CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sống chung tu học qua ý pháp Lục hòa

Vào sáng thứ 6, ngày 8/10/2021 (nhằm ngày 3/9/Tân Sửu), Lễ Khai mạc khóa tu “Sống Chung Tu Học” lần thứ 13 của chư Ni GĐ III đã diễn ra trên không gian trực tuyến ngang qua hệ thống Google Meet.

Với lòng quan tâm đến chư Ni và thế hệ chư Ni kế thừa, lớp trẻ hậu học, Hòa thượng đạo hiệu Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III quang lâm chứng minh Lễ Khai mạc khóa tu.

Lời đầu trong bài phát biểu khai mạc khóa tu, Hòa thượng chia sẻ, sách tấn chư Ni: “Chư Tôn đức lãnh đạo GĐ III rất tán thán tinh thần vượt khó và tâm cầu học giáo pháp của đại chúng Ni. Mặc dù, đang trong thời gian dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, song với tâm Bồ-đề dõng mãnh, chư Ni đã ứng dụng phương tiện trực tuyến tổ chức khóa tu, để Ni chúng có cơ hội diện kiến nghe pháp từ các bậc thầy và cùng sống chung tu học.”

Tiếp đến, Hòa thượng chỉ dạy như thế nào là “Tâm Bồ-đề” ?

Tâm Bồ-đề là tâm rõ ràng sáng suốt, tâm bỏ mê quay về giác, là tâm bỏ tà quy chánh, là tâm phân biệt rõ việc thị phi, cũng chính là tâm không điên đảo, là chân tâm. Trong chân tâm, không có các tướng uẩn khúc quanh co, cũng chẳng có các hành vi bất chánh. Tâm Bồ-đề là tâm lợi người, tâm tự giác giác tha, tâm tự lợi lợi tha. "Bồ-đề" là "giác đạo". Giác đạo có nghĩa là hiểu rõ đạo, hiểu rõ con đường này. Hiểu rõ đạo, mới có thể tu hành; nếu không hiểu đạo, thì không thể tu hành. Thường hay điên đảo, cho phải là trái, cho trái là phải, trắng đen không rõ, nón giày lẫn lộn, vị trí đảo ngược. Hiểu rõ đạo thì có thể đi trên con đường chân chánh, không hiểu rõ đạo thì sẽ bước vào đường tà.

Tóm lại, không làm các việc ác, làm các điều lành, đó chính là tâm Bồ-đề. Như vậy, chúng ta giữ gìn giới luật quy củ, đó chính là có tâm Bồ-đề; không giữ gìn quy củ tức là làm mất đi tâm Bồ-đề. Đó chính là ý nghĩa khái quát của tâm Bồ-đề.

Vì thế, người xuất gia phải học rõ, hiểu thông chơn lý của Tổ Thầy mới có thể đi trên con đường chánh chơn đạt được giác ngộ giải thoát.

Hòa thượng giảng trạch về 3 điều kiện căn bản và thực hành để “phát tâm Bồ-đề” thông qua “Tam Tụ”:

Dứt các điều ác,

Làm các điều lành,

Từ bi tế độ tất cả chúng sanh.

Người xuất gia làm đệ tử Phật phải có bổn phận trách nhiệm của người con Phật đối với Tam bảo, đối với  xã hội. Bổn phận trách nhiệm đó là "Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh". Trên chúng ta cầu thành đạt sự giác ngộ và giải thoát, tức là cầu thành Phật; dưới đem kinh nghiệm tu tập giác ngộ và giải thoát cứu giúp chúng sanh. Người xuất gia cần phải có niềm tự giác mãnh liệt, chí giải thoát dứt khoát, tự ý thức được rằng lửa vô thường đang cháy, vũ trụ tiềm tàng tướng bại hoại, bất an. Con đường tu tập tất yếu của một Tăng sĩ không ngoài con đường thăng tiến và kiện toàn tam vô lậu học: Giới-Định-Tuệ.

Vậy nên đời sống tinh thần của một vị xuất gia được viên mãn hay không đều nhờ vào sự thành tựu của Giới. Hòa thượng khẳng định đây chính là cách nuôi dưỡng “tâm Bồ-đề ”. Hành giả cần lập chí nguyện, mong cầu tuệ giác Vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát triển tuệ giác ấy là Chơn như. Qua nếp sống “Giới-Định-Tuệ”, tinh thần “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của đức Tổ sư Minh Đăng Quang phát quang lại con được hành trì năm xưa của đức Phật. Bằng sự nỗ lực tinh tấn tu tập, Phật tánh hiển lộ.

Ngài còn chỉ dạy Ni chúng sống chung tu học theo pháp “Lục Hòa”

1) Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung.

2) Miệng không tranh đua cãi lẫy.

3) Ý ưa nhau không trái nghịch.

4) Giới luật đồng cùng nhau tu theo.

5) Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau.

6) Lợi quyền chia đồng với nhau.

Mong rằng chư Ni phát tâm dõng mãnh cho mình có cơ duyên được sống chung trong từ trường an lành, hòa hợp. Nương vào giới, an trú trong giới, hành trì giới tướng và nuôi dưỡng giới tánh, an trú trong chánh pháp, chánh niệm về phương tiện “Lục hòa”. Tuy nhiên, để hiểu, thực hành, ứng dụng rốt ráo, người học Phật khó thành tựu được do nhiều chướng duyên. Ý thức chánh niệm về pháp đang làm, đang hiện hữu và thọ trì để niệm niệm nhớ nghĩ thân ta là một chi phần của “Tăng thân”. Đại chúng nên tu học trong ý niệm “hòa hợp trong khi hội hợp, hòa hợp trong khi phân tán”.

Cuối thời pháp, Ngài chỉ ra ba bước chuyển hóa tâm với mong muốn hành giả tu tập chơn chánh phù hợp với tinh thần Phật Tăng xưa, đó là: Chánh niệm đơn thuần. Chánh niệm sâu sắc. Chánh niệm tuệ giác sâu xa.

Hòa thượng khuyến tấn: “Ni chúng tu tập hãy chuyển hóa xấu thành tốt, mê thành ngộ một cách rốt ráo triệt để. Ni chúng có thể có tham muốn, đó là: Tham muốn mạnh mẽ lý tưởng giác ngộ, tham muốn mạnh mẽ lý tưởng thành đạo, tham muốn mạnh mẽ lý tưởng tu hành.”

Sau cùng, NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III đại diện cho đại chúng Ni dâng lời tri ân đến Hòa thượng Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan