CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.Thủ Đức: HT. Giác Pháp quang lâm và sách tấn chư Ni trong khóa “Sống chung tu học lần 27” ngày tu thứ 4

Chiều ngày 19/03/2024 (nhằm ngày 10/02 Giáp Thìn), HT. Giác Pháp - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Phó Thường trực Ban Thường trực GPHP, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng GĐ.V, đã quang lâm đến TX. Ngọc Vân (TP.Thủ Đức, TP.HCM) để thăm và sách tấn chư Ni hành giả trong Khoá “Sống chung tu học lần thứ 27” của chư Ni Phân đoàn 2 - GĐ.IV. Nhân dịp này, Ngài chia sẻ cho chư Ni hành giả thời pháp thoại về “Kinh nghiệm tu học”.

Mở đầu bài thuyết Pháp, Hòa thượng dạy rằng: “Truyền thống quý báu hàng đầu của chư Tăng Ni Khất sĩ chính là tinh thần sống chung tu học theo lời dạy của Tổ sư. Truyền thống này cần phải duy trì và gìn giữ. Tuy nhiên, điều cần thiết ở đây khi sống chung tu học trong 7 ngày này, thì quan trọng là chúng ta cần tu cái gì và phải học cái gì? Phải chăng chỉ áp dụng trong vòng 7 ngày tu học cùng nhau? Mỗi vị hành giả tự mình phải nỗ lực tu học và làm như thế nào để trả lời những câu hỏi trên đây thì may ra mới có thể đạt được một số thành tựu trong quá trình tu học".

Hòa thượng chia sẻ cho đại chúng về mục tiêu mà chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái mong muốn ở các “Khóa tu Truyền thống” của chư Tăng Ni, là phải làm thế nào tập trung vào việc giảng giải bộ Chơn lý của Tổ sư. Cũng vì lý do này, mà Hòa thượng đã suy nghĩ và đưa ra kinh nghiệm để đọc hiểu 60 đề tài trong Chơn lý.

Hòa Thượng dạy rằng: “Nếu chúng ta cứ y cứ trên bề mặt chữ nghĩa để hiểu thì e rằng không thể tường tận được ý của Tổ sư, vì có nhiều bài kinh không có nói trực tiếp. Ví dụ cho lời dạy này, Hòa thượng trích một đoạn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn rằng:

Hoặc kẻ tội, hoặc người vô tội
Bị gông cùm ràng trói tấm thân
Xưng danh Bồ tát Quán Âm
Gông cùm rời rã, tấm thân nhẹ nhàng

Nếu đoạn kinh này chỉ hiểu trên chữ nghĩa thì sẽ hiểu sai ý của Kinh điển và không hợp lẽ đạo, không đúng với luật nhân quả, cũng như quy luật của thế gian. Bởi vì, Đạo Phật vốn không phải là đạo cầu nguyện mà thành.

Với những câu ca dao, tục ngữ trong dòng văn học Việt Nam, các nhà văn, nhà thơ, sử dụng rất nhiều phương pháp trong việc chơi chữ, ẩn dụ… với hàm ý ám chỉ một việc hay một bài học nào đó. Nếu chúng ta chỉ hiểu trên mặt chữ nghĩa thì Ca dao và văn học Việt Nam không còn đẹp và sâu sắc nữa.

Tương tự, muốn hiểu kinh Phật, nên cần phải đối chiếu lại với lời của Phật ở những bài kinh khác. So sánh, phân tích, dẫn chứng… thì mới có thể hiểu một cách tường tận. Trở lại bài kinh Phổ Môn, cụm từ “gông cùm xiếng xích”  thì đối chiếu trong tạng Kinh Nikaya chính là thập triền, thập sử. Giải thoát ra khỏi thập triền, thập sử thì việc niệm Quán Âm (là chánh niệm tỉnh giác, cũng như là thiền định) mới có thể thoát ra khỏi mọi sự trói buộc và tiến đến con đường giải thoát, nhẹ nhàng.

Nếu chúng ta chỉ áp dụng đọc Chơn lý từng câu từng chữ, rồi giảng từng câu từng chữ, thì dễ đi vào sai lạc. Hòa thượng dùng bài Chơn lý đầu tiên “Võ Trụ Quan” gợi ý cho việc nghiên cứu, đọc và hiểu. Với những câu hỏi như: Tổ sư sáng tác quyển Chơn lý này trong khoảng thời gian nào? Diễn ra ở đâu? Bối cảnh lịch sử thời đó như thế nào? Tại sao lại viết tác phẩm này?... Để trả lời cho những câu hỏi trên, bắt buộc chúng ta phải truy nguyên rất nhiều tác phẩm khác, để từ đó xâu kết mọi vấn đề lại thì e rằng mới có thể lãnh hội được ý nghĩa mà Tổ sư muốn trình bày.

Hòa Thượng dạy các phương pháp rất khoa học và phù hợp cho việc nghiên cứu hiện nay. Vì để hiểu đúng một tác phẩm thì thật không dễ, phải cần kiến thức rộng. Hòa thượng trích dẫn ba chương cuối của bài Chơn lýVõ Trụ Quan” rồi Ngài phân tích, chỉ dẫn, cũng như giảng dạy cho chư hành giả có thể hiểu được ý pháp của Tổ sư.

Cuối lời, Hòa thượng khuyên bảo đại chúng hãy cố gắng, quyết chí tu tập, chuyển hóa bản thân và mong đại chúng đạt thành tựu trong khóa tu học lần này.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan