CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.Thủ Đức: HT. Minh Thành quang lâm Ngày tu thứ 5 khóa “Sống chung tu học lần 27” Chư ni Phân đoàn 2, GĐ IV

Sáng ngày 20/03/2024 (nhằm ngày 11/02 Giáp Thìn), HT. Minh Thành - UVTT HĐTS, Phó Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Phó Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Trưởng BTT GPHP đã quang lâm đến TX. Ngọc Vân (TP.Thủ Đức, TP.HCM) trong Khoá “Sống chung tu học lần 27” của chư Ni Phân đoàn 2 - GĐ IV và có buổi thuyết giảng chủ đề Tu tập theo Chơn lý và các ý pháp liên thông”.

Mở đầu bài pháp thoại, Hòa thượng ôn lại những công hạnh của Tổ sư: "Ngài là vị có hoài bảo và chí nguyện lớn 'Nối truyền Thích ca Chánh pháp. Nếu nói theo ngôn ngữ thời đại, là 'trở về nguồn cội của đạo Phật', hay 'trở về phiên bản của đạo Phật nguyên chất'. Nghĩa là, một đạo Phật chưa bị chi phối bởi các nền văn hoá của các dân tộc và còn giữ được độ tinh truyền cùng với độ trong sáng vốn có".

Hòa thượng cho biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi (8 năm), nhưng Tổ sư đã làm rất nhiều việc để thành lập Hệ phái. Từ việc thiết lập hội chúng Tăng Ni, thiết kế ngôi Tam Bảo, xây dựng chương trình tu học cho mỗi ngôi Tịnh xá trong mỗi tuần (tụng giới Phật tử), mỗi nửa tháng (Bố tát), hàng năm (an cư,Tự tứ)... cho đến những việc làm có thể nói là căn cốt của người tu và cũng đồng thời biên soạn ra các tác phẩm như Bộ Chơn lý và Bồ-tát giáo.

Qua đó, HT. Minh Thành nhấn mạnh: "Là nguời con Khất sĩ, nếu không hành trì theo Chơn lý thì chỉ có cái vỏ, bộ dạng bên ngoài chứ không có cái thực chất, cái hồn, cái cốt ở bên trong của người Khất sĩ. Và chính những khoá tu chung của Hệ phái, khóa tu riêng của mỗi Giáo đoàn, Phân đoàn… chính là để bảo vệ, tiếp nhận và truyền đạt được những hoài bảo của Tổ sư.

Ý nghĩa của việc 'Tập sống chung tu học' chính là buông cá nhân của mình và hoà chung với đại thể, một khóa tu thì không làm nên thành tựu, nên cần phải có sự tích lũy, mỗi khoá một chút, rồi dần dần có thể bỏ cái bản ngã mà hòa cùng với toàn thể. Mỗi hành giả khi hành đạo cũng cần nhận ra những việc lợi ích cho đời, xã hội, nhân sinh… tất cả đều tốt đẹp nhưng cũng chỉ là con đường đi ra bên ngoài, vì vậy những khoá sống chung tu học chính là con đường trở về nguồn cội, nếu không trở về chắc sẽ rơi vào trạng thái 'không biết tông tích'. Điều này thật nguy hiểm!".

Kế đến, Hòa thượng chia sẻ về cách thức để có thể tìm được những mối liên thông trong Chơn lý. Theo đó: "Để tìm được mối liên thông giữa các quyển Chơn lý ta cần phải tìm hiểu về sự đơn lẽ trước, đọc 1 bài hiểu gọn trong 1 bài, khai thác ý nghĩa trong bài Chơn lý đó. Theo đà phát triển của tư duy và nhận thức, dần dần chúng ta sẽ tìm và thấy được bài Chơn lý này có mối liên quan gần với bài Chơn lý khác. Khi thấy rõ được như thế thì sự học và hành của chúng ta mới có thành tựu.

'Liên thông' có nghĩa là lập lại với chữ nghĩa khác nhưng với nội dung cũ, lập lại cái ý cũ mà nâng lên một tầng cao khác, đề cập đến phương diện mới.Những câu văn nào mà được lặp đi lặp lại trong toàn bộ chơn lý thì đó là điều tối quan trọng. Cũng như việc tụng luật được lặp đi lặp lại mỗi nửa tháng, điều đó chính là điều tối quan trọng và cần phải thực hành".

Hòa thượng dẫn chứng sự liên thông giữa 2 quyển Chơn lýLục căn” và “Nhập định” với nội dung “Thiền định làm cho cái linh toả sáng”. Xuyên suốt trong toàn bộ Chơn lý, Tổ sư hay nói về cái sống, cái biết, cái linh. Và cái linh ở đây vừa là cái hữu hình, vừa là cái siêu hình. Cái tri thức không cảm hoá được con người, chỉ có cái linh mới có thể làm được điều đó. Để nuôi cái linh thì phải bằng cái sống và bằng cái biết. Cho nên cần phải tu tập thiền định. Nếu có thiền định tức là thờ ơ với với những ác tà vô minh và không trọn tình trọn nghĩa với cái ta quá khứ của mình tức là cỏ, cây và thú. Mỗi ngày mỗi phát triển đi lên.

Hòa thượng nêu lên ý nghĩa của 3 trong tổng số 10 nội dung Thiền định trong Chơn lý Nhập định:

Thứ 1: Tổ sư hiểu được sức của đệ tử, vì lòng từ bi và bao dung mà khuyên đệ tử tu vừa vừa, không ép buộc, không thúc đẩy - “mỗi ngày một hai lần theo sức, vừa vừa, chớ đừng thái quá hay bất cập. Chớ nên cố gắng quá hoặc lãng xao”. Tu dần dần rồi sẽ có kết quả. Trong Chơn lý đề cập đến “Cái ta” rất nhiều, và đây chính là cụm từ khó chịu nhất và được luận bàn nhiều nhất ở phương Đông cũng như phương Tây. Nhưng đối với Tổ sư, “Cái ta” ở đây thể hiện cái ta đã phát huy được cái quyền lực cho cái ý, điều đó mới là cái ta đúng nghĩa. Cái quyền càng lớn chừng nào thì cái ta càng giá trị chừng ấy.

Thứ 2: Nối tiếp câu trên, và điều phục các căn đừng để vọng động, cấu trược.

Thứ 3: Cái Ý cũng giống như sinh mệnh, cần phải nuôi dưỡng kỹ lưỡng và chăm sóc đặc biệt - “đừng cho nó ra gần năm cửa mắt tai mũi lưỡi thân (hay là thân khẩu) với kẻ ác tà, với đồ cấu trược, thấp thỏi xấu dơ mà phải để nó lên cao chỗ thanh tịnh, mặc cho áo tốt bằng sự vắng lặng, cho ăn đồ ngon là thiện lành, thì nó mới lớn nên người được”.

Cuối bài pháp thoại, Hòa thượng gởi lời chúc lành đến chư hành giả, đồng thời khuyên hành giả cố gắng tu tập vì tu tập chính là nhớ ơn Thầy Tổ. Bản thân có sự nỗ lực, làm lợi lạc cho xã hội, cho cuộc đời, là báo ân có ý nghĩa và thiết thực nhất.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan