CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Gia Lai: Chiêm nghiệm về Chơn lý "Có và Không" qua lời giảng của Trưởng lão Hòa thượng Giác Thành

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 39, được tổ chức tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phúc (tỉnh Gia Lai), đến nay đã bước vào ngày tu thứ 6. Theo đó, sáng nay, 27/12/2025 (8/11/Ất Tỵ), chư hành giả tại khóa tu đã thành kính cung thỉnh sự quang lâm và thuyết giảng của Trưởng lão HT. Giác Thành – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Tăng sự GĐ.III PGKS, trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phúc.

Xoay quanh Chơn lý “Có và Không” của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Trưởng lão Hòa thượng đã tái hiện lại giáo lý “Có và Không” qua nhiều cách nhìn sâu sắc, dung thông giữa vũ trụ quan, nhân sinh quan và lộ trình tiến hóa của tâm linh từ vật chất đến tinh thần, giúp hành giả nhận diện rõ bản chất của vạn vật, chúng sanh và các pháp trong võ trụ, từ đó định hướng con đường tu tập giải thoát một cách thiết thực và sống động.

Triển khai nền tảng giáo lý của Tổ sư Minh Đăng Quang về khái niệm “Không”, Trưởng lão Hòa thượng chỉ rõ, vũ trụ được gọi là “không” không phải vì trống rỗng, mà vì nó là lớp vỏ bao dung, là không gian dung chứa tất cả. "Trong cái 'không' ấy hàm tàng đầy đủ vạn vật thuộc tứ đại, chúng sanh thuộc thức và các pháp thuộc sự vận hành của thân - khẩu - ý. Ba yếu tố ấy tuy sai biệt về hình tướng nhưng đồng nương nhau mà hiện hữu, vận hành theo quy luật vô thường và tương quan. Các pháp vốn không có tự tánh, chỉ vì chúng sanh mê lầm, khổ não mà chư Phật phương tiện lập pháp để chỉ đường thoát khổ. Pháp có 'sự' để nuôi thân và có 'lý' để nuôi trí, nếu chỉ dừng ở 'sự' mà quên 'lý' thì con người sẽ mãi bị trói buộc trong vật chất và dục vọng", Trưởng lão Hòa thượng khẳng định.

Từ ý pháp đó, Trưởng lão Hòa thượng giảng giải mối quan hệ dung thông giữa “có” và “không”, trong đó, “có” và “không” không phải là hai thực thể đối nghịch, mà là hai mặt tương quan, nương nhau mà hiển lộ. Trưởng lão Hòa thượng nhận định: "Chấp 'có' để siêng năng tu tập, bỏ ác làm lành; chấp 'không' để buông xả tham - sân - si. Cả hai đều là phương tiện thiện xảo đưa hành giả tiến về chơn như, chứ không phải cứu cánh để bám víu, hay thủ chấp. Nếu chấp 'Có' mà không biết xả thì rơi vào hệ lụy, nếu chấp 'không' một cách cực đoan thì trở thành buông lung, lầm lạc, đánh mất lộ trình tiến hóa".

Trưởng lão Hòa thượng cũng nhấn mạnh, mục đích tối hậu của đạo Phật là dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi sự lệ thuộc vào vật chất để vươn lên đời sống trí tuệ. Theo đó, tiến hóa, như lời dạy của Tổ sư được Trưởng lão Hòa thượng dẫn lại, chính là quá trình “bỏ thấp lên cao”, là “lìa thân sống bằng trí”. "Cái chết không phải là đoạn diệt, mà chỉ là sự thay đổi hình tướng để tiếp tục tiến hóa. Xác thân vật chất tan rã, nhưng cái 'lý', cái 'sống' và dòng tâm linh vẫn tiếp nối", Trưởng lão Hòa thượng khẳng định, đồng thời dùng hình ảnh cây, lá, hoa héo tàn để nuôi dưỡng hạt giống, nhấn mạnh: "Thân xác này cũng chỉ là phương tiện để nuôi lớn tâm linh. Khi hạt giống trí tuệ đã thành, sự chấp thủ vào thân xác không còn là điều cốt yếu".

Dựa theo lời dạy của Tổ sư trong Chơn lý “Có và Không”, Trưởng lão Hòa thượng phân tích hai mặt đối lập "thiện và ác" tồn tại nơi mỗi con người. Thân ác được cấu thành từ tham - sân - si, trong đó tham là chân, sân là mình, si là đầu, kết hợp lại thành một thân hình dẫn dắt chúng sanh đi vào khổ đau. Ngược lại, thân thiện được xây dựng từ Giới - Định - Tuệ, trong đó Giới là chân, Định là mình, Tuệ là đầu, đây chính là thân hình mà người tu cần kiến tạo. "Có Giới thì đời sống và vạn vật mới được an ổn, có Định thì sự sống mới bền vững và có Trí tuệ thì các pháp mới trở nên trọn lành. Tu tập tự thân chính là quá trình chuyển hóa tam độc thành tam vô lậu học, từ thân phàm, tâm phàm, trí phàm tiến dần đến thân thiện, tâm thiện và trí tuệ giải thoát", Trưởng lão Hòa thượng chỉ rõ.

Trưởng lão Hòa thượng cũng dành thời gian cảnh tỉnh đại chúng về sự hiểu lầm và chấp trước vào chữ “không”, với khẳng định: “'Không' không có nghĩa là không làm gì cả, buông xuôi tội ác, hay phủ nhận nhân quả. 'Không' chính là tiến hóa, là bỏ cái thấp để đạt đến cái cao hơn". Trưởng lão Hòa thượng kể câu chuyện về chiếc ly bể để minh họa rằng, mất mát và thay đổi đôi khi lại là nhân duyên cho sự an ổn và tiến hóa về sau. Theo Trưởng lão Hòa thượng, điều quan trọng không phải là níu giữ cái đã cũ, mà là nhận ra ý nghĩa chuyển hóa ẩn chứa trong mọi biến động của đời sống.

Từ sự nhận thức bằng trí tuệ sâu xa ấy, người xuất gia mới tiến gần được đến cảnh giới Chân Như, cũng là mục tiêu tối hậu của con đường tu tập. "Đạo không nằm riêng ở 'có' hay 'không', mà ở Trung đạo, ở sự quân bình dung thông giữa hai mặt ấy. Tổ sư dạy, 'có' để đi, 'không' để nghỉ; cả hai nương nhau mà thành tựu lộ trình giải thoát. Khi hành giả vượt qua mọi sở chấp về 'có' và 'không', tâm liền sáng tỏ, an nhiên, tự tại. Trong trạng thái ấy, 'không ác' chính là 'có thiện', 'không khổ' chính là 'có vui', và Niết-bàn không ở đâu xa, mà chính là đời sống hết chấp, hết mê, thuận theo chơn lý tự nhiên và giải thoát", Trưởng lão Hòa thượng chỉ rõ.

Kết lời, Trưởng lão HT. Giác Thành nương theo ý pháp của Tổ sư, ví hành trình tu tập như việc lột từng lớp vỏ của củ hành tây. Mỗi lớp vỏ được bóc đi là mỗi lần buông xả một sự chấp trước, để lộ ra lớp bên trong thanh sạch hơn. Trưởng lão Hòa thượng khẳng định: "Mục đích cuối cùng không phải là để không còn gì cả, mà là để tỉnh thức giữa 'có' và 'không', biết buông đúng lúc, giữ đúng chỗ, từng bước tiến hóa trên hành trình giác ngộ và giải thoát, chạm đến cái lõi tinh túy nhất, chính là Chân Như".

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan