CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tây Ninh: Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 tìm hiểu về “Lục căn và con đường tu tập để giải thoát”

Ngày thứ 4 của khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 - 06/12/2024 (06/11/Giáp Thìn), chư hành giả đã được lắng nghe, tìm hiểu rõ hơn về “Lục căn và con đường tu tập để giải thoát khỏi khổ đau”, qua thời pháp do HT. Minh Bửu – UVTT HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái, chủ trì.

Mở đầu thời pháp với khái niệm về “lục căn”, HT. Minh Bửu chỉ rõ, con người ai cũng có lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và luôn sử dụng chúng trong mọi hoạt động, ở mọi lúc mọi nơi. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), ý tưởng sẽ phát sinh, bao gồm cả thiện và ác, tốt và xấu. Sự tiếp xúc giữa căn và trần như thế sẽ tạo ra: thức, tình, niệm, thọ, ý tưởng.

Hòa thượng khẳng định: “Những thứ này luôn luôn hiện hữu trong tâm trí con người, một cách không ngừng nghỉ và nó chính là gốc rễ của phiền não. Bởi, khi lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), tâm ý khởi sinh vọng tưởng, dẫn đến sự phát khởi cũa tham - sân - si, là nhân tạo thành nghiệp chướng, trói buộc con người trong vòng luân hồi sinh tử”.

Hòa thượng chỉ rõ, mọi thứ trên thế gian đều vô thường, sinh diệt biến đổi không ngừng. Con người cần phải thấy rõ được sự thật này để có thể sống một cách bao dung và diệu dụng. Do đó, đối với người xuất gia, con đường tu tập là phải kiến tánh, tức là thấy rõ bản chất thật sự của tâm, từ đó không còn bị trói buộc bởi lục trần.

“Bởi con người thường không thẩm thấu, không xác chứng được cái lẽ thật, nên không thể làm chủ được mình trước mọi hoàn cảnh. Người sống được với cái giác tánh thường hằng thì không vướng mắc gì hết, lúc nào cũng được tự tại giải thoát. Tánh thể ấy như hư không, không tăng, không giảm, không lệ thuộc hay bị tác động trước mọi cảnh sắc. Chỉ tự tại tiêu giao tùy thời, tùy cảnh, mà tự nhiên dứt nghiệp. Trong nhà thiền có câu nói rằng: ‘Hồn nhiên tiêu nghiệp cũ, tự nhiên mặc áo xê’ là nghĩa như vậy”, Hòa thượng khẳng định.

Theo đó, Hòa thượng đưa ra hai con đường tu tập chính để đưa đến giải thoát khỏi khổ đau, đó là: tiệm tu và đốn ngộ. Trong đó, “tiệm tu” là quá trình thực hành tu tập, trau dồi giới - định - tuệ để tâm an tịnh, đoạn trừ phiền não; “đốn ngộ” là sự giác ngộ trực tiếp bản chất thật sự của tâm, không cần qua các bước tu tập phức tạp. Nói cách khác, hai phương pháp đó được hiểu: một là, dùng căn tiếp xúc với trần nhưng không khởi tâm phân biệt; hai là, “nhắm mắt bít lỗ tai” để tự lắng động.

Tuy nhiên, Hòa thượng cho rằng, cách thứ hai (tự lắng động) chưa phải là cách khả thi nhất để ứng dụng: “Nếu như chúng ta nhắm mắt bít lỗ tai làm ngơ thì ta tự lắng động, cũng có nghĩa chúng ta tự kèm thúc lục căn, thì khác nào như chúng ta bị khống chế đè nén. Mà mọi hình thức khống chế đè nén nào cũng đều chưa phải là hoàn hảo theo tôi nghĩ”.

Như vậy, theo Hòa thượng, mặc dù sáu căn là gốc của phiền não, nhưng hành giả tu tập vẫn có thể vận dụng chúng để thành tựu tri kiến Phật, một cách nhẹ nhàng hơn. Điều quan trọng là phải ứng dụng sáu căn mà không khởi tâm phân biệt. Trích từ bài kệ Tín tâm minh của Tổ sư Tăng Xán với đoạn: “Chí đạo vô nan / Duy hiển giảng trạch / Đản mạc tắng ái / Đỗng nhiên minh bạch”, tức “Đạo lớn chẳng gì khó / Cốt đừng chọn lựa thôi / Quí hồ không thương ghét / Thì tự nhiên sáng ngời”, Hòa thượng đã giải thích rõ con đường tu tập vận dụng uyển chuyển lục căn với tâm không phân biệt.

Theo Hòa thượng: “‘Thế gian vốn vô sự, tự nhân phược vạn sầu’, bản chất của thế gian là không có thị phi, đúng sai, nhưng chính con người tự tạo ra những ý niệm, ý niệm đó chính là vọng tưởng, vọng tưởng là nguyên nhân chính trói buộc bản thân trong khổ đau. Như vậy, buông bỏ vọng tưởng mới đạt được sự giác ngộ chân thật, đi đến giải thoát”.

Vì sao nói là “giác ngộ chân thật”? Lấy minh họa từ câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Lục Tổ Huệ Năng và ngài Huyền Giác, khi ấy ngài Huyền Giác là một vị học giả uyên thâm Phật pháp, nhưng vẫn chưa thực sự giác ngộ, song qua cách đối đáp, Lục Tổ Huệ Năng đã giúp ngài Huyền Giác nhận ra bản chất của vô sanh, từ đó đạt được sự giác ngộ, Hòa thượng đã chỉ rõ: “Việc học hỏi kinh điển Phật giáo là cần thiết, nhưng không nên chấp vào kiến thức suông. Sự giác ngộ chân thật đến từ việc thấu hiểu bản chất của tâm, không phải từ việc tích lũy kiến thức, hay bị ràng buộc bởi hình tướng bên ngoài”.

Khép lại thời khóa, Hòa thượng một lần nữa khẳng định, lục căn là công cụ để tiếp xúc với lục trần, nhưng nếu không tỉnh thức, hành giả tu tập sẽ bị cuốn vào dòng chảy của thức tưởng, tạo thành nghiệp. Ngược lại, nếu biết cách sử dụng lục căn một cách tỉnh thức, hành giả có thể chuyển hóa chúng thành công cụ để giác ngộ. Trong đó cần lưu ý, bất kỳ sự “đối đãi” nào, dù là “thủ” hay “xả”, “chấp” hay “không chấp”, đều là hình thức trói buộc. Chỉ có “tỏ ngộ” chân thật, thấy rõ bản chất của vạn vật, mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi mọi ràng buộc.

Chiều cùng ngày, vẫn với chủ đề “Lục căn và con đường tu tập để giải thoát khỏi khổ đau”, HT. Minh Bửu đã làm rõ hơn các khái niệm về “ý”, “lục căn”, “tỏ ngộ” trong tu tập thông qua những diễn biến tiếp theo của câu chuyện về Lục Tổ Huệ Năng và ngài Huyền Giác. Từ đây mở ra nhiều sự thảo luận, trao đổi thêm để giúp chư hành giả có góc nhìn chuyên sâu hơn để áp dụng thiết thực nhất cho quá trình tu tập tự thân.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan