CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm của hành giả khóa tu Giới Định Tuệ - Giáo đoàn III, lần thứ I

Cảm niệm của hành giả khóa tu Giới Định Tuệ - Giáo đoàn III, lần thứ I

Tịnh xá Ngọc Đà (Đà Lạt, Lâm Đồng) (03 - 10/8/ Nhâm Dần)

 

Tỳ-kheo Giác Minh Kiên

Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Đà (Đà Lạt, Lâm Đồng)

Bổn sư: Hòa thượng Giác Minh

 

Vui thay chung sống hiệp hòa

Về đây Tịnh xá Ngọc Đà chung tu

Gió se se lạnh mùa thu

Đà Lạt phố núi sương mù vang danh

Ngàn hoa khoe sắc tươi xanh

Tiếng chim ríu rít trên cành thông cao

Gió lay cành liễu rì rào

Chư Tăng Ni khắp, hội vào khoá tu

Cùng nhau gắng chí công phu.

Tam Vô Lậu học, tiếp thu hành trì

Thân – tâm chánh niệm bất ly

Tứ oai nghi nhớ, vậy thì đừng quên

Thường - Lạc – Ngã - Tịnh vững bền

Hiệp pháp lạc trú là nền Pháp thân

Công Thầy giáo dưỡng bi lân

Giúp nên huệ mạng, thâm ân cao vời

Kính ghi tâm trí trọn đời

Xiển dương Pháp Phật, Tổ, Thầy truyền trao

Huỳnh y Khất sĩ thanh cao

Du hành giáo hoá, nơi nào gần xa

Bát cơm vật thực vạn nhà

Dứt trừ ngã mạn kiêu sa của mình

Trọn đời dứt bặt vô minh

Chơn tâm thường trụ, giác minh hiện tiền

Xa lìa mộng tưởng đảo điên

Đường về cõi Phật, tâm liền liễu tri

Lòng Thầy bác ái, từ bi

Bao dung độ lượng, nhớ ghi ơn Thầy

Tám ngày vui sống nơi đây

Ngày mai ta phải chia tay đến rồi

Đường về khắp chốn xa xôi

Hẹn ngày tái ngộ, về ngôi đạo tràng…

Thu qua rồi đến đông tàn

Lý vô thường ấy, hiệp tan đổi dời

Ơn Thầy sánh tựa biển khơi

Làm sao báo đáp, trọn đời không quên

Gắng công trì chí vững bền

Công phu tu tập, chớ nên biếng lười

Sống cho xứng đáng thân người

Đừng cho nhân thế chê cười khinh bai

Ta nay học đạo Như Lai

Tăng Ni có đủ Đức – Tài mới nên

Bước đầu xây vững móng nền

Sau xây tòa tháp vượt lên cao vời

Làm cho sáng đạo đẹp đời

Nối truyền Chơn lý rạng ngời Như Lai.

 

 

Tập sự Thiện Hối

Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Huy (Ninh Tân, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Bổn sư: Đại đức Giác Thống

 

“Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung

Miệng không tranh đua cãi lẫy

Ý ưa nhau không trái nghịch

Giới luật đồng cùng nhau tu theo

Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau

Tứ sự chia đồng với nhau.”

Những lời kệ rất đỗi quen thuộc vào mỗi khi thọ trai ở những miền tịnh xá khác nhau nhưng sao trong con có một cảm giác rất hiền hòa, chan chứa đầy sự yêu thương chăm sóc khi được đọc tại thiền đường nơi Tịnh xá Ngọc Đà của Sư ông Giác Minh. Giọng đọc của Sư ông hòa lẫn với sự vang vọng của đại chúng Tăng Ni càng làm cho ý kệ thêm phần sâu lắng và con cảm nhận được tâm tư của người dẫn kệ, cũng là niềm trăn trở của những vị lãnh đạo trong Tăng đoàn về sự nghiệp phát triển của Đạo Phật Khất Sĩ với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp.” Có lẽ vì vậy mà khóa tu Giới Định Tuệ, lần thứ nhất của Giáo đoàn III được diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Đà, nơi thành phố Đà Lạt đầy hoa và sương mù, do Hòa thượng Giác Minh làm Trưởng ban tổ chức.

Trước khi lên xe để lên thành phố Đà Lạt cùng với Sư phụ của con là Đại đức Giác Thống, với tâm lý đi dự khóa tu nên con có phần lo lắng vì bài vở chưa học được bao nhiêu cộng với nghe mấy Sư huynh khác nói “Sư ông khó tính lắm, nghiêm nghị lắm đấy!” nên con càng thấy run hơn vì cảm thấy bản thân oai nghi tế hạnh không được tốt cho lắm. Ngoài ra, con còn được nghe mấy Sư huynh nói là “Sư ông hay bắt rinh mấy chậu kiểng lắm đó, chuẩn bị tinh thần đi nhé!” nên khi ở tịnh xá con có tập thêm thể dục cho thêm phần rắn chắc để có thể phụ giúp Sư ông.

Rồi cũng đến nơi, trước mắt con là một Đà Lạt thu nhỏ trong lòng thành phố đó là Tịnh xá Ngọc Đà, con chợt nhớ đến bài kệ:

“Hương các loại hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bật chơn nhân

Tỏa khắp mọi phương trời.”

Cũng vậy, nơi xứ sở ngàn hoa này cũng là nơi có những bậc chơn nhân mà trong lòng tự thân con nhận thấy đó là hình ảnh của Hòa thượng Giác Minh, Thượng tọa Giác Hoàng, Đại đức Giác Minh An, Đại đức Giác Minh Tường. Những vị mà con đã được lắng lòng nghe pháp từ những sự chia sẻ trong khóa tu, ấn tượng sâu sắc nhất đối với con trong những ngày được nghe pháp từ những vị Giảng sư đó là bài pháp thoại của Hòa thượng Giác Minh trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà, với tâm tư muốn Tăng đoàn “hòa hợp – an vui – và gìn giữ được những nét truyền thống của Tổ Thầy.” Hòa thượng đã kể cho đại chúng nghe về cuộc đời của Nhị Tổ Giác Chánh với đức hạnh tuyệt vời của ngài và Tăng đoàn khi đó. Với cảm nhận đạo Phật đang dần lung lay tận gốc rễ, Hòa thượng đã sách tấn Tăng chúng phải y theo lời của Tổ sư dạy để Đạo Phật Khất Sĩ đi trên con đường “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, kèm với một số câu chuyện vui mà Hòa thượng kể cho đại chúng nghe thêm phần hứng thú.

“Một kiếp lo tu, ngàn đời rảnh khổ,

Một đời ngộ đạo, muôn thuở an vui.”

Y cứ theo lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang, Thượng tọa Giác Hoàng giảng dạy cho Tăng chúng nghe về bài Chơn lý “Nhập định”, cũng với ý nguyện muốn Tăng đoàn hành trì giáo pháp một cách rốt ráo. “Định” là thân - khẩu - ý phải trong sạch, “tuy ít nói mà nói hay, tuy ít làm mà làm nên, tuy ít nhớ nhưng nhớ đúng”, những lời của Thượng tọa là hành trang cho con đem về trú xứ để thực hành tinh tấn hơn.

Đến ngày thứ năm của khóa tu, cảm xúc trong con rất đỗi mạnh mẽ khi được nghe Đại đức Giác Minh An giảng bài Điều phục tâm. Đại đức đã nêu lên việc phòng hộ sáu căn như công tác ngoại hộ mà Tăng chúng Tịnh xá Ngọc Đà đang hộ trì cho khóa tu. Đại đức nói để đánh tan sự xâm chiếm của phiền não ví như những tế bào ung thư thì tự thân mỗi hành giả phải có đủ dũng khí, cũng tức là Tứ chánh cần theo lời Phật dạy thì mới chiến thắng được phiền não. Nhìn Đại đức khi giảng toát ra một khí khái trượng phu như vị Võ Tòng đả hổ mà con đã từng xem qua, nên lời chia sẻ đó làm con ghi nhớ rất sâu sắc. Đến lượt Đại đức Giác Minh Tường chia sẻ về đời sống tu học của mình từ khi mới vào tịnh xá. Với sự trải lòng sâu lắng khi nhắc về Thầy của mình, Đại đức đã không sao kiềm nén những giọt nước mắt tri ân về Thầy là Thượng tọa Giác Hoàng, bởi trong những năm tháng tu học, có những thời điểm, tâm của Đại đức thối chuyển, nhưng nhờ sự chăm sóc ân cần của Thầy mà tâm Bồ-đề được củng cố. Khi lắng lòng nghe Đại đức trải lòng, tự thân tâm con cũng không thể kiềm nén sự xúc động và bất chợt con nghĩ đến Sư phụ mình mà con cũng đã rơi vài giọt nước mắt trên má, khi nghĩ tới công việc bộn bề của Thượng tọa phải lo chu toàn nhiều Phật sự, cũng như Sư phụ con cũng có đôi lúc phải trăn trở rất nhiều về việc hoằng pháp lợi sinh và những công việc ngổn ngang nơi tịnh xá. Đôi khi vì không hiểu tâm tư của Thầy mà con thầm trách móc và có những suy nghĩ về đời sống tu học của mình không biết sẽ như thế nào, nhưng nhờ sự chia sẻ của Đại đức Minh Tường mà con hiểu hơn về tấm lòng của Thầy đối với mình là rất to lớn nhưng ít khi Thầy nói ra.

Sư phụ con từng nói: “Khóa tu là một kỳ nghỉ dưỡng cao cấp”, chính vì thế mỗi chúng ta nên tự cảm nhận và biết trân trọng hơn khi được sống chung tu học với chư huynh đệ và chư Tôn đức Tăng Ni. Ngẫm nghĩ lại con nhận ra Tổ Thầy của chúng con như những vị cơ trưởng đưa chúng con đi đến con đường Đạo Phật Khất Sĩ mà con được duyên phước từ nhiều đời nhiều kiếp để giờ đây con đã là một phần trong ngôi nhà Khất sĩ này. Còn rất rất nhiều bài giảng hay của quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức khác trong khóa tu lần này nhưng vì thời gian không cho phép nên con không thể viết hết ra đây, kính mong chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh cho tấm lòng của con, một chú tập sự còn quá non nớt.

Thông qua khóa tu tám ngày, không ngắn cũng không dài, nhưng con cảm nhận sâu sắc tình Tăng đoàn là cao quý nhất, cũng như Hòa thượng Giác Trí trích lời Tổ Sư Minh Đăng Quang dạy là:

“Cái sống là phải sống chung

Cái biết là phải học chung

Cái linh là phải tu chung.”

Cuối lời con kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni thân khỏe tâm an và là ngọn đèn Chơn Lý soi sáng cho hàng đệ tử hậu học chúng con noi theo, cũng là dấu chân hằng in lại của Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, thực hành theo Giới Định Tuệ.

“Hãy gìn lời nói là cần

Giữ cho tâm ý lần lần thanh bai

Chớ làm một việc đơn sai

Là theo Chánh đạo, Như Lai lưu truyền.”

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

 

 

Thức-xoa Liên Thứ

Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Đức (Lý Sơn, Quảng Ngãi)

Bổn sư: Sư cô Thùy Liên

 

Thanh tịnh trong bước chân thiền

Trong nắng ấm gió nhẹ mang hương

Đi không nơi đến lẽ vô thường

Tâm tư an tịnh đều là cảnh

Cỏ cỏ hư không chẳng vấn vương.

Âm thầm dấu cát đón chân ai

Rộng bước thênh thang mỗi pháp bài

Hình bóng Tăng thân từng góp mặt

Đầu sương ngọn cỏ nhẹ lung lay.

Nay về nghe lại âm vang đó

Vẫn mực trào xưa pháp diệu mầu

Tự tánh ba ngàn như chẳng có

Mà đây muôn trượng khắc in sâu.

Vào ra ba cõi chân thầm bước

Dài ngắn nông sâu nhịp thở đều

Hoà với thiên nhiên tâm tĩnh mặc

Không thiền không pháp có gì siêu.

 

Tâm

Tâm thiện mọi việc an lành

Tâm thiền thanh tịnh phát sanh trí mầu

Tâm chơn chẳng phải mong cầu

Tâm vương tuyệt đỉnh ngọc châu nào bằng

Tâm linh thấu đáo chiều sâu

Tâm không vạn pháp còn đâu ẩn tàng

Tâm vô nhất vật bình an

Tâm viên ý mã rõ ràng bất minh

Tâm bình thế giới cũng bình

Tâm tư man mác bao tình vấn vương

Tâm vô quái ngại chơn thường

Tâm sầu địa ngục lên đường đâu xa

Tâm hòa kết trái đơm hoa

Tâm như ngự chốn chan hoà dưỡng an

Tâm phân biệt ấy duyên phàm

Tâm Phật cảnh giới mở đang siêu nhiên.

Tâm Bồ-tát rộng ước nguyền

Tâm thương ghét bỏ trần duyên tánh phàm

Tâm mê còn mãi tham lam

Tâm từ ai sánh việc làm Thánh nhân

Tâm đức vượt trội muôn phần

Tâm chuyên học đạo nở lần quả xanh

Tâm bi cứu vớt hàm linh

Tâm hỷ lạc độ phúc sinh muôn vàn

Tâm xả nhẹ gót thênh thang

Tâm từ kết lại mọi đăng chánh chơn

Tâm đạo cảnh tuyệt nào hơn

Tâm thành cứu cánh chơn thường là đây.

 

 

Sa-di-ni Liên Tiên

Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Định

Bổn sư: Ni sư Thanh Liên

 

Con tên Lê Thuỷ Tiên, pháp danh Liên Tiên, trú xứ Tịnh xá Ngọc Định (Bình Định), Bổn sư của con là Ni sư Thanh Liên. Khi con được Sư phụ con cho phép tham gia khoá tu Giới Định Tuệ, tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Đà (Đà Lạt), con vừa mừng vừa lo. Mừng là mình gặp lại các tỷ muội của mình, lo là vì Đà Lạt đối với con lạ lẫm quá, mà lại đi một mình, thật lo ghê!

Đi một quãng đường dài nắng quá chừng lên tới Đơn Dương là bắt đầu mưa. Mưa cho tới Đà Lạt luôn. Ơn trời! Con đã vô tới cổng Tịnh xá Ngọc Đà. May quá! Con gặp được Ni sư Liên Hoà. Ni sư đã dẫn con lên chỗ ở của Ni chúng và sắp xếp chỗ ở cho con luôn. Vậy là ổn rồi, giờ chỉ con lo tu học nữa thôi. Khí hậu Đà Lạt lạnh ghê, trời lại mưa phùn, càng tăng thêm độ lạnh.

Hoà thượng Trụ trì bảo người mang thêm chăn, bổ sung áo lạnh, tất, mũ len cho các hành giả. Chiều mồng 2, chúng con tập trung tại khu vực chư Ni, vị ở hải đảo, ở đồng bằng, ở vùng sâu vùng xa gặp nhau tay bắt mặt mừng. Khoá tu lần này bên Ni có 28 hành giả, bên Tăng đông hơn 53 vị. Sáng mùng 3 là khai mạc khoá tu mang tên Giới Định Tuệ. Khoá tu lần này có điểm đặc biệt là trong hàng ngũ Tăng có nhiều vị Đại đức đã tu học nước ngoài, nhiều vị Tỳ-kheo cao hạ tham gia, chúng con thật là hạnh phúc. Dưới mái già lam này, hình ảnh quý Hoà thượng như những người ông, những người cha thân thương, gần gũi, ấm áp và thân mật. Cha dạy dỗ và truyền trao những kiến thức, những kinh nghiệm về đạo pháp cho các con. Đối lại các con tiếp thu những kiến thức quý báu ấy để làm hành trang trên con đường tu nhân học Phật của mình.

Qua những buổi chia sẻ Pháp đàm quý Thượng toạ, quý Đại đức kể về những buồn vui của cái thời còn là một chú Sa-di tập sự ngây thơ hồn nhiên buổi ban đầu xuất gia. Mà thời gian đó rất là nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần nhưng những ai có ý chí mạnh mẽ là vượt qua tất cả. Đại đức Giác Minh Tường xúc động không thể nói được, cảm xúc dâng trào nên câu chuyện bị ngắt quãng, phải một lúc lâu Đại đức mới nói tiếp được. À! Thì ra đã có lúc tâm Bồ-đề của Đại đức bị lung lay nhưng nhờ có Sư phụ là Thượng toạ Giác Hoàng khuyên bảo và nhờ đó mà ngày nay Đại đức đã tồn tại. Qua phần chia sẻ của Đại đức, chúng con thấy được đức hạnh của những bậc trưởng thượng là lòng từ bi, đầy yêu thương ôn hoà với tất cả lớp đệ tử con cháu của mình.

Đại đức Giác Ảnh đã có lời khuyên nhắn nhủ đến lớp đàn em Sa-di, tập sự rằng: “Hãy suy nghĩ chín chắn khi gặp bất cứ chuyện gì xảy đến, đừng để tâm bất thiện đưa đến những việc làm không hay!” Được Sư phụ la rầy hàng ngày đã tôi luyện Đại đức sự nhẫn nhục, cả sự tôn kính các Sư huynh của mình. Đệ hư có huynh la, huynh hư thì có Sư huynh lớn hơn la, đại Sư huynh hư thì còn có Sư phụ chỉ dạy. Qua việc đó đã cho con hiểu sâu sắc thêm trong bài học “Vào chúng”: “Chẳng đặng vì sự nhỏ lớn hơn thua mà tranh cãi, phải nhịn tất cả”, “Rèn giũa bản ngã của bản thân để đưa đến một sự an lạc thanh bình trong trú xứ của mình và đến đâu cũng vậy.” Và con hằng tâm niệm: “Kính Thầy như kính Phật, kính các bậc Sư huynh như các vị Thánh.”

Mô Phật! Qua những chia sẻ của quý Đại đức đã chỉ rõ cho con thấy pháp học và pháp hành phải đi đôi với nhau. Giáo lý cần phải hiểu cho rốt ráo và thấu đáo để đi đến việc tu hành đúng pháp, đúng mục đích giải thoát của con đường mà con đã chọn. Mô Phật, cuộc đời vô thường tan hợp, hợp tan. Chỉ còn 36 tiếng nữa thôi là bế mạc khoá tu rồi. Con thành kính, kỉnh niệm ơn quý Hoà thượng, quý Thượng toạ, quý Đại đức, quý Ni sư cùng quý Sư cô. Cầu xin ơn trên Tam bảo từ bi gia hộ quý ngài sức khoẻ miên trường, tuệ đăng thường chiếu để dìu dắt đàn hậu học chúng con trên con đường giác ngộ đạt được nhiều kết quả tốt, và là những con thuyền thanh lương để đưa chúng sanh đến bến bờ giải thoát.

Hỡi các bạn đồng tu trong chúng hiệp hoà của khoá tu Giới Định Tuệ ơi! Qua khoá tu này thật hạnh phúc khi thấy tất cả huynh đệ tỷ muội chúng mình đã sống đoàn kết hết mình với hội chúng và điều tâm đắc của mình là trong các buổi sám hối chỉ còn rất rất ít lỗi, điều đó là kết quả của sự tu học tốt.

Cầu mong các bạn đồng tu, chân cứng đá mềm, bền gan vững chí! Tuy chia tay ở đây nhưng mình sẽ còn gặp nhau ở những khoá tu sau các bạn nhé! Con cũng không quên kính niệm ơn quý Sư cô trong bạn ngoại hộ cũng cảm ơn quý Phật tử đã hết lòng hộ trì cho khoá tu chúng con được ăn uống đầy đủ, ngon lành bổ dưỡng và cầu xin ơn trên Tam bảo gia hộ cho tất cả mọi người luôn được mạnh khoẻ và tiếp tục hộ trì những khoá tu sau.

May quá! những ngày cuối khoá trời đất Đà Lạt nắng khô ráo. Tuy lạnh nhưng vẫn thấy ấm áp trong lòng. Ra về cứ vẫn bâng khuâng, ráng tu cho giỏi kẻo phụ lòng người trên. Mô Phật! Bài cảm tưởng của con đến đây là hết, có điều chi sơ sót, con kính xin chư Tôn đức và mọi người hoan hỷ cho tấm lòng của con.

Nam-mô Hoan hỷ Tạng Bồ-tát ma-ha-tát.

 

 

Tập sự Ngọc Tuyển

Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Túc (Cư An, Đăk Pơ, Gia Lai)

Bổn sư: Ni trưởng Cảnh Liên

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Hôm nay, ngày 10/09/2022, con tập sự Ngọc Tuyển, trú xứ tại Tịnh xá Ngọc Túc (Cư An, Đăk Pơ, Gia Lai), Sư phụ là Ni trưởng Thích nữ Cảnh Liên. Sau khi tham dự khoá tu Giới Định Tuệ dành, con có đôi dòng cảm tưởng, xin kính trình lên chư Tôn đức Tăng Ni, xin quý ngài chứng minh cho con.

Đầu tiên, con thành kính bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đến Hoà thượng, Thượng tọa và chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng, đặc biệt là sự cho phép, trợ duyên của Sư phụ và đại chúng Tịnh xá Ngọc Túc tạo điều kiện cho con có cơ hội được tham gia khoá tu này.

Sau thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch Covid, đến nay, khi cuộc sống dần trở lại bình thường, quý ngài với hạnh nguyện cao đẹp, đầy lòng lân mẫn và thương tưởng đến thế hệ hậu học chúng con, lại tiếp tục mở ra các khoá tu cho chúng con có môi trường học hỏi và tu tập. Với hạnh nguyện cao đẹp và đầy ý nghĩa ấy, khoá tu lần này được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Đà, trong tinh thần tăng cường tình thân, kết nối tình thầy trò tình huynh đệ. Những ngày đầu khi con lên đây đầy bỡ ngỡ, lo sợ, nhưng với lòng từ ái, thương yêu, trang nghiêm của quý ngài mà con còn dần vượt qua. Chỉ vỏn vẹn trong tám ngày mà ngày qua ngày những lời chỉ dạy, những bài chia sẻ pháp, chia sẻ kinh nghiệm đầy dung dị, chân thật, sống động và sâu sắc như một cánh hoa sen, một làn gió nhẹ, một dòng sữa lành tưới tẩm tâm trí con.

Hoà thượng Sư ông Giác Minh có đôi mắt sáng và nụ cười tươi, thường chống gậy đi quanh khảo sát tình hình và luôn hỏi chúng con có bị thiếu gì không để bổ sung liền. Thời tiết Đà Lạt đang lạnh và mưa, sợ chúng con giặt đồ không kịp khô, Sư ông đã trang bị cho chúng con phương tiện giặt giũ. Những lời hỏi thăm nhẹ nhàng và nhiều câu chuyện đạo dí dỏm, ý nghĩa và sâu sắc của Sư ông, chỉ như vậy thôi mà chúng con đã thấy ấm lòng. Ngài còn chỉ dạy cho chúng con tập tu học, sống chung theo đường lối của Tổ Thầy sao cho càng ngày càng đến gần mục tiêu và lý tưởng người xuất gia cao đẹp. Sư ông kể lại câu chuyện hành đạo tại xứ sở cao nguyên Đà Lạt của Đại Trưởng lão Đức thầy Giác An, với hình ảnh hùng dũng, bền chí và kiên cường. Sáng đi khất thực hóa duyên, chiều tối về ngồi thiền dưới gốc cây thông giữa trời lạnh giá, Hòa thượng cũng dạy hàm ý sâu xa về cách trồng hoa sao cho đẹp tươi là phải chọn hạt giống tốt, đất tốt, bón phân, tưới cây, bắt sâu cũng như vậy để tâm được trong sạch, thanh tịnh cần phải tu tập để đoạn trừ tam độc tham, sân, si thì như vậy mới tô điểm, cống hiến cho đời cho đạo. Hoà thượng Giác Trí với giọng thuyết pháp âm thanh to, rõ, chuẩn, hùng hồn làm cho con nhớ hai câu kệ trong bài Xưng tụng Pháp bảo:

“Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh

Độ chúng sanh dứt bệnh hôn trầm.”

Ngài chỉ dạy cho chúng con việc tu tập phải chánh niệm tỉnh giác luôn tỉnh thức trong giây phút hiện tại, làm gì cũng phải thận trọng chú tâm quan sát để đến một ngày nào đó khi ba-la-mật đủ, thấy được phép lạ của sự tỉnh thức. Lúc con được tham gia khoá tu trong Pháp viện Minh Đăng Quang, những thước phim về Tổ và Nhị Tổ đã khiến con xúc động mạnh mẽ trước hạnh đức của những bậc Thánh, bậc chân tu; giờ đây công hạnh hành đạo của Tổ Thầy lại được kể lại bởi Hoà thượng, Thượng toạ, quý Đại đức làm cho con ấn tượng hơn. Thượng toạ Giác Hậu với câu chuyện ngài có tâm trạng hân hoan cảm giác sung sướng hạnh phúc khi được gặp Nhị Tổ và câu chuyện Sư phụ ngài kể lại thời hành đạo của Tổ Thầy đầy đơn sơ, mộc mạc mà thanh cao, thanh thoát.

Trong khoá tu công phu của chúng con có thời khoá đi thiền hành. Hình ảnh chiếc y vàng thẳng tắp, oai nghi và trang nghiêm đã tái hiện hình ảnh khất thực của đoàn Du Tăng xưa. Chính nhờ những hình ảnh ấy mà tín tâm vào Tam bảo trong con được củng cố, vững chắc và con càng tin tưởng đường lối tu tập giác ngộ giải thoát của Tổ Thầy. Trước đây con đã nhiều lần nghe Thượng toạ Giác Nhường giảng pháp trên phương tiện truyền thông và nay thêm một lần nữa con được nghe nỗi niềm, trăn trở và băn khoăn của Thượng toạ về việc tu tập. Thượng toạ luôn nhắc nhở chúng con đã học được gì? Đã hành trì được gì? Có luôn hướng tâm đến giác ngộ, giải thoát không và có hiện thực nó bằng phương pháp nào để thời gian dần trôi qua ta được vững mạnh và phát triển trong giáo pháp của đức Thế Tôn. Đại đức Giác Ảnh với hình ảnh thân thương, bình dị, chân thật khi con được nghe Đại đức kể thời gian đầu xuất gia học đạo bị Sư phụ la miết, la từ giảng đường đến nhà bếp, la từ cái muỗng, cái ly, cái bát,… nhưng qua giọng kể đầy vui tươi cùng sự kính trọng, thành kính của Đại đức với Sư phụ lại cho chúng con bài học về sự kham nhẫn, và nhiều khi đây là phép thử của Thầy giúp cho đệ tử rèn luyện được sự chịu đựng. Tự nhiên con thấy thương Sư phụ con và những người Thầy hơn, giữa bộn bề công việc tiếp Tăng độ chúng, vậy mà nghĩ ra các phương tiện cho đệ tử mình được tốt hơn.

Một hình ảnh đẹp nữa, Đại đức Giác Vịnh với hạnh nguyện làm công quả, cống hiến quên mình âm thầm lặng lẽ, nơi nào có việc nơi đó có Đại đức. Nhờ những đức tính tốt đẹp, quý báu đó mà giúp cho chúng con nương qua những tháng ngày khi gặp chướng duyên, bất như ý. Thượng toạ Giác Viễn lại chỉ dạy cho chúng con phước lành của việc thân cận gần gũi bậc hiền đức. Nhờ sự đức độ lòng từ bi của những người thầy, người bạn ấy mà lâu dần những chủng tử không tốt trong con được chuyển hoá. Những hạt giống lành được ươm mầm, nảy nở. Với Ban Quản chúng Ni, có quá nhiều điều cảm xúc trong con. Những lời chỉ dạy, chia sẻ cho chúng con những câu chuyện trong những ngày đầu xuất gia có những việc bị la rầy, bị mắng oan phải làm sao phải vượt qua. Ni sư Hoà Liên chỉ dạy chúng con phải tinh tấn công phu, tinh tấn công quả, phải kính trên nhường dưới, rồi ngày qua ngày, nhờ những công đức đó mà chúng con được tiến tu trên con đường giải thoát. Và thêm nữa hình ảnh ánh đèn điện le lói đêm khuya trong đó có Ni sư đang ẩn nhẫn miệt mài làm việc, âm thầm lặng lẽ cống hiến cho đạo cho đời. Sư cô Trang Liên luôn quan tâm hỏi thăm sức khoẻ chúng con cho từng viên thuốc. Sư cô Chánh lại nghiêm nghị nhắc nhở những gì chúng con làm sai sót nhưng con lại cảm được sự ấm áp của Sư cô.

Với nụ cười ấm áp cùng ánh mắt hiền hoà trí tuệ của Thượng tọa Giác Hoàng, có quá nhiều hình ảnh đẹp và xúc động mà ngài đem lại cho chúng con. Thượng tọa luôn kể những câu chuyện đạo mà qua đó là những lời chỉ dạy sách tấn đầy sống động, chân thật với chúng con. Tu sao cho uyển chuyển, mềm mại, ứng xử cho khéo cho chân thành. Khi nào có cơ hội Thượng tọa lại hỏi thăm, động viên, chăm sóc, nâng đỡ, quan tâm đến đại chúng. Với hạnh nguyện của mình, Thượng tọa dấn thân vào mọi Phật sự để Phật pháp được lưu truyền và phát triển. Con chỉ nhớ và viết bấy nhiều thôi nhưng còn nhiều nữa những hình ảnh đẹp mà Thượng tọa đem lại cho chúng con.

Và con nữa là sự nhiệt huyết tận tâm của quý Đại đức Giác Khải, Đại đức Giác Đoan, Đại đức Giác Thống, Đại đức Giác Kỉnh, Đại đức Giác Minh An, Đại đức Giác Minh Tường, đã chia sẻ những kinh nghiệm trên con đường tu tập giải thoát.

Con cũng xin cảm ơn đến quý Phật tử ở đây và những phương khác đã cúng dường từng bữa ăn, giấc ngủ, cảnh quan nơi đây và phương tiện khác để khoá tu được trọn vẹn, viên mãn. Để giờ đây sau khi rời khỏi nơi đây những lời chỉ dạy ấy, những hình ảnh ấy là mô phạm, hành trang cho con trên con đường tu tập chuyển hoá đến bến bờ giác ngộ, giải thoát.

Lời cuối cùng, với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc nhất dâng lên quý ngài, con nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý ngài dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, mãi là bóng mát che chở cho đoàn hậu học chúng con.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

 

 

Tập sự Ngọc Hựu

Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Túc (Cư An, Đăk Pơ, Gia Lai)

Bổn sư: Ni trưởng Cảnh Liên

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật  

Hôm nay, được sự cho phép của quý ngài, con xin thành tâm dâng lên đôi dòng cảm niệm về khoá tu.

Trước ngày Rằm, Sư phụ báo cho chúng con sắp tới sẽ có khóa tu của Giáo đoàn III được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Đà (TP. Đà Lạt) mà hàng Sa-di và tập sự chúng con cũng được tham gia. Thế nhưng, nơi trú xứ của chúng con chưa đầy một tháng nữa thôi cũng sẽ tổ chức khóa tu dành cho chư Tỳ-kheo-ni, bởi vậy nên không biết chúng con có chuẩn bị kịp cho khoá tu tại trú xứ đồng thời cũng có thể tham gia được khoá tu lần này hay không! Nhưng sau đó, qua Rằm thì Sư phụ lại dạy chúng con hãy cứ tạm gác lại mọi việc ở nhà và chị em cùng nhau lên Đà Lạt tham dự khoá tu. Người còn ân cần đến và hỏi con có đủ sức khỏe để đi tham dự khoá tu hay không vì sợ con mệt. Con thật sự cảm động vô cùng mà thiết nghĩ rằng:

“Mẹ cha sinh thân cốt nhục, dưỡng dục cù lao,

Thầy Tổ nuôi mạng tinh thần, ân cần khó nhọc.”

Con thực sự cảm niệm ân đức của Sư phụ. Đối với con, việc tu học của bản thân không được viên mãn. Đôi lúc cũng chỉ biết tự trách nơi bản thân mình sao tu muộn quá, nên việc bệnh hoạn đôi khi cũng là chướng ngại trong con đường tu tập cảu mình. Thế nên, con luôn tự thúc liễm thân tâm càng nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa.

“Có thể lỗi đức tạo nên thân

Cảm mạo làm ra nạn thế nhân

Biết tại có thân nên có bệnh

Nếu mà không bệnh cũng không thân.”

Biết lẽ thật là vậy nhưng con cũng cố gắng để không phụ lòng Sư phụ cũng như những bậc thiện trí thức đã luôn giúp đỡ và động viên con:

“Con khá trì tinh tấn mãi thôi

Diệt đi tánh nhác tánh lười xấu xa.”

Tìm hiểu nơi con sắp đặt chân đến, Đà Lạt được xem như là một khu du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất bởi thời tiết khí hậu ôn hoà. Khi Pháp mở mang xâm chiếm vào miền Nam, Việt Nam, đến năm 1923, một người Pháp gốc Thụy Sĩ là Alexandre Yessin lên thám hiểm vùng đất cao nguyên rộng lớn và phát hiện vùng đất này và đặt tên Đà Lạt vào năm 1933. Theo tiếng của dân tộc Cơho, “Đà” có nghĩa là nguồn nước hay dòng suối, còn “Lạt” là tên của tộc người sống ở dưới chân núi Langbiang. Thế nên, tên gọi Đà Lạt được xuất hiện từ đây.

Do có nhiều công trình xây dựng kiểu Pháp nên Đà Lạt được mệnh danh là “Pari, thành phố thu nhỏ”. Nơi đây còn được xem như là khu du lịch tâm linh vì có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng trong có  Tịnh xá Ngọc Đà, Chùa Linh Sơn, Thiền viện Trúc Lâm. Tịnh xá Ngọc Đà  được ví như một viên ngọc quý của Phật giáo Hệ phái Khất sĩ nằm giữa lòngThành phố ngàn hoa.

Trải qua 2500 năm, đạo Phật truyền khắp năm châu bốn biển. Ở Việt Nam, từ năm 1944, đức Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo và mở ra Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, tiếp nối mạng mạch Phật pháp với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp.” Ngài khuyến tấn các hàng đệ tử, chư Tăng - Ni  trong Tăng đoàn hãy tiếp tục cất bước du phương hóa độ chúng sanh trên mọi miền đất nước. Thực hiện di ngôn đức Tổ sư, Đức thầy Giác An - vị sáng lập Giáo đoàn III, trên đường hành đạo đến cao nguyên, dừng chân tại Đà Lạt và đã kiến tạo nên ngôi Tịnh xá Ngọc Đà này.

“Thầy dìu đệ tử sớm thể nhập vô sanh

Đức độ muôn loài dần thoát ly biển khổ.”

Tại ngôi tịnh xá thân thương này, con được chiêm ngưỡng hình ảnh cuộc đời tu tập và hoằng hóa của đức Phật qua các bức phù điêu:

- Đấng Chánh Biến Tri nhiếp hóa Dạ-xoa.

- Đức Thế Tôn cảm hóa cuồng tín sát nhân.

- Đấng Điều Ngự Trượng Phu cảm hóa voi say.

- Bậc Vô Thượng Sĩ Nhiếp thắng Ma vương.

- Bậc Thế Gian Giải hóa độ du sĩ phái Nigantha.

- Bậc Minh Hạnh Túc tự tại trước sự vu khống tại Tịnh xá Kỳ Viên.

- Đức Phật cảm thắng Phạm Thiên.

Qua các hình ảnh được minh họa ấy, con thầm nghĩ nơi đây thật thiêng liêng, tĩnh lặng, rất thích hợp cho sự tu dưỡng tâm linh và giáo hóa dân lành.

Qua những thời pháp thoại, con nhận ra giá trị của chiếc y vàng, chiếc bát đất, hạnh đức của người Khất sĩ. Đức Tổ sư dạy rằng: “Khất sĩ như một ông thầy giáo dạy học cho bá tánh, chẳng lãnh tiền lương, dù dạy ít hay nhiều không hề kể công so của, quý nhất là gương hiền đạo đức, gương giới hạnh, gương từ bi đại lượng ở đời… Khất sĩ là hiền nhân mới thật là tôn quý hơn vua quan, hơn cha mẹ mà là như Trời Phật… là kẻ đùm che cho muôn loài núp bóng, tránh đỡ cơn nạn khổ, bão tố nắng mưa… Trong đời không ai nỡ hại được người Khất sĩ, vì khất sĩ sống với cả chúng sanh chung bình đẳng… Khất sĩ giải thoát tu học cho mình, độ dắt cho người, là giáo lý sống chung không tự kỷ, không riêng một chủng loại nào, chẳng bỏ ai ai!”

Tham dự khóa tu Giới Định Tuệ chính là cơ hội để hành giả chúng con trang bị thêm những tư lương cần thiết cho người đệ tử của đức Như Lai bởi “Giới ví như sắc đẹp của người tu, giới là bước đầu tiên để tiến tới sự an trú Định và phát sinh Tuệ. Bản chất của Giới là nuôi dưỡng tâm Bồ-đề, là bức tường ngăn các nẻo phóng tâm, giúp an trú trong các thiện pháp, trang nghiêm tự thân.”

Đức Phật cũng dạy rằng: “… Nếu các Tỳ-kheo nghiêm trì giới luật, lấy giới làm cương lĩnh tu tập để trang nghiêm huệ mạng thì sẽ giúp cho Tăng đoàn Phật giáo và chúng Tỳ-kheo đó sẽ hòa hợp và hưng thịnh.”

Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ lời nói, cử chỉ, người tu cũng luôn nhắc nhở tự thân lấy giới luật làm đầu. Đấng Đạo sư cũng đã nhắc nhở:

Tỳ kheo sống phòng hộ

Với giới biệt giải thoát

Với chánh niệm uy nghi

Và thấy được hiểm nguy

Trong từng lỗi nhỏ nhặt

Bởi vì giới dẫn đầu

Trong tất cả thiện pháp

Giới hạnh là cái quả ở sự miên mật tu tập hành trì.

Trong ngày cuối cùng của 8 ngày tu tập, trên bảo đài chánh điện, vào buổi tối diễn ra Lễ Hoa đăng để tưởng niệm, tri ân Phật Tổ Thầy, chúng con cảm nhận sự ấm cúng, hoan hỷ và con đã thầm khấn nguyện: “Nay con xin dâng lên lời thệ nguyện quyết tu học nên người, góp phần nhỏ bé của mình dựng xây ngôi nhà Khất sĩ để đạo pháp luôn trường tồn và ngày càng vững mạnh bằng giới đức uy nghi nơi tự thân.” Với những ngọn nến lung linh, với tâm tư lắng đọng cùng tĩnh tọa trong vài phút thôi đã giúp cho buổi tri ân thật đầy ý nghĩa. Trong giây phút này, trước mắt con chỉ còn là pháp tướng uy nghi cùng những âm từ vang vọng từ quý ngài.

Chỉ còn ngày mai thôi, chư hành giả ai ai cũng sẽ về nơi trú xứ nấy. Hợp rồi tan! Vô thường mà! Lòng con cũng vấn vương chút ít đạo tình trong những ngày tu tập nơi đây, nên đôi lúc cảm thấy bồi hồi, khó có thể diễn tả thành lời.

Con chỉ xin cung kính hướng về đảnh lễ tri ân chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc đến Ban Tổ chức, Ban Quản chúng cùng toàn thể đại chúng khóa tu Giới Định Tuệ:

“Với tâm thành ý nguyện cầu

Phật quang tỏa chiếu

Mưa pháp đượm nhuần

Nhà nhà lạc nghiệp

Xứ xứ an bình

Thiền môn hưng thịnh

Hải chúng tuệ sinh.”

Con cũng xin hết lòng cảm tạ bá tánh thập phương, chư thiện nam tín nữ Phật tử đã làm công tác ngoại hộ, thí xả với lòng hoan hỷ, thanh tịnh cúng dường cho khoá tu được thành tựu viên mãn.

“Chúng con xin hội họp về

Đặng dùng phước thí tiện bề cúng dâng

Cầu xin hộ độ chư Tăng

Cửa thiền ẩn náu, phước hằng hà sa

Tỳ-khưu chẳng luận trẻ già

Cao hạ trung thấp hoặc là mới tu

Thiện nam, tín nữ công phu

Đều là tín chủ, cùng phù trợ nhân.”

Cuối cùng, con nguyện cầu chư Phật tử các miền trú xứ tụ hội về nơi đây để hộ trì cho khoá tu có đạo tâm kiên cố, chí nguyện viên dung, thân tâm thường an lạc.

 

Quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Đà (Đà Lạt, Lâm Đồng)

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm Nhâm Dần, là ngày bế mạc của khoá tu Giới Định Tuệ do Giáo đoàn III tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Đà. Con là phật tử pháp danh Ngọc Huệ xin đại diện cho nam nữ Phật tử tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Đà, cũng như Phật tử gần xa đầu thành đảnh lễ dâng lên lời cảm niệm.

Thời gian thấm thoát qua nhanh, khóa tu Giới Định Tuệ dành cho chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III đã đến hồi bế mạc. Trong hơn một tuần diễn ra khoá tu vừa qua, nếu như chư Tôn đức Tăng Ni có dịp để thúc liễm thân tâm, dồi trau Giới Định Tuệ thì hàng Phật tử tại gia chúng con cũng có dịp được sớt bát, cúng dường, công quả hộ trì khoá tu ngõ hầu gieo bòn phước đức.

Phật tử chúng con từ khắp các miền tịnh xá gần xa, các tỉnh thành có dịp gặp gỡ nhau, người góp của, kẻ góp công, cùng nhau đồng lòng hiệp sức, ngoại hộ cung cấp thức ăn vật uống cho chư Tăng Ni hành giả được an tâm tu tập. Với ba tiêu chí mà chư Tôn đức trong Ban Tổ chức khoá tu đề ra cho hành giả khoá tu, là: (1) Sống chung hòa hợp, (2) tu tập an vui, (3) giữ gìn truyền thống. Hàng cận sự nam nữ chúng con cũng nương theo đó, cố gắng thể hiện tinh thần “vào trong cửa đạo như con một nhà” để cùng hoàn thành thiện sự mỗi ngày. Thời gian còn lại, chúng con cũng tranh thủ nghe pháp, hành thiền… ngõ hầu hưởng được niềm tịnh lạc do tu tập mang lại. Đặc biệt, nhờ sự hướng dẫn kỹ lưỡng của chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Ngoại hộ, chúng con ý thức hơn về bổn phận và trách nhiệm của người cư sĩ tại gia, hộ trì khoá tu theo đúng đường lối Phật giáo Khất sĩ.

Hàng Phật tử chúng con càng bồi hồi, xúc động hơn khi qua các thời pháp của quý ngài, chúng con biết rằng, khóa tu lần này diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Đà mang ý nghĩa đặc biệt. Vì cách đây hơn 50 năm, vào năm 1957, trong lần đầu tiên lên xứ cao nguyên sương mù này hành đạo, đức Thầy đã đến ngọn đồi lau tranh ở khu số 4 này, thiền toạ dưới gốc thông lưng chừng đồi, quán sát thấy nơi đây có thể trở thành tịnh địa già-lam, mở mang mối đạo, ngài đã kiến lập ngôi tịnh xá với tên gọi Ngọc Đà. Cũng tại ngôi tịnh xá này, Đức Thầy đã tịnh tu và chứng đạo. Cây thông ấy ngày xưa chỉ cao hơn đầu người, trải qua thăng trầm, giờ đã thành một cội lão thông, sừng sững với thời gian năm tháng. Nghĩ tới đây, chúng con lấy làm vui mừng vì dù là Phật tử hậu thế, không được trực tiếp gặp hình ảnh nghiêm tịnh, từ hoà của đức Thầy, nhưng vẫn hữu duyên, tại ngôi tịnh xá do ngài dựng lập, được chiêm ngưỡng hình ảnh Khất sĩ thoát tục từ các Tăng Ni đương thời, những vị cũng đang nỗ lực tiếp nối chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp.”

Tăng Ni chung sống hiệp hoà

An vui tu tập được thăng hoa

Giữ gìn truyền thống theo Thầy Tổ

Nối truyền Chánh pháp đức Thích-ca.

Giờ đây, trong không khí tràn ngập niềm hoan hỷ, hòa cùng niềm tịnh tín đối với Đạo Phật Khất Sĩ do đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng, chúng con nguyện luôn noi gương tiếp bước theo chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, nương tựa quý ngài để tu tập, gieo duyên tác phước, chuyển hóa nghiệp trần, dồi trau trí tuệ, hướng về bến giác.

Trong những ngày ngoại hộ khoá tu vừa qua, dù chúng con đã cố gắng gìn giữ sự nghiêm tịnh, chu tất trong mọi thiện sự, tuy nhiên, không thể nào tránh khỏi những sơ thất, giờ này, chúng con xin đối trước quý ngài, thành tâm sám hối. Ngưỡng nguyện chư Tôn Hoà thượng chứng minh, Hoà thượng trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà - Trưởng Ban Tổ chức khóa tu và chư Tôn đức Tăng Ni từ bi hỷ xả cho chúng con.

Cuối lời, chúng con kính chúc chư Tôn Hoà thượng cùng chư Tôn đức Tăng Ni được nhiều sức khoẻ, tinh tấn tu tập và chóng thành tựu được chí nguyện giác ngộ, giải thoát.

Chúng con xin đối trước quý ngài, thành kính đảnh lễ cúng dường tam bái.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan