CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni giới GĐ.IV PGKS: Hòa thượng Giác Pháp giảng về "giá trị của người xuất gia" tại khóa "Sống chung tu học" lần thứ 3

Sáng 23/12/2025 (4/11/Ất Tỵ), ngày thứ hai của khóa "Sống chung tu học" lần thứ 3 do Ni giới GĐ.IV tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Vân (TP.HCM), HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng GĐ.V PGKS, đã có những lời chia sẻ sâu sắc đến chư hành giả Ni về giá trị của người xuất gia.

Mở đầu thời pháp, Hòa thượng đã dành những phút giây trang trọng để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, nhắc nhớ cho chư hành giả Ni về một hành trình phi thường: "Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, từ một vị hành giả đơn độc, Tổ sư đã kiến tạo nên một Hệ phái Phật giáo đặc thù, thiết lập hệ thống Tăng đoàn trang nghiêm và xây dựng nên những ngôi Tịnh xá khắp các miền Tổ quốc. Chính sự nỗ lực tự thân và ý chí kiên định của Tổ sư trong việc 'Nối truyền Thích-ca Chánh pháp", đã đặt nền móng vững chắc cho con đường Khất sĩ ngày nay".

Kế đến, Hòa thượng ôn lại lời dạy của Đức Thế Tôn qua "Đại Kinh Người Chăn Bò", đồng thời cho thấy sự khế hợp giữa Đại kinh và tư tưởng Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. "Tổ sư chúng ta, với đại nguyện nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, đã đúc kết 11 phép tu hành này thành kim chỉ nam cho sự tiến hóa. Nếu một người chăn bò không nắm vững 11 kỹ năng, đàn bò sẽ suy kiệt. Cũng vậy, một vị hành giả nếu phạm vào '11 phép tiến hóa không được' thì con đường đạo quả sẽ mịt mờ", HT. Giác Pháp khẳng định.

Hòa thượng lồng ghép một cách tương ứng nội dung trong Kinh Tạng và Chơn lý của Tổ sư một cách chi tiết như sau:

Phép thứ nhất: Sự mê mờ về Sắc thân (Nguyên nhân hành trong xác thân)

Đức Phật dạy: "Tỷ-kheo không biết rõ bốn đại và sắc do bốn đại tạo thành là người không biết rõ các sắc". "Tổ sư cũng nhấn mạnh, không biết được các nguyên nhân hành trong xác thân, tức nếu không hiểu được việc chúng ta mượn thân này làm thuyền từ vượt biển, cứ ngỡ thân này là 'tôi', là 'của tôi', thì thật sai lầm. Phải quán chiếu ngũ uẩn, thấy rõ sự vận hành của Tứ đại (Đất, Nước, Gió, Lửa). Chúng ta phải thấy thân này chỉ là sự kết hợp tạm thời, để từ đó đạt đến cái nhìn vô ngã, không chấp thủ", HT. Giác Pháp chỉ rõ.

Phép thứ hai: Thiếu trí tuệ phân biệt (Tư cách người thiện và kẻ ác)

Người chăn bò không biết tướng con bò nào tốt, con bò nào xấu thì không thể quản lý đàn bò. Theo Hòa thượng, hành giả phải phân biệt được ba hạng người: Thượng phẩm (tự giác), Trung phẩm (dạy mới làm) và Hạ phẩm (cứng đầu, không nghe đạo). "Hãy nhìn vào thân - khẩu - ý, nếu ba nghiệp không thanh tịnh, đó là tướng của kẻ ngu, người ác. Nếu ba nghiệp trang nghiêm, đó là tướng của bậc trí, người thiện", Hòa thượng khẳng định.

Phép thứ ba: Dung dưỡng uế nhiễm (Không ngăn che tâm thức ác)

Trong kinh, Phật dạy không được để "trứng con bò chét" sinh sôi. Hòa thượng chỉ rõ, đó chính là những dục tầm, sân tầm, hại tầm. Tổ sư dạy, không ngăn che các tâm thức ác. Theo đó, người xuất gia không nên e sợ phiền não khởi lên, điều phải sợ là mình không phát hiện và không triệt tiêu được những phiền não trói buộc ấy. Theo Hòa thượng, một ý niệm ác khởi lên mà không đoạn trừ, nó sẽ như trứng con bò chét, sinh sôi nảy nở thành đàn, cắn xé công đức của người xuất gia.

Phép thứ tư: Buông lung sáu căn (Không giữ chặt lục căn)

Người chăn bò không băng bó vết thương cho bò thì vết thương sẽ nhiễm trùng. Vết thương của người tu được HT. Giác Pháp chỉ rõ là sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. "Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, nếu chư vị nắm giữ 'tướng chung', 'tướng riêng' rồi để tâm tham ái, ưu bi lôi kéo, đó là lúc vết thương đang rỉ máu. Phải khéo hộ trì lục căn, giữ tâm như thành trì kiên cố", Hòa thượng khuyến tấn.

Phép thứ năm: Sự truyền thừa (Không thạo cách truyền pháp)

Tổ sư dạy: Làm Tăng Ni cần phải biết thuyết pháp giảng kinh. Tương ưng trong kinh, Đức Phật dạy, người chăn bò không biết "xông khói" để đuổi muỗi cho bò thì bò sẽ bệnh. Theo đó, Hòa thượng giảng giải: "Hành giả Khất sĩ không chỉ tu cho riêng mình mà phải có công hạnh độ người, phải biết đem ánh sáng giáo pháp chia sẻ cho người xung quanh, đó mới là sự tiến hóa toàn vẹn.Thuyết pháp là bổn phận của mỗi vị xuất gia tu hành".

Phép thứ sáu: Không biết chỗ nước có thể lội qua (Không hay gần gũi bậc rõ thông kinh luật)

Không tìm đến các vị đa văn, trì Pháp, trì Luật để thưa hỏi ý nghĩa thâm sâu của giáo điển. Như Tổ Sư dạy, người tu nếu không thân cận bậc tôn túc để giải tỏa nghi nan thì sẽ mãi u mê, không biết chỗ nào là nông sâu trên dòng sông sanh tử để bước qua an toàn.

Phép thứ bảy: Không biết chỗ nước uống (Không biết rõ nhân quả của các pháp cao thượng)

Khi nghe Pháp và Luật của Như Lai truyền dạy, không chứng đạt được niềm tin và sự hân hoan liên hệ đến Pháp. Hòa thượng chỉ rõ: "Người xuất gia không thấu triệt nhân quả, không cảm nhận được vị ngọt của giải thoát thì sự tu tập chỉ là hình thức, tâm linh sẽ khô hạn vì thiếu dòng nước Chánh pháp".

Phép thứ tám: Không biết về con đường (Không biết rõ Bát chánh đạo)

Không như thật biết về con đường Thánh đạo tám ngành. Bát chánh đạo là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Do đó, theo Hòa thượng, nếu người tu không nắm vững Chánh kiến, Chánh tư duy... thì chỉ là đi quanh quẩn trong luân hồi.

Phép thứ chín: Không khéo léo với chỗ đàn bò ăn cỏ (Không biết rõ vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn)

Không như thật biết về Bốn Niệm Xứ. HT. Giác Pháp giảng giải, chỗ ăn cỏ của hành giả chính là sự quán chiếu thân, thọ, tâm, pháp. Nếu không thấy rõ tính chất vô thường, khổ não, vô ngã của ngũ uẩn, thì tâm sẽ luôn dính mắc vào trần cảnh.

Phép thứ mười: Vắt sữa cho đến khô kiệt (Không biết cách thọ lãnh bốn món vật dụng)

Người chăn bò khôn khéo không bao giờ vắt sữa đến cạn kiệt làm bò kiệt quệ. "Chư Ni khi nhận sự cúng dường y bát, thức ăn, thuốc men từ đàn na tín thí, phải biết nhận lãnh vừa đủ. Đừng khởi tâm tham cầu, đừng làm khổ người cư sĩ bằng sự đòi hỏi quá mức. Phải tu sao cho xứng đáng với hạt gạo bát cơm, để đàn na được phước mà đạo hạnh ta không tổn giảm", Hòa thượng giảng giải.

Phép thứ mười một: Không săn sóc những con bò đực già (Không biết tôn kính những bậc Tỳ kheo trưởng thượng)

Cuối cùng, một đàn bò cần những con bò đực đầu đàn dẫn dắt. Trong Tăng đoàn, nếu không tôn kính các bậc Thượng tọa, Trưởng lão – những người đã dày công tu tập, giữ gìn giềng mối giáo pháp – thì Tăng đoàn sẽ tan rã. Theo Hòa thượng, người xuất gia phải giữ thân từ, khẩu từ và ý từ đối với các bậc Tôn túc, dù trước mặt hay sau lưng. Đó là đạo đức, là nền tảng của Luật nghi Khất sĩ.

Kết thúc bài giảng, trong bầu không khí trang nghiêm của khóa tu, HT. Giác Pháp dành lời huấn thị ân cần, cầu chúc cho chư hành giả Ni luôn giữ vững bồ đề tâm, khéo léo vận dụng lời dạy về 11 phép tiến hóa vào đời sống hằng ngày để thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành và luôn tinh tấn trên con đường giải thoát. 

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan