CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điều tâm đắc nhất

Nhân mùa An Cư Kiết Hạ PL. 2554, DL. 2010, tại Tổ đình TX. Ngọc Phương, thật may mắn con được học môn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn do Sư Cô Giảng sư Tuệ Liên hướng dẫn. Ngay buổi học đầu tiên, con đã cảm nhận được một cách sâu sắc khi đọc lên đoạn văn: “Bất tiếu ngu hạ phàm phu Tăng Thật Hiền, khấp huyết khể tảng ai cáo hiện tiền đại chúng, cập đương thế tịnh tín nam nữ đẳng. Duy nguyện từ bi, thiểu gia thính sát”.

Dịch như sau: “Thật Hiền tôi là kẻ phàm phu tăng bất tiếu ngu hèn, khóc ra lệ máu, cúi đầu kính lạy đau buồn khẩn thiết thưa với chư đại chúng hiện tiền, cùng với chư thiện nam tín nữ có đức tin trong sạch trong hiện đời. Cúi mong quý vị thương xót, lưu ý một chút mà nghe và xét cho”. Đây có thể xem là đoạn văn con tâm đắc nhất trong bài Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn.

Sau đây là một vài ý nghĩ cảm nhận của con để có thể xem đó là ý văn tâm đắc của mình. Trước tiên con nghĩ rằng, rõ ràng Ngài Thật Hiền là một Đại Sư (đời nhà Thanh), xuất gia từ thuở bé, chứng tỏ một vị có đầy đủ nhân duyên với Phật Pháp. Sau khi xuất gia, Ngài nghiêm trì giới luật, giảng kinh, thuyết pháp, nghiên cứu pháp môn làm biết bao điều lợi lạc cho chúng sanh. Ngài đã tham Thiền nhập định, cuối cùng đã đốn ngộ chứng đắc. Vậy mà trong ý văn với những từ ngữ vô cùng khiêm tốn: “ngu hèn”, “phàm phu” . Trước khi thưa cùng đại chúng hiện tiền, cùng thiện nam tín nữ, những người rất bình thường so với Ngài, vậy mà Ngài lại cúi đầu kính lạy, khóc ra máu. Tuy Ngài là phàm phu tăng ngu hèn, rất hạ liệt, là kẻ phàm phu hạ bạc nhưng Ngài có tấm lòng thành có chân tâm, nói ra lời chân thành, khóc ra lệ mắt. Nếu không phải chân tâm đến cực điểm, khóc đến cực điểm thì làm sao khóc ra lệ máu được. Tuy đó là từ hình dung, nhưng chính là sự biểu lộ tấm chân thành kính tha thiết của Ngài. “Cúi đầu kính lạy “ đập đầu xuống đất để khuyến khích, kêu gọi chúng ta gấp rút phát tâm tu hành – Phát Bồ Đề Tâm. Vậy tại sao chúng ta không tự hỏi xem Ta là ai ? Vai trò nhiệm vụ của mình như thế nào trong cuộc sống này, và mục đích của chính mình là gì ? Thời gian trôi qua nhanh, chúng ta đã làm được những gì ? Cuộc sống của mình đã thực sự an lạc nội tâm chưa ? Chúng ta đã tìm thấy chân lý tối hậu, mục đích của cuộc đời, chấm dứt sự đau khổ về thể xác, tinh thần và đem lại lợi ích, lợi lạc cho những người xung quanh mình chưa ?

Vậy chúng ta có xứng đáng để cho Ngài “Đập đầu xuống đất, khóc ra lệ máu”. Sao ta không nhìn lại chính mình. Chúng ta thật may mắn được tái sanh làm người, quý báu hơn nữa lại được xuất gia làm người cao quý, được học, được sống trong giáo lý của Đức Phật. Thế mà bỏ qua một cách hoang phí. Đức Phật đã chỉ rõ rằng tất cả chúng ta và Ngài đều không khác: “ Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Trong mỗi người đều có sẵn bản tánh thanh tịnh chơn không thường hằng bất biến. Do vì vô minh phiền não che đậy mà không nhận chân ra được. Như trong Kinh Pháp Hoa lấy hình ảnh người nọ có viên minh châu, được người bạn cho để trong chéo áo mà chẳng hay biết để phải khốn khổ nghèo đói, để ví dụ mình cũng giống như vậy không khác. Viên minh châu trong ta bị bụi đen bám dính không còn thấy được ánh sáng lấp lánh. Cho nên mình cần phải quyết tâm ra công chùi rửa chà sáng. Điều đó có nghĩa rằng mình cần phải phát tâm dõng mãnh kiên cường không thối chuyển mới mong có ngày thấy được viên ngọc quý tìm ẩn trong chúng ta. Làm một con người chúng ta phải có một mục đích cho cuộc sống. Con người phải chọn một đường lối hữu lý và có ý nghĩa cho cuộc sống căn cứ vào niềm tin tưởng vững chắc của mình và không nên chỉ đặt nền tảng vào niềm tin thần thoại thực hành truyền thống lý thuyết không thôi. Mà cần nhận thức một con đường giải thoát vào một phương pháp tự mình thực hành lấy. Đức Phật có lần nói : “Giáo lý của ta không phải là để đến mà tin theo, mà là để thực hành” . Chúng ta nên hiểu rõ điều này, không phải một cách trí thức mà còn hiểu thật sâu xa, khiến ta chuyển hoá thái độ và sống cuộc đời hoà hợp với mục đích. Mặc dù những giáo lý của Đức Phật nói về hàng tỷ pháp môn thực hành khác nhau mà ta có thể trải cả cuộc đời mình để thực hành, nhưng điều quan trọng nhất đó chính là thiền đ¨°nh- chánh niệm, tỉnh giác và lòng bi mẫn đối với người khác. Đây là mục đích thực sự của cuộc đời, là ý nghĩa của cuộc Đời.

Nếu chúng ta trồng một hạt giống trên mặt đất và hội đủ mọi điều kiện(duyên), chẳng hạn như đất, nước, nhiệt độ, …toàn hảo- mọi sự đều hội tụ và không có trở ngại nào, thì cho dù chúng ta có cầu nguyện nhiều tới đâu để cây đừng mọc lên, nhưng nó vẫn sẽ phát triển. Chắc chắn nó sẽ mọc lên bởi hạt giống được gieo trồng trên mặt đất đã gặp được mọi điều kiện cần thiết để phát triển, nhân và duyên đã gặp gỡ bởi nó là một sự duyên sinh, nên việc bông hoa hay trái cây sẽ mọc lên là điều không thể tránh khỏi. Cũng giống như thế, khi chúng ta làm cho người khác hạnh phúc là mang lại hạnh phúc cho chính chúng ta, cho dù chúng ta không mong muốn như vậy. Chúng ta luôn mở rộng tấm lòng thương yêu mọi người, đó là từng bước đi vào Bồ Đề Tâm. Với Bồ Đề Tâm, ta có thể phát triển trí tuệ tối thượng, nhận ra bản tánh đích thực của cái Tôi- bản ngã và ngũ uẩn, sự kết hợp của thân và tâm là căn bản của mọi thứ. Nếu chúng ta phát triển được Bồ Đề Tâm và trí tuệ tối thượng, ta có thể diệt trừ mọi tội lỗi của tâm thức, nguyên nhân của mọi đau khổ, những ô nhiễm, những lầm lạc của tham, sân, si và những ô nhiễm vi tế là những gì có tính chất của những dấu vết để lại trong dòng tương tục của tâm thức, do những mê lầm, vì vậy mà ngài Thật Hiền đã khuyến khích chúng ta cần sớm phát Bồ Đề Tâm là như vậy. Đó là phương pháp tối hảo, cách đối trị tuyệt vời nhất, để tẩy trừ những chướng ngại của cuộc đời. Những chứng ngộ, những công việc thế gian nhờ nương tựa tâm anh hùng của Bồ Đề Tâm, thái độ từ bỏ cái Tôi và yêu mến người khác, chúng ta có thể tịnh hoá nghiệp tiêu cực nặng nề trong thời gian của một cái búng móng tay. Như trong quyển Bodhicharyavatara (Hướng dẫn vào Bồ Tát hạnh) “nhờ nương tựa vào một vị anh hùng bạn tự giải thoát mình khỏi mối nguy hiểm lớn lao”, nó có nghĩa là, chẳng hạn nếu chúng ta sắp bị hành hình hay có một sự nguy hiểm nào đó cho cuộc đời chúng ta, thì đôi khi cách duy nhất mà chúng ta có thể tự giải thoát mình là nương tựa vào một người hết sức mạnh mẽ. Mối nguy hiểm mà chúng ta gặp phải trong hiện đời là nghiệp tiêu cực, mạnh mẽ hầu như vô tận, nặng nề như một trái núi, mà chúng ta từng tạo ra trong Đời này và đã tích tập suốt hàng trăm ngàn năm.

Thực ra là từ vô thuỷ- những đời trước vị anh hùng của chúng ta là Bồ Đề Tâm có thể cứu thoát ta mà sự thực hành nó có thể tịnh hoá những ngọn núi nghiệp mạnh mẽ, nặng nề đó. Vì thế, tại sao những người tận tâm lại không nương tựa vào điều này. Vì sao chúng ta không thực hành Bồ Đề Tâm ? Đó là điều duy nhất mà Ngài Thật Hiền mong mỏi khẩn thiết khuyến khích nhắc nhở chúng ta. Ngài thương xót, sách tấn chúng ta như thế sao chúng ta lại không hay biết để uổng phí tâm mong mỏi của Ngài như vậy. Thật là đáng trách, đáng chê, thật không xứng đáng là con dòng họ Thích. Chúng ta có khuynh hướng nuôi dưỡng trong chúng ta những tư cách tiêu cực như nóng giận, ghen ghét, tham lam, sân giận, chúng ta đấu tranh không ngừng để được sống còn, không lẽ chúng ta tin tưởng vào cái “ngã” giả tạm hay là cái “tôi”. Chúng ta lo lắng và khóc lóc đúng ra không cần thiết về những điều ham muốn không đạt được. Như vậy chúng ta phạm càng nhiều tội lỗi hơn là làm những hành động phước thiện. Lòng tin tưởng của chúng ta trong cái “tôi vĩnh cửu” luôn tìm cách bảo vệ cho chính mình mà không lo thiền định “ tứ niệm xứ”, quán thân bất tịnh-quán tâm vô thường- quán pháp vô ngã- quán thọ thị khổ. Việc trên sẽ đưa đến kết quả trong cuộc sống tiếp diễn. Dưới mọi dạng thức tạo nên bởi những hành động tốt hay xấu của chúng ta. Trong Phật Giáo mục đích tối thượng không phải chỉ để được sanh vào các nơi chốn để đạt các thú vui trần tục. Chúng ta làm được những điều tốt thì sẽ được sanh vào các nơi được hạnh phúc. Nhưng những nơi này cũng chỉ được coi là tạm bợ mà thôi. Chỉ có một con đường duy nhất cuối cùng sẽ đưa chúng ta đạt đến Niết Bàn- nơi đây không còn tái sanh, không còn Nghiệp, và không còn bất toại nguyện bằng cách trau dồi con đường tinh thần của đời sống chúng ta, để thanh tịnh hoá tâm trí và mở mang trí tuệ, chấm dứt tất cả khổ đau về thể chất và tinh thần. Con đường đó là Bát Chánh Đạo:

Tám đường chánh Đạo độ trần gian

Một niệm thành tâm thấu Niết Bàn

Sáng suốt hành tàng thông trí tuệ

Xa rời vọng tưởng đắc tâm an

Đó là mục đích chủ yếu hay mục đích cuối cùng của cuộc sống. Nếu một vị tu sĩ sống xa rời Tứ Niệm Xứ, xa Bát Chánh Đạo thì chắc chắn chúng ta đã biết được kết quả sẽ như thế nào sau khi thác sanh.

Như vậy, với sự chứng ngộ của mình, Đại sư Thật Hiền đã kêu gọi khuyến khích hàng hậu học khẩn cấp lập chí nguyện vì tâm phát thì Phật Đạo có thể thành. Nhưng ở đây, Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta cần phải quán xét kỹ càng trước khi phát tâm. Sự phát tâm của chúng ta phải là chánh-chân-đại-viên. Sự phát tâm không mong cầu hư danh, lợi dưỡng, không ham quả báo dục lạc đời sau. Vì mục tiêu liễu thoát sanh tử, chứng đắc Bồ Đề, luôn luôn tâm niệm : “Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sanh”. Nghe con đường thành Phật lâu xa cũng không sanh tâm thối chí, khiếp sợ, thấy chúng sanh khó độ mà không chán nán mệt mỏi và phát nguyện, nguyện độ hết chúng sanh thành đạo Bồ Đề, nguyện ta mới thành, khi nguyện độ sanh như vậy, chúng ta không chấp vào các pháp, không còn tâm phân biệt ta và người, mà chỉ nhìn thấy chúng sanh như một. Phát tâm như vậy mới được gọi là chân chánh phát tâm Bồ Đề, ngoài các tướng trạng trên là tà phát tâm. Chúng ta cần ghi nhớ kỹ điều đó.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan