CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Chủ đề “Thiền đông độ” tiếp tục được Hòa thượng Minh Bửu truyền tải tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Tiếp nối chủ đề “Thiền đông độ”, HT. Minh Bửu – UVTT HĐTS, UVTT Ban Tăng sự TƯGH, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái PGKS, đã có buổi thuyết giảng thứ 7 cho hành giả an cư tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), sáng 12/8/2025 (18/6N/Ất Tỵ).

Mở đầu buổi giảng, Hòa thượng nói lên ý nghĩa của chữ “giải thoát” trong đạo Phật. Theo đó, “giải thoát” trong nhà Phật không có nghĩa là siêu thoát, mà là trạng thái bình thường, nhưng trong cái bình thường ấy không dụng tâm, dụng ý cấu thành kết hoại, hay nói cách khác là không bị chi phối bởi tâm niệm tạo tác, phân biệt, chấp thủ.

Hòa thượng phân tích, hàng Nhị thừa trở xuống còn cần pháp để tu, đạo để chứng – đó là quá trình chuyển hóa từ bờ mê sang bến giác. Tuy nhiên, nếu vẫn còn chấp trước vào ngôn từ, ý thức và tư tưởng thì đó vẫn chỉ là dụng của vọng tâm, chưa trở về tự tánh.

Dẫn lời Thiền sư Hương Tích: “Tầm ngưu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm; tích tại ngưu hoàn lại, vô tâm đạo dị tầm”, Hòa thượng chỉ rõ: “Bản thể và hiện tượng vốn không lìa nhau, tánh giác hằng nhiên không biến đổi, giống như nước vẫn là nước dù có bọt, trong hay đục. Nếu không nhận ra ‘bản lai diện mục’ của chính mình, con người sẽ sống với cái giả tạm – vọng tưởng, toan tính, khéo léo tạo tác – chỉ dẫn đến khổ đau. Chỉ khi chánh trí soi chiếu để phá bỏ nhân ngã, thị phi, thì đức tánh thanh cao mới hiển lộ”.

Vậy nên, Hòa thượng nhấn mạnh, trong tu tập không nhận ra bản lai mặt thật của mình thì thường chúng ta sống với bản lai mặt giả: tư tưởng, ý nghĩ, tác ý khôn khéo, giả tạo (vọng tâm), chỉ lừa mình dối người và sẽ đem đến khổ đau, sầu não. Do đó, phải có chánh trí soi rọi nhân, ngã, bỉ thử, thọ giả thì bộ mặt giả sẽ bị bốc trần, thì khi đó đức tính của bản thân mới cao thượng, còn không thì bản ngã tính toán, thiệt hơn, tốt xấu làm mất đi tánh giác.

Bởi lẽ, theo Hòa thượng, mọi pháp và mọi con người đều do nhân duyên hòa hợp; hỷ, nộ, ái, ố cũng chỉ là tạm bợ. Trong đời, khen chê, ganh tỵ, giả dối là chuyện thường, vì vậy người tu phải sống “chân thật bất hư”, tâm hồn nhiên, không mong cầu, đòi hỏi. Ngược lại, nếu khéo léo tính toán để vun bồi bản ngã thì sẽ xa rời đạo. Trích lời Krishnamurti: “Hãy khám phá hành tung của cái tôi”, Hòa thượng cảnh báo người tu phải nhận diện cái ngã vi tế để không rơi vào ảo tưởng về sự cao thượng của bản thân.

Dựa trên Kinh Lăng Nghiêm, Hòa thượng phân tích sự khác biệt giữa phàm phu và bậc ngộ đạo khi tiếp xúc với cảnh. Theo đó, phàm phu thường chấp trước, phân biệt, còn bậc ngộ đạo thì “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, sanh tâm mà không trụ chấp. Khi không trụ vào phải - quấy, tốt - xấu, đúng - sai, thì cái biết trở nên hồn nhiên, thanh tịnh và diệu dụng.

Qua đây, Hòa thượng cũng nhắc nhở, hành giả cần có năng lực thuyết giảng, kiến giải để tháo gỡ nghi hoặc, tránh cố chấp và cực đoan. Khi vượt qua giai đoạn này, phải hướng đến việc thể nhập pháp vô vi của Phật, không dừng ở chỗ chứng đắc.

Cuối thời giảng, HT. Minh Bửu khuyến tấn đại chúng rằng giữa cơn mê của đời sống, nếu không biết lối về, con người dễ đánh mất chính mình. Dù không biết rõ khởi nguyên của mình từ đâu, nhưng ngay trong hiện tại vẫn có thể thay đổi, tối giản nhu cầu vật chất, hướng tâm đến pháp vô sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh – đó mới là giá trị chân thật; còn lại tất cả chỉ là ảo vọng, hư huyễn.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan