CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Đại đức Minh Sơn giảng Kinh Ca-diếp Sư tử hống tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Chiều 4/8/2025 (11/6N/Ất Tỵ), trong khuôn khổ khóa ACKH PL.2569, ĐĐ. Minh Sơn đã có buổi pháp thoại đặc biệt tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang, giảng giải bài Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sīhanāda Sutta) – Kinh số 8 thuộc Trường Bộ (Dīgha Nikāya). Đây là một trong những bản kinh quan trọng thể hiện rõ lập trường dũng mãnh, vô úy và sáng suốt của Đức Thế Tôn trước những hiểu lầm và vu khống về giáo pháp của Ngài.

Mở đầu buổi giảng, Đại đức đã chia sẻ khái quát ba yếu tố căn bản trên con đường tu học: Đạo – Hạnh – Quả. Trong đó, Thượng tọa chỉ rõ, “Đạo” là con đường, là lộ trình tu tập, ví như Đạo Phật là con đường đưa đến giải thoát, Niết-bàn; “Hạnh” là các pháp hành cụ thể trên con đường đó, như: hạnh đi chân đất, hạnh ngồi thiền không nằm… Sống đời tịnh hạnh, thánh hạnh, phạm hạnh, Bồ-tát hạnh…; “Quả” là kết quả sau khi hành trì, như đạt được các Thánh quả: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán…

“Đây chính là định hướng cốt lõi cho người xuất gia và hành giả tu học, không chỉ biết con đường, mà còn phải thực hành đúng hạnh để đạt được quả giải thoát”, ĐĐ. Minh Sơn khẳng định.

Đi vào nội dung chính của bài kinh, Đại đức nhấn mạnh, Kinh Ca-diếp Sư tử hống ghi lại cuộc đối thoại giữa Đức Phật và đạo sĩ khổ hạnh Kassapa, người đã nêu lên lời đồn rằng “Sa-môn Gotama chỉ trích và phủ nhận mọi hình thức khổ hạnh”. Trước sự việc đó, Đức Phật đã đính chính và làm rõ: “Này Kassapa, những ai nói rằng Sa-môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, mạt sát mọi khổ hạnh – những vị ấy không nói đúng lời Ta, đã vu oan không xác thật cho Ta”.

Đức Phật giải thích rằng với thiên nhãn thanh tịnh, Ngài thấy rõ kết quả của từng hình thức tu tập. Có người hành khổ hạnh sau khi thân hoại mạng chung rơi vào ác thú, đọa xứ; cũng có người sinh vào thiện thú, thiên giới. Do đó, việc chỉ trích toàn bộ khổ hạnh là điều không đúng sự thật.

Từ đó, Đức Phật khẳng định, khổ hạnh không phải là cứu cánh. Nếu hành giả vẫn còn tham dục, sân hận, tà kiến, thì dù khổ hạnh đến mấy cũng không đưa đến giải thoát. Cái cốt lõi không nằm ở hình thức ép xác mà nằm ở tâm thanh tịnh. Chính vì vậy, Đức Phật tuyên thuyết con đường tu tập Trung đạo, vượt ngoài hai cực đoan: Hưởng thụ dục lạc thấp hèn và Khổ hạnh ép xác vô ích.

Đức Phật dạy, Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến giác ngộ, gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Gộp chung thành ba trụ cột căn bản của con đường này là: Giới - Định - Tuệ.

  • Giới cụ túc (hạnh thanh tịnh): Lấy giới luật là nền tảng để điều phục thân, khẩu, ý. Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, tà mạng. Hộ trì các căn, giữ lòng từ bi, sống đời giản dị, đầy tàm quý, phòng hộ hành vi.
  • Tâm cụ túc (thiền định đầy đủ): Nhờ hộ trì các căn, đoạn trừ năm triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối, nghi), hành giả chứng đắc các tầng thiền định từ sơ thiền đến tứ thiền – tâm an trú vững chãi, không cấu nhiễm, dễ điều khiển, nhu nhuyến.
  • Tuệ cụ túc (trí tuệ viên mãn): Nhờ định mà tuệ phát sinh, hành giả thấy rõ bản chất vô thường, bất tịnh, biến hoại của thân – vốn do bốn đại tạo thành, sống nhờ thực phẩm. Thấy rõ sự sanh diệt của các pháp, diệt tận lậu hoặc, chứng đắc Niết-bàn, không còn tái sanh.

Đức Phật khẳng định: “Không có một giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn con đường này”. Từ đó, Ngài nêu bật giá trị của Trung đạo, không cực đoan, mà là con đường thù thắng đưa đến thanh tịnh, an lạc và giải thoát.

Kết thúc thời pháp, ĐĐ. Minh Sơn nhấn mạnh: “Điều Đức Phật muốn khai thị trong bài kinh không chỉ là sự phản bác đối với khổ hạnh sai lạc, mà còn là sự xác lập vững chãi lập trường Trung đạo, lấy chánh hạnh làm nền tảng, lấy tuệ giác làm ánh sáng, lấy tự chứng làm tiêu chuẩn. Từ đó, bài kinh Ca-diếp Sư tử hống trở thành tiếng rống giữa rừng đời, mạnh mẽ, vững chãi, soi chiếu vào những quan kiến sai lệch và dẫn đường cho người hành trì chân chánh”.

Buổi pháp thoại đã đem đến cho đại chúng một cái nhìn sâu sắc và đúng đắn hơn về lập trường của Đức Phật đối với khổ hạnh, đồng thời nhấn mạnh con đường Trung đạo – chánh hạnh, chánh tu – là ánh sáng soi đường cho hàng Tăng sĩ và Phật tử ngày nay trên bước đường hành trì giác ngộ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan