CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Hòa thượng Thích Bửu Chánh sách tấn chư hành giả an cư về “Hành thiền mọi lúc mọi nơi”

Trong khuôn khổ khóa ACKH PL.2569 tại hạ trường Pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), Hòa thượng Tiến sĩ Thích Bửu Chánh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trưởng khoa Pāli, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, đã tiếp tục có buổi thuyết giảng vào chiều ngày 5/8/2025 (12/6N/Ất Tỵ) với chủ đề “Hành Thiền mọi lúc mọi nơi”.

Mở đầu buổi pháp thoại, Hòa thượng giảng giải khái quát hai phương pháp thiền cơ bản trong Phật giáo, đó là Thiền định (Samatha bhāvanā) và Thiền quán (Vipassanā bhāvanā). Mặc dù đều hướng đến sự an lạc nội tâm và giải thoát tối hậu, hai pháp thiền này lại có mục đích và phương pháp hành trì khác biệt. Theo đó, Hòa thượng chỉ rõ:

  • Thiền định, hay còn gọi là thiền chỉ, là pháp tu nhằm làm lắng dịu và an định tâm, giúp hành giả thoát khỏi năm triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và nghi ngờ. Qua đó, hành giả có thể đạt được các tầng thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, hoặc tứ không định.
  • Thiền quán, hay minh sát tuệ, là pháp tu nhằm quán chiếu thực tại, thấy rõ bản chất vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anattā) của các pháp. Thiền quán giúp phát triển tuệ giác (paññā), đoạn tận phiền não, đưa hành giả đến sự giải thoát tối hậu (niếtbàn).

Hòa thượng nhấn mạnh: “Thiền định và thiền quán bổ trợ cho nhau. Định giúp tâm an trú, quán giúp trí sáng soi, cả hai cùng hướng đến mục tiêu chung là giải thoát”. Đồng thời, Hòa thượng khẳng định, thiền quán không bị giới hạn trong thiền đường hay thời khóa cố định, mà có thể và cần được thực hành trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh trong đời sống hằng ngày.

Dẫn lời Đức Phật dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahāsatipaṭṭhāna Sutta), Hòa thượng nhấn mạnh vai trò của chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm: “Này các Tỷ-kheo, khi đi thì biết: ‘Tôi đang đi’; khi đứng thì biết: ‘Tôi đang đứng’; khi ngồi thì biết: ‘Tôi đang ngồi’; khi nằm thì biết: ‘Tôi đang nằm’.”

Ngay cả khi người hành thiền không thể thực hiện trọn vẹn các oai nghi vì những hạn chế về thân thể, họ vẫn có thể thực hành “quán thân trên ngoại thân”, tức quán sát nơi người khác để duy trì sự tỉnh giác liên tục.

Qua sự quán sát này, hành giả có thể thấy rõ sự sinh - diệt nơi thân và nơi các pháp. Như Kinh dạy: “Vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời”. Chính từ sự tỉnh giác này, hành giả sẽ không trụ chấp vào bất kỳ pháp hữu vi nào, mà sống với tâm không nhiễm, từ đó từng bước đi vào chánh trí và chứng đạt Thánh quả.

Kết thúc buổi giảng, Hòa thượng gửi đến đại chúng một lời nhắc nhở sâu sắc qua bài kệ số 113 trong Kinh Pháp Cú:

Ai sống một trăm năm,
Không thấy pháp sinh diệt,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp sinh diệt.”

Đây là lời kết gọn nhưng vô cùng sâu sắc, gợi mở cho người tu thấy được giá trị đích thực không nằm ở việc sống bao lâu, mà ở sự tỉnh thức và tuệ giác trong từng khoảnh khắc sống, đó chính là thiền, là chánh niệm, là pháp hành giải thoát trong từng bước chân, từng hơi thở, từng ý niệm giữa cuộc đời.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan