CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: HT.Giác Giới sách tấn chư hành giả an cư tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Sáng 15/06/2024 (10/5/Giáp Thìn), HT.Giác Giới - Phó Thư ký kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh GĐ.I, đã có buổi thuyết giảng thứ hai tại khóa an cư kiết hạ ACKH trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Hòa thượng khẳng định, đối với người xuất sĩ không gì ngoài 3 việc chính yếu: chuyên tâm - tu - học. Cổ đức dạy: “Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là cái đãy đựng sách”. Trong Chơn lý “Khất sĩ, Tổ sư dạy rõ: “Khất sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học”. Kinh số 2 “Tất cả lậu hoặc” - Trung bộ kinh cũng nói: “Này các Tỷ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy”. Vì vậy, người xuất gia tu tập phải học và tư duy, xây dựng chánh tri kiến cho mình, để tu không đi sai đường. Dù làm bất cứ việc gì phải luôn ghi nhớ lời Phật, Tổ, Thầy, lời kinh điển và nghiêm trì giữ giới bổn.

Đưa ra một số phương pháp dạy và học trong truyền thống Phật giáo, Hòa thượng giảng giải như sau:

- Khẩu giáo: Học thông qua lời truyền dạy như lời nói hay văn bản chữ viết của vị thầy.

- Thân giáo: Học thông qua oai nghi tế hạnh như cách đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc… ngay từ vị Bổn sư. Tức, Thân giáo chủ động từ vị Thầy. Tóm tắt 16 hạnh oai nghi như sau:

  1. Đi chậm khoan thai: Tu sĩ đi chậm rãi, thong thả, ung dung, không vội vàng;
  2. Đứng ngay yên lặng: Khi đứng, tu sĩ phải đứng yên lặng, chánh niệm, không xao nhãng;
  3. Ngồi thẳng vững vàng: Khi ngồi, tu sĩ phải ngồi thẳng lưng, vững vàng, giữ tâm an định;
  4. Nằm nghiêng trang nghiêm: Khi nằm, tu sĩ phải nằm nghiêng bên phải, thân hình duỗi thẳng, tâm thanh tịnh;
  5. Nói dịu dàng lời: Tu sĩ phải nói lời dịu dàng, êm ái, thanh tao, không nói lời thô lỗ, xúc phạm;
  6. Làm hòa hưỡn chuyện: Tu sĩ phải hòa hợp với mọi người, không tranh cãi, mâu thuẫn;
  7. Ăn lặng lẽ bát: Khi ăn, tu sĩ phải ăn một cách chánh niệm, không nói chuyện, không đùa cợt;
  8. Mặc chỉnh tề y: Tu sĩ phải mặc y phục chỉnh tề, trang nghiêm, phù hợp với quy định;
  9. Thức nhớ đạo lành: Tu sĩ phải luôn ghi nhớ và thực hành những điều thiện lành, đạo đức;
  10. Ngủ quên điều ác: Tu sĩ phải loại bỏ những ý nghĩ, hành vi ác, hướng đến điều thiện;
  11. Sống nương Cực lạc: Tu sĩ phải hướng đến Cực lạc thế giới, nơi thanh tịnh, giác ngộ;
  12. Chết nghĩ Niết-bàn: Tu sĩ phải luôn ghi nhớ Niết-bàn, trạng thái giải thoát khỏi mọi khổ đau;
  13. Thân không tội lỗi: Tu sĩ phải giữ gìn thân thể thanh tịnh, tránh xa những hành vi sai trái;
  14. Tâm chẳng kiêu sa: Tu sĩ phải giữ tâm khiêm tốn, không kiêu căng, tự mãn;
  15. Trí đừng mê tối: Tu sĩ phải sử dụng trí tuệ sáng suốt, phân biệt đúng sai, tránh mê muội;
  16. Tính chớ vọng tà: Tu sĩ phải giữ gìn tâm tính thanh tịnh, tránh xa những ý nghĩ, hành động sai trái.

- Ý giáo: Vị học trò chủ động cảm nhận được đức tánh cao quý bên trong của vị thầy như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả... mà phát tâm học hỏi, xét cho cùng thì đây cũng là thân giáo, nhưng thân giáo bị động từ vị Thầy.

Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh: “Khi phát tâm cầu học, quan trọng không phải ở vị Thầy dạy ta, mà quan trọng là ở nơi chính mình. Vị học trò phải thu mình lại, hạ cái tôi, bỏ bản ngã mà xin cầu học. Chỉ có người nghĩ mình thấp hơn người khác mới thu nhận được những lời chỉ dạy, như nguồn nước trí tuệ chỉ chảy từ trên xuống, không thể chạy ngược lên, như hình ảnh ly trà muốn nhận nước trà từ bình thì phải thấp hơn bình trà vậy. Cho nên, đức tính đầu tiên mà người học trò cần trao dồi chính tà tính khiêm cung. Khiêm là khiêm tốn trước mọi người, cung là cung kính, bên trong thì tôn trọng, bên ngoài thì thân kỉnh hạ mình. Khiêm cung giúp ta học hỏi và phát triển, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn, dễ dàng đạt được thành tựu trong việc cầu học và việc thực hành giáo pháp, tâm ta an nhiên và trở thành một tấm gương tốt cho mọi người”.

Cuối buổi giảng, Hòa thượng sách tấn đại chúng nên thường xuyên nghe pháp, đọc kinh và đàm luận kinh điển để có chánh tri kiến. Như vậy mới xứng đáng là đệ tử tốt của Đức Phật. Là người đệ tử tốt, ít nhất phải xứng đáng với danh xưng “Thế gian trụ trì Tăng bảo”, tốt hơn nữa là không ngừng tu tập để đạt được Thánh quả giải thoát, xứng đáng là người “Xuất thế gian trụ trì Tăng bảo”.

Hòa thượng cũng động viên hành giả an cư cố gắng nỗ lực học tập và kiên trì tư duy, kết hợp điều đó với việc thực hành tu tập mới không lầm đường lạc lối. Như lời cổ đức dạy: “Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là cái đãy đựng sách”. Hòa thượng nói thêm, điềm báo trước của chánh tri kiến là học chánh pháp, điềm báo trước thành quả thánh là chánh tri kiến, ví như điềm báo trước mặt trời mọc là điểm sáng hừng đông.

Để kết thúc buổi giảng pháp, Hòa thượng chỉ ra 5 lợi ích của việc học pháp: 1. Nghe được điều mình chưa nghe; 2. Làm trong sạch điều đã được nghe; 3. Đoạn trừ nghi ngờ vì thông suốt mới hết nghi; 4. Làm tri kiến được chánh trực; 5. Làm tâm được tịnh tín.

 

Một số hình ảnh tại buổi giảng:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan