CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: HT.Minh Thông giảng trạch giới luật tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Sáng 19/6/2024 (14/5/Quý Mão), HT.Thích Minh Thông - Thành viên thường trực HĐCM GHPGVN, Cố vấn Ban Tăng sự T.Ư, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, đã quang lâm thăm và dành thời pháp thoại cho chư hành giả an cư tại trường hạ HPKS - Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Nhấn mạnh về bản thể Tỳ-kheo thành tựu, cũng như sự hình thành giới luật, Hòa thượng khẳng định, muốn đoàn kết và hòa hợp Tăng đoàn, trưởng dưỡng đạo tâm cho Tăng sĩ, trang nghiêm cho Giáo hội Tăng già, chỉ có giới luật là tối thắng nhất. Như trong Đại Chính Tạng (Q.40, Tr 5.c) chỉ rõ: “Tỳ ny tạng giả Phật Pháp thọ mạng. Tỳ ny tạng trụ Phật Pháp diệc trụ, Tỳ ny tạng diệt Phật Pháp diệc diệt”, tức nói giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, giới luật còn thì Phật Pháp còn, giới luật mất thì Phật Pháp mất.

Hay trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói: “Này chư Tỳ-kheo, sau khi Ta nhập diệt, các con phải tôn trọng quý kính Ba la đề mộc xoa như tối gặp được sáng, như nghèo cùng được châu báu. Các con nên xem như đại sư, không khác gì lúc ta còn tại thế”. Trong đó, ba la đề mộc xoa (波羅提木叉) Phạm: Pràtimokwa hoặc Pratimokwa, Pàli: Pàỉimokkha hoặc Pàtimokkha, chỉ các giới luật do chính Đức Phật chế định, mà bảy chúng phải giữ gìn để phòng ngừa các tội lỗi do bảy chi thân khẩu gây ra, để xa lìa các phiền não hoặc nghiệp, nhờ đó mà được giải thoát.

Hòa thượng khẳng định: “Bản thể Tăng từ 4 vị trở lên phải hòa hợp và thanh tịnh, nếu không thể hòa hợp và thanh tịnh thì bản thể Tăng bị phá vỡ. Đối với Tỷ-kheo, khi thọ giới đạt được 3 điều là: giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành, giới đàn trang nghiêm, như vậy thì giới thể được thành tựu, bản thể của Tỳ-kheo được hình thành. Ngược lại, khi đã thọ mà phạm Ba-la-di, chuyển hình (nữ), đoạn thiện căn, chết và tự xả giới, thì bản thể Tỳ-kheo và giới thể đồng bị phá vỡ”.

Ngoài ra, Hòa thượng cũng chỉ rõ, một vị cư sĩ tại gia dù chứng tam quả A-na-hàm, song trong hội tứ chúng của Phật vẫn không được đứng trước những vị Sa-di đã thọ thập giới, vì vị ấy đã thọ và giữ được tánh giới, khác với hàng cư sĩ chưa giữ được tánh giới.

Có thể thấy, dẫu trong giới luật Phật giáo có khá nhiều điều luật, nhưng có thể chia ra làm hai phần chính dựa vào bản chất của giới luật, đó là Tánh giớiGiá giới. Tánh giới là những hành vi có bản chất xấu ác, bất kể có quy định trong giới luật hay không, gây ra tội lỗi và ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và người khác. Ví dụ như: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối… Giá giới là những hành vi được quy định trong giới luật Phật giáo, vi phạm sẽ dẫn đến hậu quả nhất định. Tuy nhiên, bản chất của những hành vi này không phải là xấu ác như Tánh giới. Ví dụ như: ăn vào buổi chiều tối, xem ca múa nhạc, dùng nước hoa, trang sức…

Hòa thượng giảng giải: “Để xét tội hàng Thanh văn chỉ xét trên hai nghiệp thân và khẩu, còn xét tội Bồ-tát thì xét trên cả 3 nghiệp thân - khẩu - ý. Như hàng Thanh văn chỉ khởi ác nghiệp trên ý nghĩa mà chưa hiện trên nghiệp thân - khẩu, thì không phạm tội. Tuy nhiên, hàng Bồ-tát chỉ cần ý nghĩ ác đã phạm tội. Nên Thanh văn kết trên tướng tội, còn Bồ-tát kết trên tánh tội. Trong Tạng luận được phân ra làm Năm thiên Bảy tụ, Thiên là nhóm, định tội nhìn quả để kết tội, tụ là căn cứ vào nguyên nhân và tánh tụ để định tội. Năm thiên là nương ở chỗ nặng nhẹ của tội quả. Bảy tụ là những loại tụ căn cứ ở tội tính và nguyên nhân của tội”.

Kết thúc buổi giảng, Hòa thượng đã dành lời sách tấn chư hành giả an cư trong quá trình tu học phải luôn lấy giới luật làm tiên quyết. Đồng thời phải y cứ giới luật để trang nghiêm oai nghi chánh hạnh của người xuất gia, từ đó trưởng dưỡng đạo tâm, góp phần xây dựng Tăng đoàn vững mạnh, cống hiến cho Giáo hội và nhân sinh thêm phần tốt đẹp hơn.

 

Một số hình ảnh tại buổi giảng:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan