CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: “Sự quân bình trong Giới-Định-Tuệ” được HT.Minh Thành giảng tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Sáng 12/6/2024 (07/5/Giáp Thìn), với buổi giảng pháp thứ 2 trong khóa ACKH PL.2568 – DL.2024, tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), HT.Minh Thành - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng ban Giáo dục Tu thư PGKS, đã chia sẻ về “Sự quân bình trong Giới - Định - Tuệ”.

Theo dòng lịch sử, Hòa thượng cho biết, lời dạy của chư Phật, chư Tổ đều có sự tương ưng, tương thích với xã hội, chính trị ở từng thời kỳ. Xét về mặt không gian, Phật giáo tại mỗi vùng miền, quốc qua, ngoài giống nhau về mặt bản chất cốt lõi, đều có sự đặc trưng về hình thức phương tiện của riêng mình, mà theo Hòa thượng, đó là sự quân bình để tồn tại và phát triển.  

Nói về ý nghĩa của sự quân bình, Hòa thượng chia sẻ, sự quân bình hay trạng thái cân bằng, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi khía cạnh, từ tự nhiên như vũ trụ ba la rộng lớn, tới sinh hoạt xã hội và kể cả về mặt tâm thức của con người. Nó thể hiện sự hài hòa, ổn định và trật tự, đó là nền tảng cho sự phát triển và tiến bộ. Chỉ cần một sự mất quân bình ở trạng thái này sẽ dẫn thới sự biến đổi để đạt tới sự quân bình mới.

Trong Phật giáo, sự quân bình cũng quyết định tính bền vững và phát triển của cả tông giáo nói chung và từng hành giả xuất gia nói riêng. Vậy, trong Phật giáo lấy nền tảng nào là thước đo của quân bình? Đó là Giới - Định - Tuệ.

“Xét về mặt vận hành, Giới - Định - Tuệ không phải là một quá trình tịnh tiến mà là một chu trình tuần hoàn. Giới sanh Định, Định phát Tuệ, Định - Tuệ củng cố lại Giới. Đó là vòng tuần hoàn tương trợ lẫn nhau. Do đó, cả 3 cần phải có sự tăng trưởng quân bình nhau, giống như ghế 3 chân, một chân cao hơn hay thấp hơn sẽ khập khiểng, nghiêng lệch, khó dùng, hay không thể dùng được”, Hòa thượng cho biết.

Dẫn lời Tổ sư Minh Đăng Quang trong Chơn lý “Có và không rằng: “Có giữ giới vạn vật mới tốt đẹp, có thiền định chúng sanh mới sống đời. Có trí huệ các pháp mới trọn lành trong sạch. Giới - định - huệ là một thân hình tốt đẹp của cái có, xứng đáng có yên vui. Chúng ta cần phải giữ cái có, của giới - định - huệ ấy, bởi nó là chơn lý của võ trụ, nó là ý muốn của cái không, vì cái không là bà mẹ của chúng ta”, Hòa thượng đã nêu lên thí dụ điển hình của tiến trình quân bình, vì có sự quân bình của giới học, định học và tuệ học thì mới trọn lành yên vui. Đó là một tổng thể quân bình tốt đẹp của cái “có”.

Không chỉ dừng lại ở sự quân bình của cái có nơi Giới - Định - Tuệ, mà Sự quân bình được mở rộng hơn giữa cái “Có” và cái “Không” trong lời dạy của Chơn lý. Cái “Có” là biểu hiện, là sự diệu dụng, là ý muốn của cái “Không”, còn cái “Không” là cái bổn thể, bổn tánh của cái “Có”. Nhờ có cái “Có” mới biết được sự tồn tại của cái “Không” và Cái “Không” là gốc sinh ra cái “Có”, là bà mẹ của cái “Có”, của Giới - Định - Tuệ, của tất cả chúng ta và tất cả các pháp. Đó là sự quân bình tương hỗ giữa cái “Có” và cái “Không”.

Hòa Thượng dẫn lời một vị tiền nhân rằng: “Sanh ra tất cả trọn lành và trở về với tất cả”, làm lời kết của buổi giảng pháp, để lại sự suy ngẫm sâu sắc về bản chất của chính con người chúng ta, của xã hội, vũ trụ và tất cả các pháp.

 

Một số hình ảnh tại buổi giảng:

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan