CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Thượng tọa Giác Hoàng tiếp tục chia sẻ về “Lộ trình tu học” tại khóa ACKH Pháp viện Minh Đăng Quang

Chiều 16/7/2025 (22/6/Ất Tỵ), TT. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó Trưởng ban Văn hóa TƯGH, Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái PGKS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ.III PGKS, đã quang lâm pháp tòa, tiếp tục thuyết giảng đề tài “Lộ Trình Tu Học” Dựa trên tinh thần các bài kinh thuộc Trung Bộ Kinh.

Tiếp nối mạch giảng “Lộ trình tu học” đã được triển khai từ hai buổi trước, TT. Giác Hoàng mở đầu thời pháp bằng việc nhắc lại hai lộ trình tu tập căn bản: Thứ nhất là, lộ trình Tứ Niệm Xứ dựa trên Kinh Niệm Xứ (Trung Bộ Kinh số 10), một phương pháp tu tập chánh niệm dựa trên quán thân - thọ - tâm - pháp, giúp hành giả sống tỉnh thức, dần dứt trừ phiền não, tiến đến giải thoát; Thứ hai là, lộ trình tu tập theo phẩm hạnh Sa-môn được trình bày trong Đại Kinh Xóm Ngựa, nhấn mạnh từ nền tảng giới luật, điều phục các căn, thiểu dục tri túc, đến thiền định và trí tuệ, phản ánh chiều sâu nội tâm và lý tưởng xuất gia của người tu.

Mặt khác, TT. Giác Hoàng tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của việc học kinh điển và suy tư Phật pháp trong đời sống tu tập. Theo Thượng tọa, chỉ khi thường trực tư duy lời Phật dạy, hành giả mới có thể thẩm thấu và chuyển hóa bản thân, làm vững chắc đời sống phạm hạnh và nếu có duyên, có thể giảng dạy lại cho hàng cư sĩ, giúp họ dần chuyển hóa và phát khởi tín tâm hộ trì Tam bảo.

Trong buổi giảng lần này, Thượng tọa triển khai lộ trình thứ ba dựa trên Kinh Hữu Học (Trung Bộ Kinh), một bản kinh đặc biệt dành cho những vị Thánh đệ tử tuy chưa đạt quả A-la-hán, nhưng đã đặt bước vững chắc trên con đường giải thoát. Bài kinh này không chỉ là kim chỉ nam cho người xuất gia, mà còn thiết thực với người tại gia đang tinh tấn tu tập nhằm chuyển hóa khổ đau và hướng tới an lạc chân thật.

Theo đó, 7 bước tu học của “Lộ trình hữu học” được Thượng tọa trình bày chi tiết như sau:

1. Thành tựu giới hạnh

Đức Phật dạy rằng, nền tảng đầu tiên của mọi tiến trình tâm linh là giới hạnh. Khi hành giả biết giữ gìn thân – khẩu – ý, sống trong khuôn khổ đạo đức và thanh tịnh, thì chính sự trong sạch ấy sẽ tạo điều kiện cho định phát sanh, từ đó trí tuệ được khai mở.

2. Hộ trì các căn

Sau giới là sự hộ trì sáu căn. Hành giả không để mắt phóng dật theo sắc, tai chạy theo âm thanh…, mà giữ tâm vững vàng, không để trần cảnh lôi kéo. Đây là sự bảo vệ thâm sâu giúp nội tâm được an định và sáng suốt.

3. Biết tiết độ trong ăn uống

Người hữu học không nuông chiều vị giác, mà ăn có tiết chế, ăn với chánh niệm, ăn để nuôi thân hành đạo. Sự tiết độ ấy phản ánh tinh thần tỉnh thức và biết đủ – một phẩm chất thiết yếu trong đời sống phạm hạnh.

4. Chú tâm và cảnh giác

Từ ăn uống đến sinh hoạt thường nhật, hành giả luôn giữ tâm tỉnh giác trong từng hành động: đi, đứng, nằm, ngồi đều có mặt với hiện tại. Chính chánh niệm là chiếc cầu nối giữa giới và định, là ánh sáng soi rọi tâm hành giả trong đêm tối vô minh.

5. Thành tựu bảy diệu pháp

Đây là bảy phẩm chất nội tâm cao quý: tín, tàm, quý, đa văn, tinh tấn, niệm và tuệ – được ví như tài sản chân thật của bậc Thánh. Khi được vun bồi, bảy diệu pháp giúp hành giả tiến xa hơn trên con đường giải thoát.

6. Hiện tại lạc trú bốn Thiền

Khi tâm đã thuần thục, hành giả an trú trong bốn tầng Thiền định – từ sơ Thiền đến tứ Thiền. Thiền định là nền tảng vững chắc để chế ngự phiền não, là cửa ngõ để trí tuệ phát sanh.

7. Chứng đắc không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức

Cuối cùng, nhờ tu tập đúng pháp, vị hành giả sẽ chứng đắc một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không gò ép. Giải thoát là kết quả của sự chín muồi qua từng bước hành trì chánh pháp, giống như quả chín tự rụng – không cần cố sức mà thành tựu.

Cuối thời pháp, TT. Giác Hoàng đã trích đọc lại đoạn chánh văn giàu giá trị từ Kinh Hữu Học, nhấn mạnh rằng: “Này Mahanama, khi một vị Thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các ách phược”.

Thượng tọa khẳng định, bài kinh là lời chỉ dạy sâu sắc và thực tiễn của Đức Thế Tôn dành cho người còn đang trên đường tu học – chưa thành tựu trọn vẹn, nhưng biết rõ phương hướng để đi tới.

Qua đó, Thượng tọa nhắn nhủ đại chúng: “Phải luôn ‘phản quan tự kỷ’, tức phải thường trực tự quán chiếu chính mình. Sự phản tỉnh đều đặn chính là nền móng để xây dựng đời sống tỉnh thức và trưởng thành tâm linh. Người tu không cần phô trương, chỉ cần mỗi đêm lòng không hối tiếc, tâm không phiền não, đó đã là an lạc. Nguyện cho đại chúng luôn giữ tâm trong sáng, sống đời giản dị, hành trì vững chãi và mỗi ngày một tiến sâu hơn trên con đường Phật đạo”.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan