CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ TẤN: Chư tôn Đại đức giáo giới hành nghi cho Giới tử tại Phân đàn tịnh xá Ngọc Thịnh

Chiều 30/3/2025 (2/3/Ất Tỵ), ngày thứ 4 của tuần lễ Đại Giới đàn Trí Tấn PL.2569 – DL.2025, các Giới tử Tăng tại Phân đàn Khất sĩ tịnh xá Ngọc Thịnh (86 Cách Mạng Tháng 8, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), đã cung đón sự quang lâm và giáo giới hành nghi của ĐĐ. Giác Phước – Tri sự Phó Thường trực Giáo đoàn II PGKS và ĐĐ. Minh viên – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Phó Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Phân đàn.

Mở đầu buổi giáo giới, ĐĐ. Giác Phước tập trung vào sáu chữ “định hướng học tu phụng sự”, qua đó nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc học trước tu. Đại đức trích dẫn lời dạy của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang rằng: “Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là đại sách”.

Theo Đại đức, việc học là cần thiết trước khi tu: “Học giúp chúng ta biết rõ chánh đạo để lựa chọn và đi theo. Cần lưu ý rằng, học không chỉ là kiến thức sách vở mà còn là học hỏi từ huynh đệ và môi trường xung quanh. Các vị Giới tử Có thể lấy gương hạnh từ Hòa thượng Đàn đầu – HT. Giác Giới,làm tấm gương sáng để noi theo. Ngài dù không được đi học trường lớp vào thời trẻ, nhưng đã tự học hỏi từ Chơn lý, kinh, luật nghi và sau này vẫn tự mang y đi học, trở thành một vị Giáo thọ được các trường học thỉnh mời giảng dạy”.

Đại đức cũng chỉ rõ, sau khi học, cần phải biết kết thực hành, tức tu tập để có thể đạt được thành tựu mà người xuất gia hướng đến. Trong đó, Đại đức đặc biệt đề cập đến các phương pháp đoạn trừ lậu hoặc mà Đức Phật đã dạy. Theo đó có 7 cách để đoạn trừ lậu hoặc: Do tri kiến được đoạn trừ, Do các phòng hộ được đoạn trừ, Các lậu hoặc do thọ dụng được đoạn trừ, Các lậu hoặc do kham nhẫn được đoạn trừ, Các lậu hoặc do tánh thế được trừ, Các lậu hoặc do trừ diệt được đoạn trừ, Để đoạn trừ lậu hoặc là do tu tập được đoạn trừ.

Giải thích về các cách đoạn trừ lậu hoặc, Đại đức Giác Phước đã đặc biệt nhấn mạnh đến phương pháp đầu tiên: “do tri kiến được đoạn trừ”. Liên hệ điều này với tầm quan trọng của việc học trong Phật pháp, Đại đức cho rằng, tri kiến đúng đắn phải có được trước thông qua việc học hỏi và gần gũi với những người hướng dẫn chân chính, hay nói cách khác, để có tri kiến đúng đắn, cần thân cận bậc Thánh, học pháp và nỗ lực tu tập. Đại đức khẳng định, để thành tựu chánh tri kiến và trí tuệ, Giới tử cần có lòng tin với bậc Đạo sư, đến gần vị Thầy, lắng nghe chánh pháp, suy tư về giáo pháp và thực hành giáo pháp trong tinh thần tinh tấn và nỗ lực miên mật.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dạy trong Chơn lý Diệt lòng ham muốn” rằng: “Lìa cha mẹ, bỏ nhà cửa đặng nhập đạo, một lòng quyết chí học hỏi cho rõ chơn tâm, bổn tánh và hiểu thấu phép vô vi của Phật, tức là thành một vị Tu Đà Huờn”. Lời dạy này của Tổ sư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi một cách chuyên tâm và nhất quán sau khi đã quyết chí xuất gia. Mục đích của sự học hỏi này là để hiểu rõ về bản chất chân thật của tâm và pháp vô vi của Phật. Việc đạt được sự hiểu biết này sẽ dẫn đến con đường trở thành một vị tư độc, tức một người tự mình giác ngộ và giải thoát.

Đại đức giảng giải về những điều cần học của người xuất gia, cũng như tầm quan trọng  của oai nghi tế hạnh, thập lục hạnh, tam vô lậu học: Giới - Định - Tuệ… đồng thời nhấn mạnh, học là để thực hành, cũng như tu là để tu tâm, chuyển hóa thân - khẩu - ý nghiệp, đoạn trừ tham - sân - si.

Trong sự thực hành của người xuất gia, ĐĐ. Giác Phước cũng đề cập đến việc phụng sự. Đại đức giải thích: “Phụng sự là làm công quả, phục vụ chúng sanh tùy theo từng giai đoạn của người xuất gia. Khi mới xuất gia thì hầu Thầy, làm công việc cho Giáo hội. Khi lớn hơn thì làm những việc lớn hơn để lo cho Giáo hội, hộ pháp. Tuy nhiên, mục đích tối thượng của người tu là giác ngộ và giải thoát, cho nên mọi sự phụng sự đều cần hướng đến mục tiêu này. Đức Phật dạy các vị A-la-hán, sau khi đã thành tựu đạo quả hãy đi phụng sự chúng sanh. Cũng vậy, như người rơi vào bùn lầy, chưa tự giải thoát thì không thể giúp người khác giải thoát. Người tu cần tu tập thành tựu Giới - Định - Tuệ trước, sau mới có thể phụng sự một cách chân chính”.

ĐĐ. Giác Phước cũng khuyến khích các giới tử, đặc biệt là những người sắp trở thành Tỳ-kheo, cần phải có tâm quyết tu hành mạnh mẽ ngay từ đầu. Đại đức cũng nhắc nhở về sự thay đổi tâm đạo theo thời gian và sự cần thiết phải tự xét lại bản thân trên con đường tu học, không nên khởi tâm so sánh, khen mình chê người mà cần học hỏi từ mọi người và mọi tình huống để phát triển tâm đức, nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là giác ngộ và giải thoát.

Đồng thời chia sẻ về ý nghĩa của học, tu và phụng sự, ĐĐ. Minh Viên nhận định: “Học để có kiến thức Phật pháp và ứng dụng tu tập. Tu để chuyển hóa phiền não khổ đau. Phụng sự là làm công quả, phục vụ tùy theo giai đoạn tu. Trong đó, tinh thần phụng sự được thể hiện qua nhiều việc làm từ khi mới xuất gia như hầu Thầy, làm công quả, may vá Y, cho đến khi trưởng thành lo Phật sự của Giáo hội…”.

Lấy một bài báo được đăng trên Báo Giác Ngộ với nhan đề “Đi tu là đi đâu?”, Đại đức chia sẻ, mục đích cốt lõi của việc đi tu là để giác ngộ và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứ không phải tìm kiếm lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Hiện nay, một số vị xuất gia chỉ chú trọng vào việc học và các hoạt động bề ngoài mà quên đi cốt lõi là tu tập để đạt được “lõi cây” là tâm giải thoát bất động.

ĐĐ. Minh Viên đã trích dẫn từ Kinh Ví dụ lõi cây thuộc Trung Bộ Kinh, để làm rõ mục đích của người xuất gia và cốt lõi của sự tu hành. Theo đó, Đức Phật đã dạy một ví dụ về một người muốn tìm lõi cây trong một cây lớn. Người này lại bỏ qua lõi cây, giác cây, vỏ trong, vỏ ngoài mà chỉ chặt cành lá và nghĩ đó là lõi cây. Đức Phật khẳng định, người này không đạt được mục đích thực sự là tìm thấy lõi cây. Qua đó, Đại đức giải thích rõ:

  • Lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng được ví như cành lá. Đây là những thứ dễ đạt được nhưng không phải là mục đích chân chính của người xuất gia. Đức Phật đã quở trách những ai tu hành chỉ vì những điều này.
  • Giới đức được ví như vỏ ngoài. Giữ giới là một bước quan trọng nhưng chưa phải là cốt lõi.
  • Thiền định được ví như vỏ trong. Thực hành thiền định giúp tâm tĩnh lặng nhưng vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng.
  • Tri kiến được ví như giác cây. Hiểu biết đúng đắn về Phật pháp là cần thiết nhưng vẫn chỉ là một bước tiến trên con đường tu tập.
  • Tâm giải thoát bất động được ví như lõi cây. Đây chính là mục đích của phạm hạnh, là lõi cây của sự tu hành, là mục tiêu cuối cùng của người xuất gia. Tâm giải thoát bất động là sự giải thoát khỏi phiền não, khổ đau của cuộc đời và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Có thể thấy, Đức Phật kết luận rằng, phạm hạnh không phải vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không phải vì thành tựu giới đức, thiền định hay tri kiến. Tâm giải thoát bất động mới chính là mục đích tối thượng mà người xuất gia hướng đến khi từ bỏ gia đình và sống không gia đình vì lòng tin,

Qua ví dụ này, ĐĐ. Minh Viên nhắc nhở các Giới tử ngày nay cần phải xem xét lại mục đích tu hành của mình: “Liệu các vị đã đạt được lõi cây hay chỉ dừng lại ở cành lá (lợi dưỡng, cung kính, danh vọng)? Nhiều người chỉ mới đạt được những điều thấp nhất mà Đức Phật đã quở trách, nhưng lại tự hào và quên đi cốt lõi của việc tu hành, cần hiểu rằng, đi tu không phải để tìm việc làm mà là để tìm sự giác ngộ. Giáo pháp của Đức Phật là để tu và chỉ có tu mới làm cho giáo pháp sống động. Tu rõ, phụng sự rõ vẫn quý hơn học giỏi mà không thực hành. Tuy nhiên, cả học, tu và phụng sự đều quan trọng, tùy theo giai đoạn mà người xuất gia có sự ưu tiên khác nhau”.

Được biết, trong khuôn khổ buổi giáo giới hành nghi, các Giới tử cũng đã được nhị vị Đại đức hướng dẫn cách đắp y theo truyền thống Phật giáo Khất sĩ, khép lại buổi giáo giới ngày thứ 4 của tuần lễ Đại giới đàn Trí Tấn PL.2569 – DL.2025.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan