Đạo Phật trong thời kỳ đổi mới
- Ngọc Chơn
- | Thứ Bảy, 14:39 01-06-2013
- | Lượt xem: 6290
Đạo Phật có mặt trong cuộc đời không chỉ được biểu hiện bằng những ngôn từ và hình thức, nghi lễ tôn giáo, mà chính là bản chất của đạo Phật cần được thấm nhuần trong mọi sinh hoạt của cuộc sống như một thực tại có sinh khí.
Khi suy xét kỹ, ta sẽ thấy đạo Phật trong tinh thần nguyên thủy của nó có hai phần: (1) Hướng dẫn cuộc đời và làm đẹp cuộc đời, (2) Bản chất của đạo Phật là Từ bi –Trí tuệ.
Hai tinh thần nguyên thủy này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một là nâng cao giá trị, bồi dưỡng năng lực giác ngộ, đưa đường, chỉ lối cho cuộc đời. Mặt khác, khảo sát về thực trạng cuộc đời để thực hiện công cuộc hành đạo, đem đạo Phật vào đời. Tuy nói thế, không phải là thế tục hóa đạo Phật, mà cần phát huy, duy trì làm cho đạo Phật phát triển, lưu lộ và thấm nhuần vào mọi hình thái của cuộc sống. Cần phát huy tiềm lực của đạo Phật trong mọi lĩnh vực, trong mọi tầng lớp, từ người nông dân chất phác đến trí thức, doanh nhân; người cao tuổi, thanh niên thành thị đến trẻ em vùng cao - vùng sâu. Được vậy thì vườn hoa Phật giáo sẽ xum xuê, tươi tốt và đẹp hơn. Trên bình diện sinh hoạt hiện nay, tuy có nhiều sáng tạo nhưng theo thiển ý của người viết, vẫn chưa làm sống dậy được một luồng sinh khí mới, chưa sáng tạo được hình thức đưa giới trẻ vào gần hơn với đạo Phật hoặc đã có ý tưởng nhưng vì lý do nào đó, không thực hiện được. Trong khi lớp người trẻ đang hoang mang trước chuyển biến phức tạp của xã hội, trước tệ nạn ngày càng gia tăng, thì đạo Phật phải là con đường giúp giới trẻ tìm về truyền thống bất di bất dịch là Đạo đức – Từ bi – Trí tuệ, nhằm giúp lớp trẻ tìm ra lý tưởng, làm người phụng sự cho quốc gia, cho xã hội, hay thiết thực nhất là cho chính bản thân mình.
Giới trí thức, văn - nghệ sĩ và lớp thanh niên đang khao khát cống hiến sức mình xây dựng đạo Phật, xây dựng đất nước trên mọi lĩnh vực văn hóa - xã hội, mong xã hội ra khỏi tình trạng suy đồi đạo đức, thì rất cần người có thẩm quyền, có trách nhiệm nắm tay dìu dắt, tạo niềm tin, cổ động sự nhiệt tình của họ. Hãy xây dựng đạo Phật, không phải như xây dựng một cơ sở, một thế lực tôn giáo mà xây dựng một lực lượng cải tạo xã hội, bên cạnh các lực lượng văn hóa và tôn giáo khác.
Muốn vậy, ta phải thẳng thắn và can đảm nhìn vào thực trạng xã hội với cặp mắt tư duy khoa học, tìm hiểu, phân tích cho thấu đáo những nguyên nhân, ngọn ngành một cách khách quan, rồi từ đó đề ra và thực hiện những hoạt động thiết thực. Trên cơ sở đó rút tỉa những kinh nghiệm, tinh hoa và sáng tạo tích cực giữa hai thời đại cũ và mới. Cần có lòng hy sinh, có thiện chí, có lý lẽ rốt ráo thì mới mong đạo Phật trong thời kỳ đổi mới vừa thực hiện tốt đẹp những giá trị tinh thần truyền thống, vừa phù hợp thực trạng tâm lý xã hội lớp trẻ ngày nay, đặc biệt là tầng lớp trí thức.
Ngược lại, người trí thức, người nghệ sĩ và thanh niên của thời đại cần nhận thức tìm đến đạo Phật là đi tìm cái chân – thiện – mỹ, là đóng góp chung cho xã hội, chứ không phải tìm chỗ đứng trong đạo Phật để nói tiếng nói riêng của mình, như thoả mãn tri thức hay chạy trốn những phiền toái của cuộc sống đời thường. Mong rằng trong công cuộc đổi mới, giới trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên hãy coi mình là mạch sống của đạo Phật đến với đạo bằng cả khối óc và trái tim để Phật sự được thực hiện dưới ánh sáng của từ bi - trí tuệ, chứ không phải chỉ bằng động lực của tình cảm. Đó là điểm khác biệt của đạo Phật với những tôn giáo khác.
Tóm lại, trong cuộc sống hiện tại, đạo Phật cần hướng các giá trị nghệ thuật, xã hội, khoa học về chân – thiện – mỹ. Nhưng ai là người có thể làm nên việc đó? Ai là người hướng dẫn, ai là người có tâm huyết mong phát triển đạo Phật phù hợp với thời kỳ hội nhập?
Kể từ khi ánh sáng giác ngộ từ trí tuệ siêu việt của Đức Phật bừng lên dưới cội Bồ Đề cách đây hơn 2.500 năm cho đến nay, nó vẫn tiếp tục tỏa sáng. Phật giáo ở Việt Nam được xem là quốc giáo dưới sự trị vì sáng suốt của các các đời vua Đinh – Lê – Lý – Trần. Những bậc Thiền sư, những áng văn chương đã trở thành bất tử trước dòng thời gian. Những ngôi chùa, những Phật tích mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau vẫn làm cho lòng người Việt Nam dù sinh sống nơi đâu khi hướng về vẫn bồi hồi, rung động. Hoặc như trong thời buổi điên đảo nhất, vào thập niên 60 – 70, đạo Phật dưới sự đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm thì ngọn lửa thiêng Bồ-tát Thích Quảng Đức với trái tim bất diệt đã đi vào lịch sử dân tộc.
Còn hôm nay, trước thời đại văn minh, đứng trước cuộc sống thực dụng, mọi giá trị tinh thần, mọi tiêu chuẩn đạo lý, nhân phẩm dường như đã quy thành vật chất, thì ánh sáng trí tuệ ấy lại càng cần thiết hơn cho xã hội, cho dân tộc và cho toàn nhân loại. Để những người con Phật, để nhân loại cảm nhận và đặt niềm tin nơi đạo Phật. Vậy ai là người hội đủ tâm lực, trí lực, pháp lực mà hoằng dương Chánh pháp? Đó chính là những vị Tu sĩ trẻ trong thời hội nhập. Họ đã tốt nghiệp, họ đang du học, đang thầm lặng lao động bằng trí tuệ hay bằng chính sức lao động với đôi tay xẻ đá, san rừng. Có vị học tại Ấn Độ, Trung Quốc hoặc ở Miến Điện… Sau khi tốt nghiệp, có vị ở lại Ấn Độ hoặc nơi trú học thuở còn là Tăng sinh để lo Phật sự, một vài vị là giảng sư các trường Trung Cấp, Cao Đẳng, Học Viện Phật Giáo, v.v… Có vị về trú xứ trụ trì một ngôi chùa, tịnh xá hay tịnh thất nơi vùng cao nguyên xa xôi. Nhưng sâu thẳm trong tâm, các vị đều mong mỏi đưa đạo Phật phát triển hòa nhập trong thời kỳ đổi mới, mong đạo Phật mang trên mình một sinh khí dồi dào ánh sáng trí tuệ.
Họ chưa để lại cho đời những bài kệ, những bài thi kệ khai thị mang đầy ánh sáng trí tuệ cũng như giá trị văn học như chư vị Thiền sư thời Lý -Trần, nhưng với bổn hoài mong chấn hưng Phật giáo, mong ánh sáng Từ bi – Trí tuệ của đạo Phật lan tỏa khắp thế gian. Hơn 10 năm qua họ đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc đưa giới trẻ tìm về đạo pháp, thể hiện là những lễ hội mùa Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Hà Nội, hàng ngàn tình nguyện viên là giới sinh viên, học sinh tham gia các hội trại do Câu lạc bộ Hoằng pháp trẻ tổ chức; hoặc những lễ hội của Hệ phái, như Mùa Vu Lan Bồn – Tự Tứ Tăng 2009 tại Tịnh xá Ngọc Đà, Đà Lạt dù mưa dầm gió lạnh, các em vẫn miệt mài với bao việc không tên, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi thắm; hoặc gần đây nhất là trại hè Lý Công Uẩn được tổ chức tại Đại Nam vào tháng 6 năm 2010. Vì sao? Vì các em đã được những vị tu sĩ trẻ thắp lửa trong tim, ngọn lửa mà khi ai đó cho ta lý tưởng, cho ta niềm tin sẽ làm nên tất cả. Ngoài những tình nguyện viên là học sinh, sinh viên họ còn thu hút được nhiều tầng lớp trong xã hội là những doanh nhân, tầng lớp trí thức, giới văn - nghệ sĩ. Họ đã mang hết tâm lực và sở học của mình, đem ánh sáng Phật pháp đến những buôn làng xa xôi, họ chăm chỉ học từng con chữ vùng cao rồi dịch ra kinh Tam Bảo với bổn nguyện mong bà con học được lời kinh, tiếng kệ, những lời dạy mà Phật - Tổ - Thầy truyền trao lại. Có những vị hoằng pháp không phải ở chùa, ở trong các lễ hội mà ngay cả trong các trại tù giam. Rồi có những vị Tăng Ni trẻ, mong nối tiếp sự nghiệp “truyền đăng”. Không chỉ là chuyến đò canh ba mà Tổ Hoằng Nhẫn đưa Lục Tổ Huệ Năng đi tiếp con đường truyền thừa chánh Pháp, mà họ đã tiếp cận thời đại mở những khóa tu Thiền dành cho doanh nhân, nhằm giúp họ gội rửa tinh thần sau những giờ căng thẳng với công việc bộn bề, những ngày Thiền an lạc cho lớp trẻ có giờ phút tìm lại chính mình. Sâu hơn là những khóa tu 7 ngày, 10 ngày nơi vùng cao nguyên xa xôi, giúp Phật tử tinh tấn thực hành giáo Pháp của Phật - Tổ xưa, nhằm thoát khỏi những ô trược tinh thần còn cắm rễ quá sâu trong tâm thức.
Hay những Sư cô chỉ với lời kinh, tiếng kệ, với tiếng chuông, tiếng mõ đồng vọng vang lên trong đêm tối như một sức mạnh tâm linh, bàng bạc trong lòng người dân Việt, đã thu hút bà con nơi vùng sâu tìm về với đạo pháp ngày thêm đông đảo.
Rồi thì những nhà Sư thầm lặng, với chính đôi tay cần mẫn, với tâm đạo độ tha rộng lớn, ngày ngày chẻ đá, san rừng tạo nên cảnh tượng giữa bạt ngàn xanh thẳm là Phật ngự bốn phương, làm níu chân ai một lần đến với chốn này. Những nhà dưỡng lão, những Tuệ Tĩnh đường, những nhà trẻ mồ côi dần mọc lên cũng là khi bàn tay các nhà Sư chai sạn, chiếc lưng như oằn xuống vì tâm đạo độ tha.
Và tha thiết hơn là những tu sĩ trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, họ đã lấy sự nghiệp phục vụ chúng sinh làm lý tưởng, làm niềm vui; lấy sứ mạng độ sinh để duy trì mạng mạch Phật Pháp, lấy lý tưởng thành Phật để nâng cao ngọn đuốc trí tuệ và từ bi. Như vậy thì Phật giáo Việt Nam nhất định mạnh mẽ, tiếp tục vững bước, có vị trí ảnh hưởng rất lớn trong lòng xã hội. Giữ vững đạo tâm trong lòng dân tộc mà từ ngàn xưa chư vị Tổ sư đã dày công bồi đắp. Một lần nữa, họ thêm khẳng định dân tộc là cái gốc muôn thuở để đạo Phật tồn tại và song hành.
Các bài viết liên quan
- Hòa thượng Giác Toàn: Rằm tháng Giêng 'nên ở nhà giữ tâm an thay vì đi lễ chùa' để phòng dịch - Thứ Sáu, 08:51 26-02-2021 - xem: 5055 lần
- Giá trị của Đức - Tài - Dũng của Phật giáo Khất sĩ đối với xã hội - Thứ Ba, 05:18 30-06-2020 - xem: 4981 lần
- “Thiền tánh không” giúp giảm thiểu cảm xúc tiêu cực - Thứ Ba, 14:49 14-01-2020 - xem: 5916 lần
- Vấn đề phát triển của Ni giới thông qua cơ hội tiếp cận các nguồn nhân lực - Thứ Tư, 05:10 25-05-2016 - xem: 9504 lần
- Đạo Phật và trách nhiệm xã hội - Chủ Nhật, 15:07 01-11-2015 - xem: 6689 lần
- Phật giáo và khủng hoảng thế giới - Thứ Sáu, 22:50 05-06-2015 - xem: 9512 lần
- Sự phân tầng xã hội - Thứ Ba, 23:52 10-03-2015 - xem: 8731 lần
- Trung đạo xưa và nay - Mối quan tâm của giới Phật giáo Nam truyền đối với xã hội - Thứ Bảy, 21:58 21-06-2014 - xem: 5947 lần
- Phải chăng Phật giáo có thể hỗ trợ cho việc kinh doanh của bạn? - Thứ Ba, 21:44 07-01-2014 - xem: 4525 lần
- Giáo lý Tứ Đế và cuộc sống - Thứ Năm, 21:44 02-01-2014 - xem: 10216 lần
- Cậu bé 5 tuổi kể chuyện tiền kiếp - Chủ Nhật, 21:46 15-12-2013 - xem: 4959 lần
- Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt - Thứ Ba, 22:07 19-11-2013 - xem: 7929 lần



