Những chia sẻ của chư tôn đức nhân kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN
- Pháp Chơn thực hiện
- | Thứ Ba, 12:24 30-07-2013
- | Lượt xem: 5164
Đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN, Ban biên soạn Đuốc Sen đã có cuộc trao đổi với chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái nhân phiên họp Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức ngày 26/12/2011.
HT. Giác Giới – Phó trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Trị sự trưởng GĐ I.
Pháp Chơn: Hòa thượng suy nghĩ thế nào về tổ chức hệ phái Khất Sĩ khi tham gia chung với Giáo hội và có kiến nghị gì để Tăng Ni Khất Sĩ có những bước cùng phát triển với Giáo hội trong tương lai?
HT. Giác Giới: “Nên tập sống chung tu học” là một trong những phương hướng tu học của Tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ sư không chủ trương lập tông phái, nhưng do hoàn cảnh xã hội và tôn giáo đương thời nên mới lập ra Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Tổ sư nói trong bài Tông giáo: “Tông giáo càng rộng, sự tín ngưỡng càng nhiều thì giới luật càng mất, triết lý càng lu; Tăng đồ càng suy thì vật chất càng thạnh. Tăng là giềng mối tâm hồn, là tinh thần sanh chúng, thế mà Tăng chia lìa, thất lạc, thì thần vật chất sao chẳng hoành hành, chôn lấp chúng sanh, trần thế trách sao không nguy hại.” Đức Phật cũng dạy về các nguyên nhân có thể dẫn đến tranh chấp, và các biện pháp để ngăn chặn và diệt trừ như Kinh Làng Sama (104) trong Trung Bộ Kinh. Do đó, chúng tôi rất hoan hỷ khi hòa nhập với Giáo hội làm các Phật sự chung để cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc.
Tuy nhiên, Tăng đoàn Khất Sĩ gia nhập chung với Giáo hội cũng có những bất cập mà Giáo hội cần quan tâm. Một số chư Tăng không còn gắn kết với Tăng đoàn Khất Sĩ như xưa, mà dựa vào tổ chức hành chánh Giáo hội, và do đó, dần dần đánh mất phẩm chất khiêm cung, tôn sư trọng đạo. Thực tế cho thấy, một số vị vội vã muốn được tấn phong Giáo phẩm trong Giáo hội, nên đã tiến hành thủ tục pháp lý hành chánh bên Giáo hội mà không thông qua chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái trong tình đạo sơn môn. Đó là dấu hiệu sự rạn nứt, chưa thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức Hệ phái. Do đó, chúng tôi đề nghị, Giáo hội nên lập Ban Tăng sự hệ phái Khất Sĩ trực thuộc Ban Tăng sự Trung ương để chư Tăng Hệ phái tự giải quyết những vấn đề mang tính nội bộ, và từ đó Hệ phái sẽ giới thiệu những thành phần ưu tú trong tổ chức để ra đảm đương các Phật sự quan trọng của tỉnh, thành, đồng thời chế tài những thành phần không có động cơ trong sáng khi tham gia Giáo hội, để Giáo hội được vững mạnh, hưng thạnh hơn.
HT. Giác Dũng: Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chứng minh Ban trị sự PG tỉnh Dak Lak (2007-2011), Trưởng GĐ III.
Pháp Chơn: Chúng con được biết, Hòa thượng đã tham gia công tác điều hành Phật sự trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Dak Lak 4 nhiệm kỳ và hiện nay là Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, nhưng Hòa thượng vẫn dành nhiều thời gian để chứng minh các Phật sự tại các đạo tràng, trợ duyên cho Phật tử tu học, xin Hòa thượng chia sẻ và cho lời khuyên đối với chư Tôn đức hiện đang tham gia các Ban, Ngành hoặc Ban trị sự tỉnh, thành.
HT. Giác Dũng: Tôi được chư Tôn đức Trung ương và Ban Trị sự tin tưởng đề cử trong BTS Phật giáo tỉnh Dak Lak, cũng là duyên. Nhiệm kỳ đầu (1986 -1991) làm Phó BTS, nhiệm kỳ 2 (1992-1997): Quyền trưởng BTS, nhiệm kỳ 3 (1997 -2002): Trưởng BTS, nhiệm kỳ 4 (2002 -2007): Trưởng BTS. Tôi không có sở trường về tổ chức hành chánh Giáo hội, nhưng được chư Tôn đức tín nhiệm, tôi cũng cố gắng thực hiện trong khả năng của mình. Thật ra, Ban trị sự Phật giáo tỉnh hoạt động tốt là nhờ vào sự hỗ trợ của chư Tôn đức tại chùa Sắc tứ Khải Đoan và hệ phái Khất Sĩ trong tỉnh, cũng như quý cư sĩ trong Ban trị sự, đặc biệt là cư sĩ Tạ Nam Trân - Thiện Thông. Nếu không được sự hỗ trợ nhịp nhàng của quý chư Tôn đức, chắc chắn Phật sự không được trôi chảy, từng bước ổn định và phát triển như vậy.
Thứ nữa, quý vị trong Ban Tôn giáo tỉnh và các Ban ngành đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi, nên việc lãnh đạo một Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, chúng tôi luôn có ý niệm là làm sao mọi thủ tục, công tác Phật sự liên hệ đến Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh được giải quyết trong khuôn khổ của pháp luật hiện hành, với thời gian nhanh nhất, để tiết kiệm thời gian và công sức của mọi người. Quỹ thời gian con người có hạn, chúng ta nên sử dụng nó vào mục đích đúng đắn.
Nhân đây, chúng tôi xin có lời khuyên chân thành đến với chư Tăng Ni Khất Sĩ đang tham gia công tác Giáo hội. Khi làm việc, nếu không khéo cũng dễ rơi vào chấp trước danh tướng, kẹt vào vị trí, và như thế dễ đánh mất bản chất đơn giản, thanh bần, vô tướng, vô chấp của người tu, và như vậy, chúng ta phụ chí nguyện xuất gia ban đầu của mình. Theo tôi, việc đi làm ở Giáo hội, nếu khéo biết tu thì giá trị của nó cũng không khác khi chúng ta làm các Phật sự khác, miễn là chúng ta phải có động cơ chân chánh và thái độ làm việc đúng đắn. Làm việc là để hoàn thiện bản thân và cũng là cách tiếp cận Tăng Ni, Phật tử để giáo hóa. Do đó, không việc nào không phải là việc Phật, ngược lại, làm việc Phật nhưng với động cơ không trong sáng, rất có thể ngược lại với mục đích tu hành của chúng ta.
HT. Giác Thanh: Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Dak Lak, Trưởng Giáo đoàn II.
Pháp Chơn: Dak Lak là mảnh đất đa dân tộc thiểu số cũng như nhiều cư dân nhập cư từ các tỉnh thành trong cả nước. Trong những năm qua, được biết Phật giáo đang dần phổ biến trong đời sống tinh thần tại các vùng đồng bào và nơi chưa có tín ngưỡng. Xin Hòa thượng cho biết, hiện nay hệ phái Khất Sĩ nói riêng và Tỉnh hội nói chung có định hướng nào cho chương trình Phật sự này trong tương lai?
HT. Giác Thanh: Người Kinh nhập cư từ các tỉnh thành, rồi lần lần đến với giáo pháp như một nhu cầu tất yếu của đời sống tín ngưỡng. Có một số đã quy y Tam Bảo từ nguyên quán như Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Định, v.v... nên một khi đời sống tương đối ổn định, họ thành lập các Niệm Phật đường, đạo tràng rồi thỉnh chư Tăng Ni về trụ trì, hướng dẫn. Trong 30 năm GHPGVN ổn định và phát triển, một số dân tộc thiểu số như: Ê-đê, Thái, H’Mông, Máng, Mường… bắt đầu biết đến Phật pháp.
Trong lĩnh vực hoằng pháp dân tộc thiểu số phải ghi nhận công lao đóng góp của ĐĐ. Giác Sĩ (Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, thôn 4, xã Hòa Khánh, TP. Ban Mê Thuột), hiện đang là Phó Ban Hoằng pháp, Phó ban Văn hoá, Phó ban Hướng dẫn Phật tử, Uỷ viên Tiểu ban Dân tộc ít người Trung ương GHPGVN.
Vào khoảng trước năm 1990, ĐĐ. Giác Sĩ vào các buôn làng và gieo duyên Phật pháp. Năm 1992, HT. Giác Dũng đã chứng minh, làm lễ truyền tam quy ngũ giới cho khoảng 30 hộ dân tộc Ê-đê. Năm 2009, Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung ương đã tổ chức quy y cho khoảng 700 người dân tộc Ê-đê, Dao, Thái… tại chùa Sắc tứ Khải Đoan. Hiện nay, tỉnh Dak Lak có trên 2.000 Phật tử thuộc 40 dân tộc thiểu số đã quy y.
Trở ngại lớn nhất của việc hoằng dương Phật pháp nơi xứ cao nguyên này là ngôn ngữ. Mặc dù ngày nay một số dân tộc thiểu số đã nói tốt tiếng Việt, nhưng phần lớn vẫn giữ nếp nhà xưa, không học ngôn ngữ Việt. Về lĩnh vực này, công lao dịch kinh sang tiếng Ê-đê đầu tiên là ĐĐ. Giác Sĩ. Trung tâm Sách Kỷ Lục Việt Nam năm 2010 đã xác lập kỷ lục ghi nhận ĐĐ. Giác Sĩ là người đầu tiên dịch kinh từ tiếng Việt sang tiếng Ê-đê.
Năm 2000, ĐĐ. Giác Sĩ đã dịch lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và giáo lý căn bản sang tiếng Ê-đê, ấn hành 3.000 bản. Năm 2004, Đại đức đã dịch Nghi thức Tụng niệm của hệ phái Khất Sĩ sang tiếng Ê-đê, ấn hành 2.000 bản. Năm 2010, Nghi thức Tụng niệm được tái bản 3.000 bản. Hằng tháng tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Khánh, các dân tộc thiểu số đã tu tập 3 lần: 15, 25, 30. Mỗi lần khoảng 150 đến 200 người.
Vào những dịp lễ hội quan trọng như Tết, Phật đản, Vu Lan, các đoàn từ thiện ở tỉnh hoặc TP. HCM đã thăm và tặng những phẩm vật, kết tình hữu nghị và chia sẻ nỗi cơ cực của họ. Các tôn giáo bạn như là Công Giáo, Tin Lành đang làm công tác từ thiện và truyền bá tư tưởng tôn giáo của họ rất tốt. Sở dĩ được như vậy là vì các vị Linh mục và Mục sư bận thường phục, nên việc xâm nhập vào cộng đồng dễ dàng hơn. Có một vị trong Ban tôn giáo Chính phủ rất có tâm đã đề nghị là nên thành lập Ban hoằng pháp dân tộc ít người do cư sĩ đảm trách để dễ dấn thân hơn, nhưng điều đó vẫn chưa thực hiện được.
HT. Thiện Trí - Trưởng Tiểu ban Dân tộc ít người Trung ương GHPGVN - có đề nghị là Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Dak Lak nên quan tâm, tạo điều kiện, lập Niệm Phật đường theo mô hình kiến trúc nhà Rông tập thể của người dân tộc trong các buông, làng để họ có thể đến tu tập và thể hiện tín ngưỡng tâm linh, nhưng điều đó vẫn chưa thực hiện được.
Hiện nay, một số chư Tăng trẻ đã tích cực vào các buôn làng, góp phần độ sanh, nhưng vẫn còn mang tính tự phát, rời rạc. Đứng trước nhu cầu hoằng truyền Chánh pháp, Ban Trị sự tỉnh kêu gọi những Tăng Ni có đạo hạnh và năng lực nên dấn thân, học các ngôn ngữ dân tộc thiểu số để đem ánh đạo đến với họ. Đó là một việc làm hết sức có ý nghĩa để “báo Phật ân đức”.
HT. Giác Hà: Phó Ban Từ thiện xã hội trung ương GHPGVN, Ủy viên Ban trị sự thành hội Phật giáo TP. HCM, Trị sự trưởng Giáo đoàn V.
Pháp Chơn: Xin Hòa thượng cho chúng con biết về tinh thần nhập thế dấn thân, phụng sự chúng sanh của chư Tăng Ni Khất Sĩ trong lĩnh vực từ thiện xã hội những năm qua.
Từ thiện không phải là việc ưu tiên hàng đầu đối với người xuất gia giải thoát. Từ thiện là việc làm của người cư sĩ tại gia, bởi vì người cư sĩ tại gia có điều kiện vật chất, kinh tế. Còn chư Tăng thì nên lo tu giải thoát khỏi các ách phược, làm ruộng phước điền cho chúng sanh. Nhưng nếu chỉ có giới cư sĩ lo Phật sự từ thiện này, một số cư sĩ tại gia không phát tâm ủng hộ, vì không đặt trọn niềm tin nơi người cư sĩ. Do đó, chư Tăng Ni phải đứng ra gánh vác, làm trụ cột để chịu trách nhiệm. Chư Tăng Ni nên đóng vai trò vạch ra phương hướng, kêu gọi các Phật tử hảo tâm và là cầu nối giữa người cho và người nhận. Một số chùa chiền, tịnh xá trích ngân quỹ của đạo tràng để làm từ thiện đi chăng nữa, cũng là tiền của bá tánh phát tâm ủng hộ, cúng dường. Một số đạo tràng còn trong tình trạng kinh tế tự túc, việc phát tâm làm từ thiện quả là thể hiện tấm lòng Bồ-tát, nhưng xét cho cùng đó cũng chưa phải là bổn phận hàng đầu của người xuất gia.
Trong nhiều năm qua, từ thiện Phật giáo trên đà phát triển. Ban từ thiện có những chuyến đi vùng sâu, tỉnh xa khi thiên tai, lũ lụt càn quét... Có đi những chuyến như vậy, người làm công tác từ thiện mới hiểu rõ hơn về đời sống còn nhiều khốn khó ở quê hương mình. Những mái nhà lá thấp, ven những con sông, nay bị lụt ngập chỉ còn lại là nóc nhà ngập tràn nước mênh mông… Những chuyến đi từ thiện như vậy đã làm tâm từ bi của những người con Phật được thể hiện và kiểm định.
Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM là một trong những điểm điển hình về công tác này. Ngoài Tuệ Tĩnh Đường khám và phát thuốc hàng tuần cho bệnh nhân nghèo khắp cả quận và ngoài quận, mà còn phát động và làm đều đặn công tác từ thiện cứu trợ thiên tai, lũ lụt này. Không những vậy mà các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn IV trong TP. HCM cũng nỗ lực, trợ duyên cho chư Tôn đức thực hiện.
Trong những năm gần đây, GHPGVN đã thực hiện công tác này rất tốt, là một trong những đơn vị hàng đầu trong công tác từ thiện xã hội trong cả nước. Hàng trăm tỷ đồng đã được đúc kết qua mỗi năm, qua đó khẳng định thêm sự lớn mạnh của từ bi tâm của người con Phật trước nỗi đau mất mát và khốn khó của người dân.
Chúng tôi hy vọng rằng công tác từ thiện xã hội này được mọi giới ủng hộ để Ban từ thiện xã hội thực hiện được trách vụ mà Giáo hội giao phó. Tuy nhiên, làm thế nào một Phật tử tu phước làm từ thiện như vậy, nhưng không vì tiếng khen tạm bợ mà dấn thân, mà hãy vì lòng đại từ đại bi, thương xót nỗi khó khăn, cơ cực của những nạn nhân đồng bào mà chia sớt miếng cơm, manh áo, nhà ở, cầu đường, v.v... Được như vậy, chúng tôi nghĩ rằng công tác từ thiện sẽ có ý nghĩa giáo hóa chúng sanh, tập mở rộng lòng rộng rãi, sẵn sàng thí xả những gì mình có để mang lại niềm vui và nụ cười trong những lúc cần nhau. Được như vậy, chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những phương cách tích cực mang Đạo vào Đời.
TT. Giác Nhân: Ủy viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Tỉnh hội Phật giáo Tiền Giang, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Tiền Giang.
Pháp Chơn: Bạch Thượng toạ, Hoằng pháp là một trong 10 ban ngành hàng đầu của GH. Kể từ ngày thành lập GHPGVN, việc hoằng pháp phổ cập giáo lý đến quần chúng như thế nào? Thượng toạ có đề xuất gì cho hướng hoằng pháp trong hiện tại và tương lai không?
TT. Giác Nhân: Hoằng pháp là sứ mạng của hàng xuất gia. Nếu xuất gia mà quên bổn phận hoằng pháp thì chưa gọi là đệ tử Phật. Sau khi thành đạo, suốt 45 năm đức Phật chỉ có một nhiệm vụ là hoằng pháp độ sanh. Do đó, từ ngày thành lập Giáo hội đến nay, ngành Hoằng pháp vẫn luôn phát huy vai trò sứ giả Như Lai dấn thân trên mọi nẻo đường để hoằng dương chánh pháp, đem chân lý Phật dạy giáo hóa mọi người bỏ ác về lành, bỏ tà về chánh. Để làm tốt chức năng này, Ban Hoằng pháp trung ương đã mở rất nhiều khóa đào tạo giảng sư, đáp ứng nhu cầu hoạt động Phật sự ngày càng đa dạng của ngành hoằng pháp. Điều đáng nói là nhu cầu thính pháp của Phật tử ngày càng lớn hơn, trước đây mỗi quận, huyện chỉ có vài đạo tràng có thuyết giảng Phật pháp vào mỗi chiều chủ nhật, số lượng Phật tử thính pháp có giới hạn từ khoảng 30 đến 50 thính chúng. Nhưng hiện nay, sau 30 năm số lượng đạo tràng thính pháp tăng đáng kể, mỗi quận, huyện tối thiểu cũng có từ 10 đến 15 đạo tràng thính pháp, mỗi đạo tràng trung bình có khoảng từ 80 đến 100 thính chúng. Ngoài số lượng giảng sư thuyết giảng tại các đạo tràng, còn có phát hành băng đĩa thuyết giảng Phật pháp, nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu thính pháp của đại đa số Phật tử và những người mến mộ Phật pháp. Nhìn chung về số lượng thì rất khả quan, nhưng xét về chất lượng thì chưa hài lòng, vì trình độ nhận thức Phật pháp của Phật tử chưa cao, hiện tượng mê tín vẫn còn xảy ra nhiều nơi trong giới Phật tử. Hướng tới, ngành hoằng pháp cần chú trọng nhiều hơn giáo lý nhân quả nghiệp báo trong việc thuyết giảng Phật pháp cho giới cư sĩ tại gia.
Riêng Tăng, Ni hệ phái Khất Sĩ vốn có truyền thống thuyết giảng Phật pháp vào các ngày cúng hội, mỗi tháng 4 kỳ (mùng 8, Rằm, 23 và 30) có nơi 2 kỳ (Rằm và 30) dành cho giới cư sĩ tại gia, đã đi vào nề nếp. Hiện nay do nhu cầu thính pháp và tu học của Phật tử, tùy theo điều kiện và thời gian cho phép, nhiều tịnh xá mở đạo tràng Bát Quan Trai, khóa tu Niệm Phật, khoá tu Thiền. Mỗi thời khóa đều có chư Tăng, Ni thuyết giảng giáo lý. Tuy nhiên, các đạo tràng cũng cần thỉnh các bậc Tôn túc, giới đức trang nghiêm để thuyết giảng kinh pháp. Các vị Tăng, Ni trẻ chỉ nên được giao trách nhiệm điều hành, hướng dẫn tụng kinh, niệm Phật, vì một vị giảng sư cần chú trọng thân giáo nhiều hơn, đồng thời phải có kinh nghiệm và bản lĩnh trong việc xiển dương giáo pháp.
Trước đây, quí Đức Thầy, các bậc Trưởng lão lớn, quý Hòa thượng, Thượng tọa đã có nhiều năm tu học, trải nghiệm tự thân, tu Giới Định Tuệ, nên oai đức của quý Ngài rất lớn, mỗi khi quý Ngài thuyết pháp, người nghe liền tỏ ngộ đạo mầu, từ đó họ trở thành những Phật tử thuần thành, có khả năng hộ trì Phật pháp. Ngày nay, thế hệ Tăng Ni trẻ có học rộng, nhưng nội lực tu chưa cao, nên thuyết giảng Phật pháp người nghe không tiếp nhận nhiều. Do vậy, để trở thành một vị giảng sư trong hệ phái, ngoài việc học cần phải có thời gian khép mình tu tập Giới Định Tuệ tối thiểu 5 năm, để chuyển hóa những tập khí phiền não, sau thời gian tu tập vững chắc như vậy mới tính đến việc hoằng pháp lợi sanh.
Ni trưởng Tràng Liên - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó phân Ban Thường trực đặc trách Ni giới Khất Sĩ, Đương kim trưởng Ni giới hệ phái Khất Sĩ VN.
Pháp Chơn: Ni giới Khất Sĩ ngày nay với số lượng hơn cả ngàn vị. Tịnh xá có mặt cả 3 miền Nam Trung Bắc. Ni trưởng nhận xét gì về tình hình sinh hoạt của Ni giới Khất Sĩ trong 30 năm qua, và có kiến nghị gì với Giáo hội để Ni giới Khất Sĩ vừa sinh hoạt hòa nhập với Giáo hội mà vẫn giữ được bản sắc của Ni giới hệ phái?
Ni trưởng Tràng Liên: Trong 30 năm qua, Ni giới Khất Sĩ sinh hoạt trong lòng Giáo hội PGVN luôn chấp hành mọi chủ trương đường lối của Giáo hội. Dưới sự lãnh đạo của GHPGVN và sự hướng dẫn của hàng giáo phẩm Tăng Ni trong hệ phái, trong chiều hướng hội nhập đem đạo vào đời, chư ni HPKS luôn cố gắng tu học, tham gia vào các ban ngành, tổ chức của GH và nhà nước, tích cực vận động, đóng góp các mặt từ thiện xã hội, làm lợi đạo, ích đời. Cho đến nay, Ni giới KS tăng về số lượng và trình độ tri thức thế học, Phật học. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng tu tập hơn nữa, chư Tăng Ni Khất Sĩ tổ chức các khóa thiền tập ngắn hạn huấn luyện nội tâm, tạo điều kiện sống chung tu học, nghiên cứu những bài học trong Chơn Lý của Tổ sư, phát huy con đường Giới-Định-Tuệ của chư Phật.
Để tạo điều kiện thật tốt cho một số đông Ni trẻ đang nội trú tại Tịnh xá Ngọc Phương sau khi học xong lớp Sơ cấp Phật học xin học lên lớp trên, chúng tôi xin kiến nghị Ban Trị sự Thành hội PG TP.HCM và Ban Giáo Dục Tăng Ni của thành phố cho phép chúng tôi được mở một Phân hiệu Trung cấp Phật học tại Tịnh xá Ngọc Phương, trực thuộc trường Trung cấp Phật học TP.HCM. Ngoài các giảng viên do trường Trung cấp thành phố phân công, chư Ni trẻ của Ngọc Phương sau khi tốt nghiệp trong và ngoài nước sẽ có điều kiện nghiên cứu giảng dạy, phát huy khả năng và kiến thức của mình. Về giáo lý, ngoài Tam tạng kinh điển của Phật, điểm biệt truyền của hệ phái Khất Sĩ là lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang qua bộ Chơn Lý, Bồ-tát giáo và Luật Nghi Khất Sĩ. Nếu được mở Phân hiệu Trung cấp Phật học, chúng tôi được thuận duyên trong việc phân bố thời gian để giảng dạy cho Ni chúng trẻ 3 bộ sách trên. Hơn nữa, chư Ni ở nội trú tại Ngọc Phương học tập tại chỗ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, kể cả tiền bạc, tránh được những nguy cơ tai nạn xe cộ có thể xảy ra trên đoạn đường dài quốc lộ rất đông xe. Và một điều quan trọng hơn là, chúng tôi dễ quản lý, dạy bảo chư Ni về oai nghi tế hạnh, tránh cho số Ni trẻ đi ra ngoài nhiều, hạn chế tiếp xúc ngoại duyên không tốt, làm ảnh hưởng đến việc tu học của bản thân, và tổn hại uy đức của Tăng-già. Có như vậy, chư ni Khất Sĩ vừa sinh hoạt hòa nhập với GH mà vẫn giữ được bản sắc của Hệ phái.
Ni trưởng Ngoạt Liên: Uỷ viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Uỷ viên Ban cố vấn Phân ban Đặc trách Ni giới TƯ, Giáo phẩm Thường trực Ni giới Khất Sĩ VN.
Pháp Chơn: Tổ đình Ngọc Phương là một trong những nơi nuôi dưỡng và đào tạo Ni tài, cũng là điểm cư trú cho phần lớn chư Ni Khất Sĩ hai miền Trung Nam khi có duyên học ở các trường Phật học tại TP. HCM. Với bối cảnh giao thoa nền giáo dục hiện đại và giáo dục Phật giáo hiện nay, Ni trưởng có định hướng gì cho Ni giới Khất Sĩ trong tương lai?
Ni trưởng Ngoạt Liên: Phương hướng tới, Học viện PGVN tại TP.HCM sẽ được di dời về xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nơi ấy có cơ sở nội trú cho Ni sinh các lớp Học viện. Ni giới chúng tôi rất ủng hộ Học viện PGVN trong chương trình giáo dục lớn lao này. Qua đó, Ni giới Khất Sĩ cũng được dự phần lợi lạc, Ni sinh có nơi nội trú tu học thật tốt đẹp, chư ni Khất Sĩ sau khi du học về cũng như tốt nghiệp Học viện xong sẽ tham gia vào Phật sự ở địa phương, cũng như tại TP.HCM.
Chúng tôi nghĩ rằng, điều rất vui mừng trong bối cảnh hiện tại là giới tu sĩ trẻ rất ham học hỏi, cả thế học lẫn Phật học. Giới Phật tử ngày nay đa số đều có trình độ văn hóa, kỹ thuật cao, và cũng thích nghiên tầm giáo lý, hiểu Phật pháp. Do đó, tu sĩ ngoài việc nâng cao kiến thức Phật pháp để tiến tu, lợi lạc bản thân, còn phải đáp ứng cho việc hướng dẫn tu tập cho quần chúng trong thời hiện đại. Văn tuệ là cần, nhưng tư tuệ và tu tuệ chắc chắn không thể thiếu, nhất là tu tuệ. Tất cả các pháp môn hành trì đúng đắn đều không ra ngoài Giới - Định - Tuệ, hay con đường Bát Chánh Đạo, hoặc nói rộng hơn là Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Giáo dục hiện đại cần chú trọng vào giáo dục hành trì nhiều hơn. Chính việc thực tập lời Phật dạy, việc khắc kỷ tự thân, chiến thắng phiền não tự thân, mới là mục tiêu cần và phải đạt tới của mỗi người con Phật chúng ta.
Các bài viết liên quan
- Báo cáo Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời - Thứ Bảy, 23:28 24-08-2024 - xem: 3661 lần
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Thứ Ba, 22:03 23-07-2024 - xem: 3949 lần
- Đồng Nai: Đại giới đàn Đạt Thanh bế mạc để lại nhiều dấu ấn trong Phật sự của Phật giáo tỉnh Đồng Nai - Thứ Ba, 15:51 30-04-2024 - xem: 6627 lần
- Đồng Nai: Giới tử Ni giới Hệ phái Khất sĩ thi tụng Luật tại Đại giới đàn Đạt Thanh - Thứ Sáu, 17:51 26-04-2024 - xem: 3410 lần
- Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024 - Thứ Bảy, 17:22 27-04-2024 - xem: 3358 lần
- Danh sách Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) - Thứ Năm, 06:30 01-12-2022 - xem: 5814 lần
- Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) - Thứ Tư, 19:23 30-11-2022 - xem: 8384 lần
- Hà Nội: Bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX - Thứ Ba, 20:20 29-11-2022 - xem: 5950 lần
- Trọng thể khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 - Thứ Hai, 15:09 28-11-2022 - xem: 5838 lần
- Phiên Trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 - Thứ Hai, 14:50 28-11-2022 - xem: 4377 lần
- Hội nghị Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự kỳ họp thứ 7 – khóa VIII - Thứ Hai, 14:43 28-11-2022 - xem: 4334 lần
- Hà Nội: Đại hội IX – Khai mạc Triển lãm “Phật Giáo Việt Nam – Dấu Ấn Tinh Hoa” - Thứ Hai, 08:41 28-11-2022 - xem: 4104 lần



