CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thành quả của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 30 năm qua

Nhân kỷ niệm chào mừng 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2011), Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang xin phép chư Tôn đức lãnh đạo và quí đại biểu trình bày tham luận THÀNH QUẢ CỦA GHPGVN TRONG 30 NĂM QUA.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quí đại biểu,

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong suốt chặng đường lịch sử 30 năm qua kể từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam do toàn thể Tăng Ni và Phật tử đoàn kết thực hiện theo phương châm của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” đã đạt được nhiều thành quả, từng bước phát triển về mọi mặt. Có thể nói rằng công cuộc thống nhất các tổ chức Phật giáo năm 1981 là một điểm son của Phật giáo Việt Nam, nó mang tính ưu việt hơn bất cứ cuộc thống nhất nào từ trước đến nay.

Hơn ai hết chúng ta phải nhìn nhận rằng, thống nhất Phật giáo là nguyện vọng chung của toàn thể Tăng Ni và Phật tử, nhưng do điều kiện khách quan, từ năm 1950 đến trước năm 1981 đã có nhiều cuộc vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam diễn ra nhưng không đạt kết quả như mong muốn, duy chỉ có cuộc vận động đầu mùa xuân 1981 mới thật sự đem lại thành công. “Sự thống nhất Phật giáo Việt Nam xây dựng trên nguyên tắc: Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức. Đồng thời vẫn tôn trọng và duy trì các truyền thống hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng chánh pháp”(trích Hiến Chương GHPGVN). Do đó, ngày hôm nay trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 9 tổ chức hệ phái Phật giáo sinh hoạt một cách nhịp nhàng và đồng bộ, trải qua 30 năm đã đạt nhiều thành quả đáng kể:

Về mặt tổ chức, Giáo hội có sự lãnh đạo và điều hành từ Trung ương đến địa phương. Cấp Trung ương có Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự; cấp tỉnh thành có Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành; cấp quận huyện có Ban Đại diện Phật giáo quận huyện; hoạt động theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ngoài ra Giáo hội còn tổ chức 10 ban chuyên ngành để đảm nhận những công tác trọng tâm của Giáo hội: Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ, Ban Văn hóa, Ban Kinh tế Tài chánh, Ban Từ thiện xã hội, Ban Phật giáo quốc tế, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam v.v…

Suốt 30 năm qua, theo sự phân công của Giáo hội, các ban chuyên ngành đã thực hiện hết chức năng của mình và đạt nhiều thành tích đáng kể như:

- Ban Tăng sự đã thống kê cả nước hiện nay có 14.778 tự, viện, tịnh xá, tịnh thất và Niệm Phật đường là cơ sở trực thuộc Giáo hội quản lý; có 46.495 Tăng Ni hiện đang tu học tại các cơ sở của Giáo hội.

- Ban Giáo dục Tăng Ni, kể từ sau ngày thành lập Giáo hội đến nay đã mở các trường lớp để đào tạo Tăng tài. Hiện nay có 4 học viện Phật Giáo Việt Nam, trong đó có một Học viện Nam Tông Khmer đã đào tạo 4.826 Tăng Ni tốt nghiệp cử nhân Phật học. Hiện nay có 2.000 Tăng Ni sinh đang học tại các Học viện. Có 8 lớp cao đẳng Phật học với 1.506 Tăng Ni đã tốt nghiệp và có 690 Tăng Ni sinh hiện đang theo học. Hệ trung cấp Phật học hiện nay cả nước có 31 trường đã đào tạo tốt nghiệp 7.315 Tăng Ni sinh, có 2.611 Tăng Ni sinh hiện đang theo học.

- Ban Hoằng pháp đã mở 4 khóa đào tạo cao cấp và trung cấp giảng sư, có 681 Tăng Ni giảng sinh đã tốt nghiệp, có 180 Tăng Ni giảng sinh hiện đang theo học.

- Ban Hướng dẫn Phật tử, theo thống kê hiện nay cả nước có 907 đạo tràng tu Bát Quan trai, 81 đạo tràng tu thiền, 487 đạo tràng Pháp Hoa, 91 đạo tràng Đại Bi, Dược Sư, Niệm Phật. Có 10 đơn vị tổ chức khóa tu Phật thất, một ngày an lạc và hằng trăm lớp giáo lý đã thu hút ngày càng đông Phật tử tham dự, v.v… Ngoài ra những Ban còn lại hoạt động tương đối đều đặn không kém những Ban tiêu biểu vừa nêu trên.

Phải chăng nhờ thống nhất Phật giáo chúng ta mới đoàn kết được toàn thể Tăng Ni, Phật tử cả nước tạo thành một sức mạnh tổng hợp để hoạt động mọi Phật sự được thành tựu viên mãn tốt đẹp?

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả nổi bật đáng tự hào đó, chúng ta vẫn còn đương đầu với nhiều thử thách, gian nan trong công việc quản lý và điều hành Phật sự. Thứ nhất là vấn đề ý thức hệ, thế hệ Tăng Ni trước năm 1975 một số ít chưa thật sự đồng tình với Giáo hội, tác động tư tưởng gây hoang mang chia rẽ nội bộ Tăng Ni, thậm chí xem thường sự lãnh đạo của Giáo hội, cố tình làm mất đoàn kết khiến cho Giáo hội phải nhọc nhằn giải quyết. Vấn đề thứ hai là một số ít Tăng Ni trẻ hiện nay do lợi dưỡng quá cao nên gần như mất định hướng trong việc tu hành. Hiện tượng Tăng Ni rời chùa cất am cốc ở riêng, sống tự do không theo sự điều hành của Giáo hội đang xảy ra rất nhiều nơi ảnh hưởng lớn đến uy tín của Giáo hội, làm cho Ban Tăng sự cũng phải nhọc nhằn trong việc quản lý, chưa nói đến việc một số ít thuê nhà ở chung chạ với người thế gian, không chịu ở trong chùa. Xét nghĩ, về lâu về dài cần khắc phục việc này. Ban Giáo dục Tăng Ni cần hình thành được một mô hình tòng lâm Phật học nội trú cho Tăng Ni sinh, hạn chế tối đa không để Tăng Ni sinh tự do đi lại học hành, làm sao chúng ta xem xét được hạnh kiểm? Một vấn đề nữa trong việc đào tạo Tăng tài là Ban Giáo dục Tăng Ni cũng nên lưu tâm việc soạn thảo giáo án giảng dạy thống nhất chung cho các cấp học, đặc biệt chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, hạnh kiểm cho Tăng Ni sinh, để sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ là một vị Tăng Ni đầy đủ tài đức, đủ khả năng hoằng dương Phật pháp. Một vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là bồi dưỡng Phật pháp cho hàng cư sĩ tại gia. Chúng ta vẫn biết rằng vai trò của người cư sĩ trong việc hộ trì Tam bảo không phải là nhỏ. Từ xưa đến nay nơi nào Phật tử ủng hộ mạnh thì nơi ấy Phật pháp phát triển tốt, ngược lại nơi nào không có Phật tử thì nơi ấy Phật pháp khó phát triển. Như vậy việc định hình hàng ngũ Phật tử chân chánh, Ban hướng dẫn Phật tử cần phải quan tâm. Hiện nay Ban Hướng dẫn Phật tử đã thành lập 2 phân ban: Phân ban Cư sĩ Phật tử và Phân ban Gia đình Phật tử, nhưng việc quản lý Gia đình Phật tử hiện nay chưa được phổ cập, còn nhiều Gia đình Phật tử tự phát, sinh hoạt riêng không theo sự hướng dẫn của Phân ban Gia đình Phật tử của Giáo hội. Điều nầy rất khó khăn cho việc quản lý và hướng dẫn Phật tử tu hành theo đúng chánh pháp và đường lối hoạt động của Giáo hội, từ đó xảy ra nhiều mâu thuẫn trong ý thức hệ của Phật tử. Chẳng hạn như có nơi cho Phật tử thờ cúng tùy tiện, tự thỉnh Bồ-tát Quán Âm lộ thiên cỡ lớn thờ tại nhà hoặc trước sân, có nơi thỉnh tượng Phật Thích Ca hoặc A Di Đà thờ giữa nhà nhìn giống như ngôi chùa, có nơi thì cấm Phật tử thờ tượng cốt lớn tại nhà, làm cho Phật tử hoang mang, tại sao nơi này cho, nơi kia lại cấm? Như vậy việc thờ cúng tại tư gia Phật tử cũng không thống nhất, nên chăng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sớm có sự hướng dẫn cách thờ phượng tại tư gia Phật tử cho đồng nhất. Từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nếu chúng ta xem thường bỏ qua thì nó sẽ dẫn đến sự sai lầm lớn, cuối cùng trách nhiệm vẫn thuộc về ngành chủ quản thôi.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quí đại biểu,

Chúng ta được quyền tự hào về những thành quả đã đạt được trên mọi lĩnh vực Phật sự, nhưng chúng ta cũng không nên xem thường những hiện tượng lệch lạc nhỏ nhặt. Tục ngữ có câu: “Một lỗ thủng nhỏ, có thể làm đắm chiếc tàu to”, Giáo hội ngày càng phát triển thì mỗi ban chuyên ngành cần được củng cố, cập nhật phương án hoạt động vừa thích nghi thời đại nhưng không xa rời phẩm chất trong sáng của Phật giáo, đúng theo chương trình hoạt động 6 điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cuối cùng, kính chúc chư Tôn đức lãnh đạo và quí Tôn đức đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc hội thảo thành công tốt đẹp.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát ma-ha-tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan