Trong khuôn khổ khóa BDĐH lần thứ 10 tại Pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), sáng 31/7/2025 (7/6N/Ất Tỵ), TT. Giác Nhường – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông Hệ phái PGKS, đã có buổi chia sẻ cùng các hành giả với chủ đề “Tu tập giới hạnh”, nhấn mạnh tầm quan trọng của giới hạnh, một nền tảng không thể thiếu của đời sống xuất gia, đặc biệt đối với Tỳ-kheo, Sa-di và những hành giả mới bước chân vào con đường phạm hạnh.
Theo đó, TT. Giác Nhường đã nhắc nhở đại chúng: “Xuất gia là một khởi đầu mới, chết ở đời và sinh ở đạo. Đây không phải là một sự đổi thay hình thức mà là bước chuyển hóa tận gốc trong đời sống, từ bỏ những ràng buộc thế tục để đi vào con đường phạm hạnh”.
Dẫn lời trong Kinh Tăng Chi, bài kinh Sự tu tập, Thượng tọa chỉ rõ, mong cầu giải thoát dù tha thiết đến đâu cũng không thành tựu nếu thiếu thực hành các pháp căn bản. “Người xuất gia không chỉ mang lý tưởng cao đẹp mà còn phải ý thức rằng, nếu không tham gia các khóa tu bồi dưỡng, không hành trì giới hạnh, thì chí nguyện sẽ khó thành tựu. Cũng vậy, mong muốn giải thoát dù chân thành đến đâu, nếu thiếu thực hành pháp tu căn bản thì kết quả vẫn không thành, ví như trứng gà không được ấp đúng cách thì không thể nở thành con”, Thượng tọa khẳng định.
Điều này cũng được dạy rõ trong Đại kinh Xóm Ngựa (Trung Bộ 39) rằng: “Một Sa-môn chân chính không chỉ mang danh xưng xuất gia, mà phải “thọ trì và thực hành những pháp tác thành Sa-môn”, qua đó Thượng tọa giảng giải, mỗi giai đoạn tu học đều có những pháp hành khác nhau, đơn cử như giới - định - tuệ của cư sĩ không giống Sa-di và cũng khác với các bậc trưởng lão. Ý thức về điều này sẽ giúp người tu học chọn được pháp hành thích hợp với mình, song, dẫu ở bất kỳ pháp hành nào, việc tu tập giới - định - tuệ, hộ trì các căn, nuôi lớn tâm tàm quý và sống tỉnh giác trong từng oai nghi, là pháp hành không thể thiếu.
Theo Thượng tọa, giới hạnh không chỉ là 10 giới của Sa-di hay 250 giới của Tỳ-kheo, mà còn bao gồm oai nghi và chánh hạnh, tức biểu hiện cụ thể của nội tâm thanh tịnh qua từng hành động đi, đứng, nói, làm… đúng pháp của người xuất gia. “Học luật là để hành trì, không phải để thi cử”, Thượng tọa khẳng định, nhằm bày tỏ sự không đồng tình với cách học chỉ thuộc lòng mà không hiểu sâu để thực hành, khiến con đường tu tập cầu đạo dần trở nên mơ hồ và lạc hướng.
Trích dẫn Kinh Vị Sát-đế-ly (thuộc kinh Tăng Chi), Thượng tọa chỉ rõ sự khác nhau giữa mong muốn, lý tưởng của người xuất gia và người tại gia. Theo đó, đối với người tại gia, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cộng hành, nghề nghiệp là điểm tựa, công việc là xu hướng, thành tựu công việc là cứu cánh. Trong khi đó, đối với bậc Sa-môn, nhẫn nhục nhu hòa là mong muốn, trí huệ là cận hành, giới hạnh là điểm tựa, không sở hữu là xu hướng và Niết-bàn là cứu cánh. Từ đó, TT. Giác Nhường nhấn mạnh: “Điểm tựa thực sự của người xuất gia là giới hạnh, không phải nghề nghiệp hay danh lợi. Mất giới hạnh là mất nền tảng tu”.
Nói về giới hạnh, TT. Giác Nhường giảng giải: “Giới hạnh được thể hiện trọn vẹn qua Bát Chánh Đạo: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như trong kinh Tương Ưng, bài Một Tỷ-kheo khác, Đức Phật dạy, thực hành chánh hạnh đưa đến yểm ly (chán lạc thế tục), ly tham (thoát chấp trước), tịch tịnh và cứu cánh Niết-bàn. Đây cũng là truyền thống tốt đẹp mà Đức Phật khẳng định trong Kinh Ma-kha-deva (thuộc kinh Trung Bộ 83) rằng, con đường Bát Chánh Đạo là di sản bất biến của Tăng đoàn”.
Qua đó, Thượng tọa nhắc đến đời sống giản dị, thanh bần, không sở hữu của các bậc trưởng lão Khất sĩ, dù các Ngài lo xây dựng đạo tràng, giáo hội, nhưng cá nhân vẫn giữ nếp sống đơn giản, đúng với tinh thần viễn ly. Đây chính là bài học sống động cho các thế hệ tiếp nối dòng pháp Khất sĩ về vai trò thiết yếu của giới hạnh trong đời sống tu tập.
Cụ thể, trích lời dạy của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, TT. Giác Nhường cho biết:
Theo Thượng tọa, giới hạnh không chỉ là luật nghi, mà còn gắn liền với thiền định, là điều kiện tiên quyết để thiền định được thành tựu, như Đức Tổ sư dạy trong Chơn lý “Nhập Định”: “Nhờ định mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mới trọn lành, hữu dụng, tốt đẹp trang nghiêm, mới ra con người có giá trị”. “Oai nghi không điều, khó cho tâm an trụ. Do đó, người xuất gia Khất sĩ phải luôn hướng tâm đến việc sửa đổi oai nghi, quan sát từng hành vi từ cách đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, đến cả ý nghĩ. Đây là khảo hạch phẩm chất người tu, không phải để lên lớp, mà để thành tựu chánh hạnh, làm tiền đề để tâm an trú trong định, mở cửa cho trí tuệ khai mở”, TT. Giác Nhường khẳng định.
Khép lại buổi giảng, TT. Giác Nhường sách tấn các hành giả: “Giới hạnh thuần thục, oai nghi đoan chánh, chánh hạnh vững vàng – đó là nền tảng để thành tựu phạm hạnh và đạt giải thoát. Đồng thời hãy ý thức rằng, tu tập giới hạnh không chỉ là học thuộc giới bổn, mà là rèn luyện miên mật thân - khẩu - ý, nuôi lớn tàm quý, sống trong chánh niệm tỉnh giác, để từng bước trở thành thành viên chân chánh của Tăng đoàn, xứng đáng là người nối truyền Thích Ca Chánh pháp”.
Một số hình ảnh được ghi nhận: