CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ăn chay

ĂN CHAY

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

---o0o---

Ăn chay tiếng gọi thực trai

Miếng ăn trong sạch xưa nay thường dùng.

Trai là tinh khiết sạch trong,

Con trai, hột ngọc cũng đồng nghĩa trên.

Hán nôm, âm nghĩa cả hai,

Tiếng TRAI trại giọng thành CHAY đó mà.

Ăn chay miếng ăn thật thà,

Không tham, không vọng cùng là chấp ngon.

Tâm không nhơ bẩn, giữ tròn,

Thiệt căn thanh tịnh vị ngon chẳng màng.

Muốn tấn hóa đừng thích tham,

Không để cái lưỡi bị làm nhiễm ô.

Vị ngon bùn bụi mơ hồ,

Chỉ trong gang tấc thành đồ không thanh.

Người học đạo cần thực hành,

Xem thường nhẹ, hạ bên lòng dưới chân.

Con trẻ hay thích miếng ngon,

Thú cỏ cây, vì miếng ngon mất hình,

Người tham ăn phải điêu linh,

Mất ăn phải chịu tâm tình không an.

Theo lời truyền miệng dân gian,

“Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”

Người bị ăn chi phối sâu,

Có làm nên việc gì đâu cho đời.

Miếng ăn là chủ mạng người,

Nhưng bị bao phủ trọn đời thì nguy.

Khác nào địa ngục A tỳ,

Là mộ chôn giếtngười vì miếng ăn,

Kẻ đã khôn lớn biết rằng,

Chưa chịu lìa bỏ miếng ăn,chưa hiền.

Biết dùng thì quý hơn vàng,

Không biết thì nó hại tan tâm hồn.

Tùy người biết khéo, biết khôn,

Hay người không biết sẽ làm lụy thân.

Miếng ăn vật chất sanh thân,

Như mẹ sanh trưởng căn trần cho ta.

Nhưng sau lại sinh ác tà,

Vì ăn mà hại trí ta điên cuồng.

Rốt lại cả hai đều không,

Không được ích lợi vô công ai nhờ.

Cỏ cây nơi đất sinh ra,

Rồi chết thành đất tiêu ma một đời.

Như miếng ăn nuôi sống người,

Để rồi người lại đứng ngồi đền ơn.

Khi chết thân xác rã luôn,

Để làm phân chất trả ơn cuộc đời.

Như quỷ mẹ sinh con rồi,

Sanh rồi ăn hết nối đời được đâu.

Cũng lắm kẻ chưa hiểu sâu,

Cho rằng hiếu dưỡng là cao nhất đời.

Nên khi cha mẹ già rồi,

Muốn tu tiến hóa vội thời cản ngăn.

Thưa rằng con có hiếu tâm,

Phụng dưỡng cha mẹ miếng ăn đáp đền.

Cha mẹ chết, con chưa nên,

Trở thành vô dụng, ơn đền thế nao.

Chìu theo cha mẹ tuổi cao

Sát sanh, hại mạng khiến tà quấy sanh.

Để gương ác hại đã đành,

Lại còn chết khổ tâm lành, trí hư.

Đó là vay trả không từ,

Ngược với chơn lý cũng như hữu tình.

Lắm người con cháu vô minh,

Tự  gán trách nhiệm cho mình đền ơn.

Thọ ân là phải báo đền,

Mượn thì phải trả chẳng nên việc gì.

Quanh quẩn tham ác sân si,

Coi miếng ăn trọng, nên chi chấp lầm.

Đừng ôm cái củ ngàn năm,

Nuôi con tức đã đền xong thâm tình.

Để cha mẹ đủ duyên lành,

Được đi tu học để dần bước lên.

Làm Trời Phật bậc cao trên,

Không nhận lấy sự trả ơn không rồi.

Còn mình tứ đại vun bồi,

Lại chấp tình nghĩa một người, mang ân.

Làm người biết đến cái chung,

Nếu sống ích kỷ, thật không công bằng.

Cỏ cây thú không trí năng,

Phải chịu chậm tiến, phải đành vậy thôi.

Chớ với bản năng con người,

Biết ác không bỏ sống đời quẩn quanh.

Biết chết khổ vẫn lũi lầm,

Không hề lùi lại, không phân chánh tà.

Nên hư cũng chẳng nhận ra,

Phải quấy chẳng biết thật là thương thay.

Chúng sanh có đủ mắt tai,

Lục căn nên giữ thanh bai một đời.

Lục trần dù có gọi mời,

Thức biết phân biệt tốt vời, xấu xa.

Mới được yên vui thuần hòa,

Làm người Hiền Thánh, mới là nên công.

Vậy nên Phật dạy chư Tăng,

Là người hiền sĩ lục căn giữ gìn.

Để cho cái thức của mình,

Giải thoát bốn việc thường tình thế gian.

Tránh điều phiền não buộc ràng,

Định tâm lo học, trí hằng lo tu,

Giải thoát khỏi sự phiền ưu,

Sống trong cõi Phật điều nhu tâm lành.

Giữ gìn chế phục miếng ăn,

Không như trẻ nhỏ lăng xăng kiếm tìm.

Để thì giờ quán nhân duyên,

Tìm học giáo lý diệu huyền độ sanh.

Ăn chay một ngọ đi xin,

Món ăn rau trái thương tình chúng sanh.

Tránh sự  nấu nướng vọng tâm,

Đem pháp thí, đổi miếng ăn qua ngày.

Chẳng đòi hỏi hay ép nài,

Tự người thí chủ, kính mà dâng cho.

Sáng chiều lòng chẳng nhớ lo,

Đêm khuya thong thả chẳng lo cất dành.

Ăn như vậy là thực hành,

Miếng ăn trong sạch, ăn lành, ăn chay.

Người Khất sĩ tập hàng ngày,

Vị căn chết hẳn, như chai cứng rồi.

Không quý trọng, tạm mượn thôi,

Để không khổ lụy một đời không công.

Tiếng ăn chay là sạch trong,

Khó mà kêu gọi tùy lòng cư gia.

Người cư sĩ còn đang là,

Sống trong cõi thế rầy rà vì ăn.

Ăn nhiều bửa, sức khỏe tăng,

Gọi ăn nung hậu, thêm tăng tưởng tình.

Ăn nhiều món trói buộc mình,

Gọi là tố thực để tìm vị ngon.

Hai cách ăn ấy vẫn còn,

Trói buộc tâm trí chưa tròn tiếng chay.

Còn như ăn thịt thú người,

Thì tạo oan trái cả đời trả vay.

Nên ăn để sống hàng ngày,

Chớ không phải sống cả đời tìm ăn.

Ngày một bửa tạm nuôi thân,

Có chi ăn nấy, không cần món ngon.

Tập dần từ nhỏ nên quen,

Ở nơi thôn xóm, thị thành nhiều năm.

Người Khất Sĩ hạnh du tăng,

Ngày ngày khất hóa để hằng gieo duyên,

Có  chi ăn nấy không phiền,

Vườn sẳn rau trái mượn duyên tu hành

Không nấu nướng vọng không sanh,

Người dâng là muốn ta thành đạo cao.

Vật bỏ cỏ cây trái rau,

Chớ không vay mượn chút nào da xương.

Cư sĩ giữ giới biết thương,

Không giết người thú tập thương đồng loài.

Chớ Khất sĩ người bậc Thầy,

Không làm hại đến cỏ cây thú cầm.

Vì đó là sự bất công,

Tổn người lợi kỷ không lòng từ bi.

Nếu tánh ác nuôi lớn thì,

Sanh nhân quả khổ nghiệp trì hại ta.

Chay lạc đạm bạc chính là,

Thờ ơ lảnh đạm, cái ta

Chẳng màng quý trọng miếng ăn,

Cụng ly, so đủa giữa bàn tiệc vui.

Chay lạt là tâm hiền rồi,

Không còn hợp với cái ăn ác tà.

Không vì sự sống hại ta

Vì tâm thật sự đã là thuần lương.

Chính nhờ ăn có tình thương,

Ăn có giới luật nên thường yên vui.

Thắng được miếng ăn làm người,

Trượng phu quân tử sống đời thảnh thơi.

Có kẻ lại nói Phật trời,

Còn ăn tịnh nhục thì người cư gia,

Ăn được chi cứ ăn mà,

Thức nào bổ dưỡng thì ta cứ dùng.

Chính vì câu nói không thông,

Đời sau mới trở nên rừng rậm hơn.

Người ăn thú, thú ăn người,

Người thú ăn thịt đồng loài với nhau.

Tàn ác bạo ngược biết bao,

Lòng nhân đã mất làm sao gọi người.

Người là phải biết thương đời,

Thấy giết, bảo giết, tự nơi không làm,

Như vậy mới trọn lòng nhơn,

Vì tam tịnh nhục sạch trong ba điều,

Không thấy giết, không nghe kêu,

Hoặc nghi người giết để chiêu đãi mình.

Tạm thôi, chứ thịt chúng sanh,

Vẫn còn ăn nuốt tâm mình yên sao.

Tham ngon sướng miệng chấp vào

Câu nói của Phật khơi mào ác tâm.

Thú người tự chết lượm ăn,

Hay nhờ người khác sát sanh cho mình,

Ta ăn kẻ chết oán tình,

Tìm ta trả hận, chính mình trả vay.

Nào ai ăn thịt không hay,

Trực tiếp, gián tiếp, bảo hay xúi người.

Thế sao dám nói Phật Trời,

Dạy bảo như vậy là lời biện minh,

Bảo vệ miếng ăn cho mình,

Ai dám tin tưởng là lành nương theo,

Ăn thịt chúng sanh thiện sao ?

Nếu người có trí nghĩ sao nên làm.

Phân biệt thiện ác là cần,

Lòng nhân nghĩ đến chúng sanh đồng loài.

Người tu rất sợ trả vay,

Cớ sao lại mượn chiêu bài để ăn.

Thêm sự bày xúi lăng xăng

Ăn thịt là nới luật răn cho mình,

Bịnh yếu là sái lắm rồi,

Sao bảo thủ, chẳng biết mùi khi ăn,

Nếu nói bá tánh cúng dâng,

Tội nơi bá tánh ta dùng không sao.

Nói vậy bá tánh muốn cầu

Phước lại gây nghiệp, tăng đâu chỉ dùm

Làm thinh ém tội mong ăn,

Thì là ác tín đâu thành thiện nhân.

Phật Tăng là thiện, huệ, chơn,

Đừng nghi, đừng chấp trọn nhân quả lành.

Vã lại ăn thịt chúng sanh

Quen miệng, quen mắt trở thành thói quen.

Từ ác nhỏ, đến lớn hơn,

Đi làm giặc nghịch chữ nhân mất rồi,

Miếng ăn cũng vậy mà thôi

Nếu muốn trọn tiếng nhân người, đừng ăn.

Giảm tha các mạng thú cầm,

Từ lớn tới nhỏ, mới thành người ta.

Chúng sanh tấn hóa sau ta,

Là em, con, cháu lẽ ra thương nhiều.

Biết đâu cha mẹ muôn đời

Nuôi ta làm ác, chịu đời trả vay,

Ta ăn bội nghĩa lắm thay,

Ăn thịt cha mẹ là sai lắm rồi.

Tiến hóa tứ đại sinh sôi,

Cỏ thành cây, thú thành người tiến lên.

Ông bà, cha mẹ tổ tiên,

Nên xét nguồn cội kết duyên tu hành.

Từ  tâm chớ giết chúng sanh,

Vì ăn giết vật sao đành người ơi.

Vẫn hay

Cỏ sanh thú, thú sanh người,

Người với thú ăn cỏ cây lớn dần,

Lẽ phải trẻ con trong trần,

Hôm nay ta lớn phải cần nghĩ suy.

Chọn đường tiến hóa mà đi

Làm người phải biết học ghi chữ lành.

Làm người phải tránh sát sanh,

Đừng nên bảo thủ xưng danh các loài,

Cọp, gấu, sư tử, ngựa, voi,

Cỏ  hoa, chim chuột là người đi lui.

Lộn ngược làm ác thú rồi,

Trơ cây bỏ kiếp thân người uổng thay.

Đành rằng có thân không ai,

Nuôi thân lớn được không ngoài cái ăn,

Nhưng ta cũng nên nhớ rằng,

Ta sống ích lợi chi chăng cho đời,

Nên ăn để sống tạm thôi,

Ăn chi ít nghiệp để rồi được yên.

Nên nhớ lời dạy Thánh hiền,

Thà chết trong sạch vui yên hơn nhiều.

Sống mà khổ não đeo theo,

Nên chọn cái sống ít điều trái oan.

Miếng ăn rau trái nhẹ nhàng,

Để nuôi tâm trí rảnh rang Phật trời.

Cũng như cái trái chín muồi,

Da đen xấu mà thịt thời ngon thơm.

Quý hơn là những trái non,

Bên ngoài trơn láng mà trong chua lè.

Tâm trí giống tựa quỷ ma,

Chẳng may trái rụng đâu là giống đây.

Phật trời đối với cỏ cây,

Lòng còn thương xót chẳng hay tự làm.

Không bao giờ ngắt bẻ ngang,

Làm cho đau đớn dẫu hàng vô tri,

Vì thương đời Phật từ bi,

Tạm  ăn để sống thương vì chúng sanh.

Rau trái đạm bạc giản đơn,

Phật Ngài còn sợ ngon thơm thốt lời,

E chúng sanh chìu ý Ngài,

Mà đi làm ác tìm đòi miếng ngon.

Thân đã bố thí cúng dường,

Chúng sanh nuôi để cậy nương dùng xài,

Ngài ăn còn không vui thay,

Huống hồ ta có công gì lớn lao,

Nuốt chúng sanh lớn miếng sao,

Còn chê ngon dở, làm sao mà đành.

Phật dùng (rau) còn ngại tội sanh,

Ta phước bao lớn lại ăn thịt người,

Tập làm giặc gương hại đời,

Thật là ác lắm để rồi hại thân.

Các Sư tu học chuyên cần,

Nhắm mắt vay mượn chúng sanh ít nhiều,

Tạm nơi rau trái lòng

Trong tâm còn thấy có điều tội thay.

Xin ăn để sống qua ngày,

Lòng cảm nhận sự xin vay cuộc đời.

Nguyện sau nên đạo được rồi,

Lo đi giáo hóa đáp bồi ân xưa.

Còn ta ăn, miệng chẳng vừa,

Khen ngon chê dở sáng trưa kiếm tìm,

Thịt xương chúng sanh nấu chiên,

Nào có nghĩ đến mạng mình về sau.

Cuộc sống có lúc rảnh rang,

Nên nghĩ xét lại coi mình là ai.

Sánh sự hung dữ các loài,

Mình hơn hay kém, ta nay là gì.

Gà mẹ bươi đất nhường đi,

Con no mẹ đói, nhân gì biết không?

Lớn binh nhỏ, mẹ binh con,

Hùm dữ chẳng nở ăn con bao giờ,

Thật là xứng tiếng nhân người,

Còn ta nay được làm người thì sao.

Tập không nhân, bỏ nhân nào,

Chẳng có nhân, để trở vào nẽo mê,

Chìm sâu chẳng lối quay về,

Khi mình nhớ thấy thảm thê phận mình.

Xét hành động, tên đúng danh,

Chủng loại cho đúng, thì mình biết chăng.

Lẽ nào quên mất bổn căn,

Mặc cho cái sống trôi lăn khổ nàn.

Chúng ta nên nhớ cho rằng

Chữ  nhân đạo, lòng nhân không hại người.

Tha lần đến thú cỏ cây,

Tập nhân đạo phải có lòng háo sanh.

Nên người cư sĩ phải cần,

Sống giữ giới không sát sanh làm đầu.

Chánh mạng nuôi thân dễ đâu,

Muốn không giặc giả, đứng đầu làm gương.

Đừng nuôi thú ăn thịt thường,

Tập dạy con trẻ nên đừng cầm dao.

Đừng bán gia súc loại nào,

Giết thú được sẽ quen dao giết người.

Chớ khá hiếp đáp ai ai,

Muốn được trường thọ sống dai nên làm.

Vì thân sống nên phải cam,

Hằng xét tội lỗi khi làm hại cây.

Tìm cách tránh tha càng hay,

Chớ nên đốn chặt đến cây có thần.

Phá nhà là kẻ bất nhân,

Muốn yên vui sống phải lành nhiều hơn.

Ít lành, nhiều ác là nhân,

Khiến ta rối khổ chết thân héo mòn.

Cần gì hãy nói ngọt ngon,

Dụng miệng lưỡi cứu giết còn do ta.

Giết mạng nhỏ cứu đông to,

Cũng nên suy xét đừng cho oán hờn.

Nên tìm cách khác thiện hơn,

Việc làm quấy ác, quả tồn nghiệp vương.

Đời sau thiên hạ noi gương,

Bắt chước sái quấy tội thường về ta.

Trong đời từ trẻ đến già,

Từ nhỏ đến lớn, khó mà tránh đâu.

Từ si ngây đến trí cao,

Tiến đến Phật Thánh từng ngày lớn khôn.

Đâu ai dưới đất chun lên,

Lẽ nào có trí lại còn thói quen,

Chẳng phân phải quấy đua chen,

Việc làm chẳng chịu theo trình độ thân.

Cũng có lắm kẻ hiểu lầm,

Của người bợm nhậu gọi rằng (vật) dưỡng nhơn.

Đúng vậy vật chất cúng dường,

Hoặc là bố thí lòng thương lớn đầy.

Đúng là vật dưỡng nhơn hay,

Nuôi tinh thần, phải làm ngay sửa lòng.

Hạ vật chất, xuống bên lòng,

Đừng tôn trọng coi miếng ăn hàng đầu.

Bởi thân thú người in nhau,

Đều là tứ đại, khác nhau tấm lòng,

Là lòng nhơn có hay không,

Đạo tâm nhân ái vô cùng thiện lương.

Người xưa chẳng dám khinh thường,

Các loài thú nhỏ, còn đương tiến mà,

Ta tự cao là thoái nha,

Còn nó cố gắng sẽ là tiến lên.

Mặc dầu thân có mang tên,

Người hay thú cũng chớ nên khinh thường,

Biết đâu Phật Thánh hiện đương

Mượn thân giáo hóa, xem thường tội thay.

Các loài nhỏ thiếu trí năng,

Buông dâm lạc thú tìm ăn thấp hèn,

Chẳng phân dơ sạch đua chen,

Thú vui vật chất, Phật khuyên loài người.

Nếu ai muốn có nhơn người,

Đừng ham lạc thú, tìm vui thanh nhàn.

Vui giải thoát chẳng buộc ràng,

Cái vui tâm trí lòng càng cao thanh.

Người giữ giới không sát sanh,

Sống bằng chánh mạng thiện lành miếng ăn.

Giữ gìn thanh tịnh thiệt căn,

Tập thiện tránh ác dứt lần họa tai.

Xưa cổ nhân ăn đồng loài,

Nay ta tiến hóa dừng ngay đừng làm.

Giảm mạng thú, tha cây luôn,

Nhịn ăn tứ đại, chim muông thú cầm,

Đến già gần chết không ăn,

Lẽ thật là vậy, đừng lòng chấp tham,

Vọng sanh ác nghiệp báo đền,

Thích ưa nhàm chán, hai bên đổi hoài.

Ác đến thiện, ít sanh nhiều,

Là duyên tiến hóa thuận chiều hóa công,

Đâu ai trái cải được không,

Đừng lo bào chữa nhọc công giữ gìn.

Nếu ta xét lẽ công bình,

Thịt này, da đó uống ăn thế nào.

Này là mắt, tay chân người,

Này là tim phổi, gan đầu toàn thân,

Chiên kho xào nấu dọn lên,

Ta ngồi nhìn đó, nhắc tên từng phần.

Vật còn sống, giết hại xong,

Ta có ghê sợ tấm lòng của ta,

Nếu còn ăn nuốt xương da,

Tâm ta cực ác hỏi là tâm chi ?

Ví ta bị bắt trói đi,

Chặt đầu, thọc cổ, rồi thì rút xương,

Đem ra bằm chả, quết nem,

Xẻ phánh, lóc thái rồi đem đãi người.

Bảo ta hườn hồn sống coi,

Uất ức thù oán đến hồi cực cao,

Tâm ta giận dữ thế nào,

Nhất là với kẻ ăn vào khen ngon.

Lắm người gạt gẩm trẻ con,

Nuôi cho ăn, giả bộ lòng yêu thương,

Nó vui mừng ăn mập tròn,

Bắt đem bán thịt, lại còn phân thây.

Nó hiểu ra tức tối thay,

Thù oán kẻ giết còn hơn giặc loàn,

Chớ  tự nó ở núi rừng an,

Nó  nào có mượn nuôi dùm trả công.

Và nào ai có xót thương,

Nuôi đặng chờ chết chôn dùm quý thay.

Thế nên mới có giặc hoài,

Giặc do oan trái nhiều đời giết nhau.

Nhìn buổi chợ đông biết bao,

Sanh loài mất mạng có nao nao lòng,

Bửa ăn thử đếm ròng ròng,

Cùng bao tép nhỏ vào trong bụng người.

Có ai xin lỗi thật lời,

Sao mình bị giết lại hằng than van.

Phật đâu bênh vực kẻ ngang,

Mẹ nào xử hiếp đàn em dại khờ.

Gieo nhân thì quả đang chờ,

Vô can thong thả không ngơ khổ sầu,

Chẳng ai đụng chạm chi đâu,

Sung sướng chờ sẳn kẻ nào trường chay.

Người lương thiện được sống dai,

Nếu muốn mình sống đừng ai giết người.

Cũng vì miếng ăn trong đời,

Người thù, người oán và người khóc than,

Ăn đầu, ăn sọ, ăn gian,

Ăn óc, ăn tủy, ăn tan cửa nhà,

Người ta ăn thịt người ta,

Miếng ăn độc ác, sao ta chẳng chừa.

Ăn để sống chớ ăn bừa,

Cái ăn tội ác sao mà nở quên.

Ăn thiện lành mới sống yên,

Hại người người hại, liền liền trả vay.

Nếu nói ăn vị lương bào,

Cỏ cây cũng thuốc cớ sao chẳng dùng.

Thịt thú người chất độc hung,

Độc hơn rau cỏ, ta dùng hại ta.

Nên nhớ máu thịt xương da,

Nằm trong bao tử thì là chẳng an.

Rau cỏ tiêu hóa nhẹ nhàng,

Không sanh bệnh hoạn thật an tinh thần.

Nói về chất bổ dưỡng thân,

Chắt lọc tinh túy từ phần cỏ cây,

Rồi đến tinh hoa tuyệt hay,

Người, Trời, Phật chất bổ này cao hơn.

Nếu ta có thể tìm ăn,

Thịt người, trời, Phật chắc rằng sống lâu,

Thịt hiền, thịt bổ hàng đầu,

Nhưng ngại tội lỗi dám đâu ăn dùng.

Phật, trời, người lợi ích chung,

Ta ăn thịt là không dung tội tình.

Còn ta sống ít chi chăng,

Sao sợ thần quỷ tìm ăn thịt mình,

Lo cúng kiến sợ mất thân,

Sao người lại nở tìm ăn thú cầm.

Thú ăn người không lỗi lầm,

Người ăn thú thì tội tâm rất nhiều.

Làm anh chị chẳng thương yêu,

Lại hiếp en nhỏ là điều không nên.

Phật trời tha thứ tiểu nhơn,

Ăn thịt trời Phật không hờn giận đâu.

Ăn thịt thú oán thù sâu,

Phải chịu vay trả, dãi dầu gian truân.

Lâu ngày mất hết tính nhân,

Tránh sao tánh ác, lòng gian nẩy mầm.

Ôi ! Làm người không sạch miếng ăn,

Thì sao tiến hóa thiện căn vững bền.

Có người bảo thủ nói lên:

Lòng chay là đủ khỏi cần ăn chay,

Nghe câu nói ấy thương thay,

Miệng ăn thịt, nói lòng chay thế nào ?

Bậc giác ngộ đấng tối cao,

Đâu chìu miệng lưỡi thịt nào cúng ăn.

Vẫn hay trong việc tu hành,

Nếu ta chỉ giữ cái ăn chưa thành,

Tam thiên thế giới xưng danh,

Thiếu một điều thiện không thành Phật tiên.

Hiểu rõ chơn lý diệu huyền,

Ba nghiệp thuần thiện vẹn tuyền mới hay.

TÓM LẠI

Mạnh được yếu thua xưa nay,

Nhiều phải hơn ít ai ai đồng tình.

Thiện nhiều được người tôn vinh,

Ác là lẽ quấy, thân tình cũng xa.

Nên ác thua thiện chính là,

Nên lấy lẽ phải thiện hay làm đầu,

Lẽ xấu quấy, không thắng đâu,

Đừng làm trái ngược để sầu cho thân.

Ai ơi ! sống ở trong trần,

Phải nên tu dưỡng thiện nhân sống đời./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: