CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Công lý võ trụ

CÔNG LÝ VÕ TRỤ

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

                                        NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 2021

I

Công lý, chơn lý tương đồng

 Hay  lẽ chánh đạo dung thông muôn loài

Trung đạo con đường không hai

Không thêm, không bớt, không sai mặt nào

Đạo lý công bằng như nhau

Công lý võ trụ bằng nhau muôn đời.

Thể công lý  không đầy vơi,

Không biên lượng, không chấp nơi đâu hằng.

Tướng là hình thể các căn

Dụng công lý là luật răn quy điều

 là vắng lặng tịch liêu

Bằng thẳng, mát mẻ, không điều sợ lo.

II

 Ví như một cái cân to

Bên này quả tạ, bên kia địa cầu

Từ  thành đến hoại bao lâu

Từ  sanh đến diệt bằng nhau đo lường

Khác nhau nhẹ nặng song phương

Như đất, nước, lửa, gió nương địa cầu

Lăn xoay thay đổi trước sau

Không mất một tí, bằng nhau muôn đời

Địa cầu dầu có chuyển dời

Bốn nước, ba núi, một thời đất đai

Bốn lửa, bốn gió không sai

Không hơn, không kém chẳng thay đổi gì

Chúng sanh vạn vật khác chi

Các pháp đồng thể sống, tuy khác hình.

Không dư thiếu, mực trung bình

Nhưng sự ẩn hiện có hình hoặc không

Cái chưa, cái có chẳng đồng

Không sau, không trước thể đồng chơn như.

Quá khứ, vị lai vốn từ

Hiện tại có là cũng từ xưa sau.

Động tịnh một thể không hai

Lý  sự dời đổi, lăn xoay khác thời,

Có sống chết, có khổ vui,

Có bình, có giặc tới lui công bằng.

Trong này có kia lăng xăng,

Tinh thần, vật chất, thân tâm ta người.

Hôm nay ngày mai trước sau,

Việc làm ý niệm nương nhau mà thành.

Nên gọi đạo lý công bằng,

Bao la vi tế cũng hằng có nhau.

Lục đạo tuy có thấp cao,

Niết bàn, địa ngục cùng nhau song hành.

Cảnh nào cũng có chúng sanh

Cõi nào cũng có tâm hành nhân thiên.

Như một thể sống tùy duyên

Điều hòa tất cả không thiên bên nào

Công lý dạy ta chữ sao

Sao cũng được, có thế nào cũng xong.

Sự bất chấp, lý công bằng,

Như nhiên, như vậy, thường hằng chơn như.

III

Công lý tức là tự nhiên,

Thưởng phạt, trị lập, tùy duyên dạy đời.

Chậm mau, sau trước để rồi

Cho người giác ngộ hiểu nơi công bình.

Được  sáng suốt, hết mê lầm,

Công lý, pháp lý chỉ cần vậy thôi.

Công lý trùm khắp trong đời

Là cõi Phật quốc cho người nghĩ an.

Hiểu công lý, tâm vững vàng,

Không còn câu chấp, nói làm lo âu.

Công lý mặt đất nhiệm mầu,

Sạch sẽ bằng thẳng, đâu đâu cũng bằng.

Mắt trí huệ thấy khắp cùng,

Công lý trí huệ tên chung một nhà.

Khi đã biết được thấy ra

Không còn lầm lạc, mới là yên vui.

Ánh sáng pháp giữa cuộc đời,

Gọi là pháp bảo cho người soi chung.

Pháp của chư Phật đang dùng

Vẫn đang sẳn có khắp cùng thế gian.

VI

 Vậy nên khi biết rõ ràng,

Tam tôn, lục đạo cũng bằng như nhau.

K hông phân biệt thấp với cao

Không để ý chuyện khác nhau bên ngoài.

Công lý như hai lỗ tai,

Như chân, như mũi, như tay của mình.

Thành công nhờ các căn lành,

Thâu vào một cửa nuôi sanh mạng này.

Công lý như trường học hay,

Dạy nuôi hiền thánh thành tài năng cao.

Sức mạnh công lý như rào,

Như lộ cái, như núi cao, đất bằng.

Như hư không, sức mạnh trùm,

Nắm lấy được nó toàn năng mọi điều.

Là cái sống thật cao siêu,

Không có nó muôn loại tiêu mất hình.

Công  lý có, giáo lý sinh,

Nương tương đối, giác ngộ thành toàn năng.

Tạo cái giác cho chúng sanh,

Lập ra cõi Phật giữa sanh diệt đời.

Đã lập, đang lập thành rồi,

Hay là sẽ lập đúng thời thành công

Chỉ có giác ngộ hay không

Nhận ra thấy gặp hay không do mình.

Đủ duyên giác ngộ công bình,

Phương tây tịnh độ phép linh độ người,

Đông phương lưu ly sáng ngời,

Trang nghiêm bình đẳng thảnh thơi vô cùng.

Cảnh thế gian, có công tâm

Sẽ là Phật cảnh kiếm tầm đâu xa.

Nhờ giáo lý tỏa sáng lòa,

Tâm bình cảnh tịnh, chắc là thành công.

Công lý vốn sẳn từ trong,

Việc làm, lời nói, ý mong, ta người.

Nó phát sanh khắp mọi nơi,

Thân, tâm, trí, tánh cảnh đời chuyển xoay,

Thật huyền bí, kỳ diệu thay,

Nên người nghĩ có bàn tay vô hình.

Đấng chúa tể rất công bình,

An bài, sắp đặt, chúng sanh cõi đời.

Có cha sanh, có mẹ nuôi,

Có đấng tạo hóa định rồi cho ta.

Cũng có kẻ lúc về già

Đối mặt với cảnh mà ta đã làm.

Khi tưởng tượng, lúc mơ màng,

Thấy ra tù khám diêm vương khảo hành.

Hoặc thấy cảnh giới thiện lành,

Thiên đường xứ Phật do mình nhớ ra.

Chịu sự thưởng phạt hành hà,

Việc làm thiện ác mà ta đã làm.

Công lý tạo hóa công bằng,

Không cần bênh vực, phạt răn kẻ nào.

Chúng sanh tiến hóa chậm mau,

Vua trời, vua đất, giúp nhau giữ  gìn.

Đã là công lý công bình,

Thiện ác, thưởng phạt cho mình tỉnh ra,

Công lý không thưởng phạt mà,

Kẻ bị thưởng phạt do ta nói làm.

Chấp thiện, chấp ác đành cam,

Sức phản dội của việc làm đớn đau.

Bậc giác ngộ ở cõi nào

Không cần pháp luật đợi nào âm dương.

Là cõi vô trị vô quyền,

Ta cai trị họ, ai trừng phạt ta.

Công lý ai như ai mà,

Không có giai cấp nên là tự nhiên,

Phật thánh hiểu được nhân duyên,

Nên không khổ lụy vui yên trong đời.

Kìa xứ cực lạc thảnh thơi,

Tăng già giáo hội, là nơi công bằng.

Chẳng ai làm việc xử phân

Pháp bảo, giáo lý học hành tỏ thông.

Đâu cần giai cấp phái môn,

Tất cả đều được hoàn toàn yên vui.

Chúng sanh chưa tỉnh. Than ôi !

Nhận ra công lý tự nơi chính mình.

Trải qua muôn kiếp phù sanh,

Vẫn làm tôi mọi, sự tình thảm thay,

Bị trói buộc mà không hay,

Thật đáng thương xót biết ai cứu mình.

Đừng chờ người khác lưu tâm,

Tốt hơn là tự biết mình ra sao.

Việc làm tốt xấu thế nào,

Tự chịu trách nhiệm chớ sao chờ người,

Khen thưởng thì mình vui cười,

Xử phạt thì lại thốt lời than van.

Tội nghiệp cho kẻ làm quan,

Mãi vì danh lợi mà cam đọa đày.

Để mãi phải làm tay sai,

Mãi lo thiện ác cho người quên thân.

Chen đua vào chốn phong trần,

Nếu làm quan hết thì dân đâu còn.

Cho ta xử phạt trẻ con,

Địa vị cao trọng, lại còn hư tâm.

Kiêu căng tâm trí khó dằn,

Phải bị quả báo phạt trừng về sau.

Công lý cũng chẳng khi nào,

Bảo ai thay thể, nương vào một ai.

Sao ta lại tự sắp bày,

Tìm cái vô lý khiến hay nhọc nhằn.

Công lý là chủ của tâm

Tánh nó là định thường hằng chơn như.

Bằng ai vọng động sân si

Sẽ bị quả báo tức thì trả vay.

Nên chi chư Phật chỉ bày

Đạo lý nhân quả cho ai tìm cầu,

Muốn nghe học hỏi đạo mầu,

Chẳng buộc người học, xưng thầy với ai.

Công lý bình đẳng chỉ bày,

Ai cũng như nấy, đừng ai lạm quyền.

Dầu có khổ vui triền miên

Trong này có sẳn tiệm huyền cái kia,

Đừng có nhọc nhằn phân chia,

Thái quá bất cập chẳng vừa ý nhau.

Trung dung thì cũng khác nào,

Ưa vầy muốn khác làm sao vừa lòng.

Chư Phật chỉ dạy lý công

Còn ít nói, ta bận lòng làm chi,

Những việc vô ít chi chi,

Vô minh sái trật mới đi nắm quyền.

Người biết công lý diệu huyền,

Vua trời, vua quỷ mặc nhiên tôn thờ.

Thế quyền trị phạt kẻ khờ,

Tối tăm dốt nát phải nhờ người răn.

Hiểu chơn lý, có đạo tâm,

Mới được giải thoát ngoài vòng đầy vơi.

Nên các thầy giáo trong đời,

Cũng là lớp tạm, dạy người chưa minh,

Thầy trò lớp học giáo trình,

Cần phải sửa đổi để mình hiểu thêm.

Công lý giải thoát làm nền,

Thầy trò lớp tạm quên không hại gì,

Người đã hiểu biết rộng thì,

Đố ai xúi bảo nó đi trật đường.

Ta nên nhìn lại xem gương,

Học trò lớp chót thì thường lăng xăng.

Ông thầy giáo nào khổ tâm,

Sắp tạm lấy có, chỉ cần dạy thôi.

Lâu ngày nhờ có học rồi,

Lớn khôn thuần thục đâu còn ăn chơi.

Khi học sinh đã tốt rồi,

Không còn dốt nát hiểu rồi lý công,

Niết bàn trung đạo suốt thông,

Chúa  tể bổn ngã khắp trong trời người.

Biết bao kẻ dốt trong đời,

Không biết công lý như người mắt đui.

Như tử thi vô dụng thôi,

Nương theo kẻ khác tới lui biết gì,

Nếu gặp thầy trò cũng y,

Quỷ ma dối gạt còn gì tương lai.

Vấp té ngả đớn đau thay,

Bị  hành phạt, bởi chưa hay biết mình.

Lắm kẻ không có đức tin,

Rằng không công lý, mặc tình gieo nhân.

Công lý sức mạnh tối cần,

Không phải công lý dành phần cho ai.

Đừng áp dụng với chiêu bài,

Nhân danh công lý để hay hiếp người.

Công lý không hề đổi dời,

Trèo cao té nặng, như người bóng theo.

Người xảo trá yên được sao,

Đối đầu mới biết mình gieo hại mình.

Trong đời tất cả chúng sanh,

Chẳng ai hơn kém, sẳn dành bằng nhau.

Xưa kia có kẻ anh hào,

Giết một kẻ cướp, cứu mười khách thương.

Đời sau được hưởng giàu sang,

Sau rốt chết chém trái oan trả đền.

Tướng quân giết mạng muôn ngàn,

Bảo  vệ một xứ được an yên bình,

Được người trong xứ tôn vinh,

Làm vua một cõi vẽ vang vô ngần.

Nhưng họa muôn kiếp sát thân.

Ấy  đó công lý phải cần nghĩ suy,

Hàng ngày bất cứ việc gì,

Hành vi to nhỏ cũng thì là nhân.

Không khỏa lấp được một lần,

Công lý nhân quả có phần khít khao.

Người hay cắt cỏ luộc rau,

Về sau quả kết đớn đau khắp mình.

Nhà sư bị người rẻ khinh,

Do không chánh niệm khi mình bước đi.

Đập ruồi, muỗi to nhỏ chi,

Tích dồn nghiệp quả chết vì đòn đau.

Làm cá chết bị đứt đầu,

Làm heo chết ngạt, (giết) chó tru thảm hình.

Lột da thú lở cả mình,

Giết người, người giết công bình quả nhân.

Hoặc kiếp hiện tại trả dần,

Hoặc nhiều kiếp khác, chịu phần trả vay.

Nhân gieo thiện ác đúng sai,

Quả kết thiện ác không sai chút nào.

Nhân lộn xộn quả trước sau,

Cũng thành lộn xộn khác nào khi gieo.

Nhân khởi thì quả đã theo,

Trước sau mau chậm cũng đeo bên mình.

Tự mình tâm cảm hãi kinh,

Gieo nhân hái quả, do mình trách ai.

Quả đến nặng nhẹ, ngắn dài,

Có biết sám hối hay lòng dửng dưng.

Quen tay giết được không dừng,

Xem thường mạng vật, đến sanh mạng người.

Nếu biết dừng, oan trái vơi,

Sớm chừa dứt lỗi, kịp thời tu tâm.

Phật xưa có lời dạy rằng:

Người giết cá, nay cá tầm giết ta.

Nhân quả báo ứng không tha,

Giết mạng trả mạng với ta không lầm.

Mình đánh họ, họ đánh mình,

Không hề tìm đến những người vô can.

Cõi đời vay trả trái oan,

Ta nên tìm chỗ bình an sửa lòng.

Người khôn tìm chỗ thong dong,

Gương chư Phật thánh soi chung cõi đời.

Thiện ác tự tâm mỗi người,

Chứ đâu có phải người ngoài đem cho.

Mọi vui buồn, mọi đắn đo,

Thiện ác nhân quả là do chính mình.

Nhơn quả công lý phân minh,

Niết bàn phẳng lặng tự mình yên an.

Có người gieo hột chết ngang,

Bởi thiếu phân nước, hoặc đang bỏ liều.

Gieo trong lửa, hột cháy tiêu,

Thiếu các yếu tố không điềuquả nhân.

Hột giống ấy là vọng tâm,

Lửa kia trí huệ diệt mầm vọng tham,

Dao trí huệ, (cắt) chẳng cho sanh,

 Nói làm không nhiễm, cắt nhanh nước nguồn,

Mới  không quả báo nhiểu nhương.

Có người gieo giống còn thường vun phân,

Lại sợ quả báo đến gần,

Nếu mà biết sợ  nên dừng khi ươm,

Lở ươm cắt nước, cắt phân,

Bao nhiêu hạt giống trong tâm phải trừ.

Dùng dao trí tuệ suy tư,

Lửa thiền na đốt đoạn trừ vọng tham.

Cây nào đã có quả sanh,

Tốt nhất không sợ  nên dành thời gian,

Dốc lo nhập định bỏ quên,

Khi nào quả đến trả đền cho xong.

Không cất để chẳng gieo trồng,

Thì mai hậu mới thoát vòng khổ lo.

Bằng muốn đốn cây đã to,

Phải lo rèn đúc búa to cưa dài,

Nhưng sức đốn chỉ một hai,

Chớ như trồng đã nhiều ngày nhiều năm,

Cây mọc nhiều như đám rừng,

Lớp ăn, lớp đốn cùng ngưng gieo trồng,

Không còn sót mọc Tây, Đông,

Sợ đừng gieo hột, đã trồng phải ăn.

Sự đốn bỏ chẳng tưới vun,

Xuất gia bỏ thế lìa vòng lợi danh,

Trì  giới nhập định tu hành,

Trí huệ soi sáng không sanh nghiệp đời.

Ngoài  cách xuất gia yên vui,

Tránh nhân xấu, quả cũ vui trả đền,

Thì mình mới được bình yên,

Không còn lo sợ ảo huyền tỉnh say.

Chúng sanh vốn sẳn lâu ngày,

Tham như bao hột, mộng ngòi si mê,

Sân giân thịt cơm nảo nề,

Ôm giữ chấp ngã ủ ê duyên tình,

Nhiều năm tâm trí vô minh,

Nói làm như rác, sẽ sinh thêm chồi.

Chư Phật Bồ tát biết rồi,

Xin vay ăn học, vun bồi thân tâm,

Nhờ vậy mới được thành công,

Trở nên toàn giác, toàn năng độ đời.

Không sợ quả báo luân hồi,

Là do tâm định thấy rồi mục tiêu,

Chúng sanh lo học cho nhiều,

Biết được công lý được nhiều an vui.

Hiện giờ vay của người nuôi,

Không thèm vội trả cho đời áo cơm.

Phận mình khất sĩ tu chơn,

Kẻ nuôi là muốn ta nên sau nầy.

Ở cương vị làm bậc Thầy,

Hướng dẫn cho họ đường ngay tu hành.

Chớ không nuôi sẳn để dành,

Làm thân nô lệ xoay vần đáp ơn,

Bổn phận ta học phải chăm,

Quên ân nghĩa tạm chẳng cần vội lo.

Đừng phụ ý của người cho,

Tạm nuôi thân sống học trò du tăng.

Lo trừ vọng, chẳng tham sân,

Đợi khi đắc quả một lần trả ơn.

Lời thốt ra như kim ngôn,

Ghi trong sách sử quý hơn ngọc ngà,

Một câu cứu khắp ta bà,

Khiến cho lục đạo thoát ra luân hồi,

Đưa nhau về cõi Phật rồi,

Đền ơn trả nghĩa muôn đời trọn xong.

Phật tu đắc quả thành công,

Ra đi giáo hóa khắp trong vạn loài,

Khi vào địa ngục cứu người,

Khi cảnh ngạ quỷ cho lời giáo khuyên,

Khi làm thú dạy gương hiền,

Khi làm cây cỏ thọ thần khuyên răn.

Sanh làm người mở con đàng,

Xuất gia giải thoát nêu gương cho đời,

Có lúc sanh lên cõi trời,

Giáo hóa thiên chúng chỉ nơi niết bàn,

Sau khi trả hết công ân,

Khắp trong sanh chúng đặng phần an vui,

Tâm mới vui nhẹ thảnh thơi,

Niết bàn vắng lặng là nơi tịnh nhàn.

Chính niết bàn ở thế gian,

Là lúc ơn nghĩa đã hoàn nguyện xong,

Khỏe nhẹ và ích lợi hơn,

Chỉ có pháp thí mới mong đáp đền,

Khi trả không mất chủ quyền,

Chỉ cần lời nói trao duyên tu hành.

Với kẻ tham mong lợi danh,

Dạy cho bố thí thực hành pháp môn.

Lánh xa vật chất bảo tồn

Tránh địa ngục khổ để làm thiện nhân.

Với kẻ sân giận thua hơn

Dạy pháp nhẫn nhục tiêu hờn diệt sân.

Kẻ giải đãi, đắm mê trần

Dạy cho tinh tấn được phần vui an.

Lìa nơi cấu trược lầm than

Chính nhờ pháp bảo vạch đàng tây phương.

Cho kẻ tối tăm lạc đường

Cảm mến đức độ theo gương tu hành.

Có pháp bảo vị ngọt lành

Còn ai dại, đòi ngũ trần xương khô.

Hiểu tỏ tường chớ mơ hồ

Không đắc quả Phật là cô phụ người.

Tâm ta chưa được yên vui

Vì ơn thí chủ kêu đòi chưa an.

Vậy nên nhớ đức Niết bàn

Không còn nghiệp, đại nguyện hằng tròn xong.

Như người ăn no thỏa lòng

Như được ngủ nghĩ khi xong việc rồi.

Lý sự vẹn tròn tương đồng

Dầu hết đèn tắt trọn xong nguyện lành.

Đại trí huệ đã viên thành

Búa to đoạn nghiệp chúng sanh không đòi.

Xa gần đều mến đức Ngài

Duyên chưa độ, nghiệp có người rầy la.

Không sao tránh khỏi rầy rà

Bồ Tát thi đậu, học và đi chơi.

Đang lo giáo hóa chiều mơi

Bích Chi thi đậu nghĩ ngơi khỏe nhàn.

A La Hán thi đậu an

Nên chư Bồ Tát là đang dạy người.

Bích Chi học xong nghĩ ngơi,

A La Hán như học trò mới thi,

Được đậu đắc quả kịp thì

Danh tuy khác, đều là Thầy trước sau.

Các nơi quả chín chậm mau

Xem xét giáo hóa nơi nào đủ duyên.

Nhưng là niết bàn tạm yên

Còn say mùi pháp khi duyên mới tròn,

Vì lòng bi mẫn sắt son

Ra đi giáo hóa cho tròn nguyện xưa.   

Làm thuyền hạnh nguyện đón đưa

Tạm mượn thân xác sớm trưa độ đời.

Khi thì mượn thân thú người

Lúc thân thần quỷ, khi thời cỏ cây.

Giáo hóa sanh chúng vui thay

Mượn duyên thị hiện không nài thấp cao.

Mượn thân để tiện ra vào

Làm quen dạy dổ cho mau kịp thì.

Hạp duyên đến, mãn thời đi

Mục đích trả nghiệp sá gì sạch dơ.

Trong tâm thanh tịnh lặng lờ

Hưởng vui cao thượng, vui nhờ pháp hay.

Quên sự khổ nhọc hàng ngày

Vui của bà mẹ trước bầy con ngoan,

Vui nơi sạch nghiệp nhẹ nhàng

Như người tắm sạch vui an tột cùng.

Niết bàn công lý tâm trung

Hãy nghe câu chuyện để cùng nghiệm suy.

Xưa có vị sư tu trì,

Thí chủ cảm mến quy y cúng dường,

Hai mươi năm thọ nấm ngon

Của một thí chủ, tâm còn thấy vui.

Đến khi xả bỏ thân rồi,

Không thể nhập định bồi hồi nhớ ân,

Xao xuyến bức rức không an,

Không thể hòa nhập vào hàng Thánh Tăng.

Lại sợ luân hồi trầm luân,

Chư  A La Hán thương tình chỉ phương,

Mỗi này biến sanh nấm ngon,

Trong vườn thí chủ đủ tròn hai mươi năm,

Chịu nấu luộc khổ vô ngằn

Mỗi ngày tỉnh lại thấy lòng nhẹ vơi.

Khi đủ hai mươi năm rồi,

Nghiệp vọng mới hết tâm thời tịnh an,

Đắc La Hán quả hoàn toàn.

Điều nhân quả ấy gương vàng cho ta.

Vị sư quên phận xuất gia

Tinh tấn tu học mới là đền ơn.

Lại đi chấp món ăn ngon,

Để cho tâm vọng nhớ thèm nhiều năm.

Cũng do thí chủ hộ tăng,

Mà thiếu trí huệ hư tâm học trò.

Sư  lòng tư kỷ nhớ lo,

Bắt người nuôi sóc để cho buộc ràng.

Lỗi phận sự nghiệp phải mang,

Đem thân đền trả mới an tấm lòng.

Chớ chi biết nghĩ suốt thông,

Lo tu kết quả độ trong muôn loài.

Nhân quả không chỉ một đời,

Mãi lo vay trả bao giờ mới xong.

Muốn trả hết nợ ngoài trong,

Đừng tham no sướng, đừng lòng chấp riêng.

Lo tu quán xét nhân duyên,

Đến khi đắc quả tam thiên nương nhờ.

Đem đạo giáo hóa cho đời,

Bỏ nhỏ hẹp, thấy xa nơi đại đồng.

Trong đời lắm kẻ chưa thông,

Vừa vay, vừa trả trong vòng trầm luân.

Vui để chịu khổ phong trần,

Khổ vui thay đổi chịu phần đắng cay.

Đừng chấp công ơn trả vay,

Cũng đừng bướng bỉnh chấp hoài ý tham.

Rằng không công lý việc làm,

Ý luôn tráo trở đành cam nhọc nhằn.

Khi cười khi khóc lăng xăng,

Khổ tại nơi ý, xích thằng kéo lôi.

Đổ thừa may rủi. Than ôi!

Lương tâm chủ tể đến hồi nhớ ra.

Diêm vương kết án hành hà,

Hành vi, của cải chính là lửa tham.

Chấp ngã bóng tối ban đêm,

Đau thương xiềng xích thân tình chưa yên.

Chết đi sống lại báo đền,

Kiếp này kiếp khác liền liền trả vay.

Tìm thân sống, chịu đọa đày,

Cho tâm phải chết khổ thay chăng là.

Sợ chết, tìm chết rầy rà,

Muốn tránh khổ lại vào ra luân hồi.

Nhào tuôn vào cửa vua tôi,

Lăn sâu vào chốn khổ, đời vinh hoa,

Nhà giam khám tối hành hà,

Thân tâm khốn lụy thật là thảm thương.

Bởi hiểu lầm tưởng thiên đường,

Là nơi phú quý, quan trường phong lưu.

Nghĩ rằng giàu chẳng phiền ưu,

Nên tìm đến hưởng trần lao no lòng.

Nào dè Phật tiên không không,

Các Ngài ở chốn lâm tòng tịnh an.

Lý trí tinh thần nhẹ nhàng.

Đến khi ngộ được lở mang gông xiềng,

Đa mang tập nghiệp triền miên,

Làm sao lên được đến miền thảnh thơi.

Mảng lo tranh cái sự đời,

Nấm mồ vật chất chôn người mê say,

Cái ta, của ta ôm hoài,

Còn đâu giờ rảnh ngó ngay thiên đường,

Dòm qua Phật quốc tây phương,

Tam đồ bát nạn biết đường nào ra.

Có lắm kẻ chấp cái ta,

Ỷ lại tôi phải, hay và thông minh,

Không biết lánh trược tầm thanh,

Bỏ đông tìm vắng cho mình rảnh rang.

Lìa bỏ ác, vọng, tình phàm,

Tìm cái chơn lạc của hàng thánh nhân,

Bỏ cái thấp tiến lên lần,

Con đường Phật Thánh thoát thân luân hồi.

Thị hiện thân thú, thân người,

Giáo hóa sanh chúng trả rồi ân xưa,

Áo thân thô xấu quê mùa,

Tâm hồn an lạc, thích ưa thanh nhàn,

Hơn là y phục xuê xang,

Bên trong chứa đựng muôn vàn đau thương.

Chúng sanh chẳng biết mình đương

Tội nhân kiêu mạn, chấp thường, chấp ta.

Nhưng chuyện vui khổ rầy rà,

Chính là bài học cho ta biết dừng.

Được thua, còn mất, xoay vần,

Cho ta giác ngộ công bằng, lý chơn.

Thân này, thân khác bình thường,

Tâm kia, tâm nọ một đường viên dung.

Danh từ sai khác trùng trùng,

Miễn ta biết được mực trung công bằng.

Ấy vậy ta nên hiểu rằng:

Tội sanh pháp luật, phải chăng lẽ đời,

Không phải luật sanh tội người,

Luật trị kẻ ác, hiền thời không sao.

Nên ta chớ khá tự cao,

Đứng hoài mõi cẳng té nhào khổ nguy.

Cách ngôn:

Công lý hơn pháp luật thì,

Hiền nhơn chăm học, tu trì quý hơn,

Lo ăn, lo ở, áo cơm.

Ai ai nên hiểu lý chơn công bằng ./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan