CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thần mật

 THẦN MẬT

 Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

---o0o---

Thân mật là không hay làm

Khẩu mật là không hay nói

Ý mật là không hay tưởng nhớ.[1]

Ba mật kín đáo bên trong

Gồm đủ ba mật thần thông hiển bày.

Nói làm không lộ ra ngoài

Làm nói tưởng loạn mất ngay phép thần.

Ý duyên thân khẩu mà sanh

Không còn thân khẩu tịnh thanh ý thiền.

Không nói làm tưởng là duyên

Đưa đến kết quả định yên tinh thần.

Thân khẩu ý loạn là nhân

Làm cho cuộc sống trăm phần khó khăn

Chơn như là ý định yên

Như vỏ ruột kín tất sinh mộng ngòi

Rồi ngòi mộng sẽ sanh cây

Cây  có do vỏ ruột hay biến thành.

Cái ý trước do mộng sanh

Ý sau ngòi mộng biến thành thân cây.

Thân cây như là phép thần

Từ hột mộng nhỏ biến thành cây to.

Hạt kín tốt là duyên do

Phép thần thông hiện là do hột đầy.

Hột sống là hạt chắc đầy

Tâm chơn ba mật đủ đầy viên dung.

Ý mật là có thần thông

Trong ba cái mật, khẩu thân tạm dùng,

Để  nuôi ý mật bên trong,

Ý mật có, khẩu thân không ngại gì.

Tâm có ba phần diệu kỳ

Linh, giác, thần có tức thì linh thiêng.

Thần là sức sống hiện tiền

Giác là cái biết sự duyên cuộc đời.

Linh là linh nghiệm ứng thời

Bộ máy ngũ tạng giữa nơi thân mình.

Không ngũ tạng không tồn sinh

Không linh, sống biết như hình nộm thôi.

Người như thế chịu thiệt thòi

Việc không toại ý, khổ đời trầm luân

Bởi thiếu linh nghiệm thần thông

Mảng lo làm nói lông bông vọng tình.

Không yên lặng sẽ mất linh

Không linh là bởi vọng tình lăng xăng.

Đúng chơn lý mỗi chúng sinh

Tự nhiên yên lặng mật linh phủ trùm.

Người không yên lặng lạc lầm

Say mê giả cảnh kiếm tầm mất công.

Bám theo trần, khổ không công

Vô thường, vô ngã xoay vòng đảo điên.

Lúc nào chịu bỏ trần duyên

Tự nhiên yên lặng linh thiêng hiển bày.

Giống như mặt kiếng bên ngoài

Không dính bụi sẽ rạng ngời sáng trong.

Người mắc tai nạn tử vong

Cũng tại nơi sự tưởng mong nói làm.

Hột nứt, mộng thúi, ruột hôi

Hoa búp kín, mới là thời hoa xinh.

Tâm hồn tốt đẹp yên bình

Khi đủ ba mật, khó nhìn thấy tâm.

Ngọc vô giá, loại khó tầm

Vậy nên những kẻ tu tâm giữ gìn.

Tâm kín đáo, có sức linh

Là người biết sống cho mình lạc an.

Không còn sợ sệt tai nàn

Thông suốt hai cảnh nhẹ nhàng có không.

Người có sức mạnh phi thường

Không ai sánh được, lực đương nhiều người.

Dời non, lấp biển như chơi

Làm chủ sống chết, sống đời vui thay.

Biết được quá khứ vị lai

Biết rõ quá khứ hiểu ngay tâm người.

Mạnh mẽ, định tỉnh, vui tươi

Lực ba cái mật của người lặng yên.

Linh hồn cứng chắc tự nhiên

Do không phiền não đối duyên cuộc đời.

Loạn vọng làm hại tâm người

Như sắt đỏ dưới búa người thợ dao.

Phóng tâm năng lượng tiêu hao

Ý thiếu sức mạnh làm sao sống còn.

Một người quán tưởng tịnh tâm

Định ý một việc, phóng tâm mất hình.

Như một người học thôi miên

Chăm chú một việc và ngưng nói làm.

Lâu ngày tư tưởng lắng dần

Gom hiệp một chỗ mà thành linh thiêng.

Người tập thần nhãn nhìn đèn

Ngó ngay một vật lâu quen định thần.

Dùng mắt sai quỷ khiến thần

Bảo đi, bảo chạy bằng thần lực tâm.

Mắt là thần, chủ của tâm

Nhìn ánh mắt, biết được tâm của người.

Mắt loạn là ma hiện thời

Mắt Phật định tỉnh rạng ngời ánh quang.

Người lực sĩ trước khi làm

Muốn nhấc khối đá phải gom lực thần.

Ba cái mật phải tập trung

Miệng ngậm kín lại nói thầm nhẹ lên.

Thân phải tập trung cơ gân

Ý tưởng khối đá nhẹ nâng lên liền.

Người làm một cách tự nhiên

Gồm đủ ba lực quả nhiên nhẹ nhàng.

Người võ sĩ khi tập rèn

Miệng họ thét, thân ý liền theo nhau.

Người lái xe ý tại đâu

Tay chân theo đó mới hầu đến nơi.

Thân khẩu ý nếu rạc rời

Việc không kết quả khi người loạn tâm.

Một người có đủ ba phần

Thân khẩu ý thiện mới thành hiền nhân.

Nhược bằng thiếu mất một phần

Không thành tựu, hạt giống cần đủ ba.

Thân khẩu ý đủ chính là

Tâm, hạt giống tốt để ta giữ gìn.

Vậy nên tu tâm của mình

Là phải trau sửa giữ gìn tâm viên.

Khi nào tâm được tịnh yên

Ẩn mật kín đáo tâm liền sáng ra.

Chúng sanh khổ chính bởi là

Quen tánh xao động tạo ra tai nàn.

Muốn tập ba mật định an

Trước phải mượn đức tin làm chỗ nương,

Để được tinh tấn thường thường

Sẽ có kết quả linh thiêng cho mình.

Ba mật đầy đủ mới linh

Chính nhờ thân khẩu của mình lặng yên.

Đức tin chính là cơ duyên

Để ta gắng chí cần chuyên tu hành.

Tinh tấn trì chú, niệm danh

Tập ba mật định phát thành thần thông.

Dùng pháp làm cho lục căn

Ba nghiệp trong sạch thần thông hiển bày.

Trong định quả linh có ngay

Trong yên lặng sẽ hiển bày thần thông.

Muốn định yên giữ niệm lòng

Ghi nhớ một việc, tập trung một điều

Tầm tõi quán xét một câu

Thấu đáo nghĩa lý pháp mầu tâm minh.

Thân khẩu ý thật lặng thinh

Chơn như định trụ tâm mình sạch trong.

Khó nhứt là sự bền công

Nên phải tạm mượn đức tin ban đầu

Hay là bổn thệ nguyện sâu

Để lực tinh tấn làm cầu đưa duyên.

Lục căn thanh tịnh hiện tiền

Mới có trí huệ, viên thành Phật tâm.

Trí huệ quán xét không lầm

Diệt dứt phiền não, căn thâm nhiều đời.

Bảo giữ mật định sống đời

Đó là kết quả của người tu chơn.

Ma quỷ kia cũng linh thiêng

Cũng đắc thần mật, giới hiền thì không.

Không có trí huệ sáng thông

Thiếu giới, định, huệ nên không bền dài.

Phép linh sẽ mất có ngày

Cũng rất nguy hiểm cho người dụng công.

Vì bởi tự cao ham danh

Lạc vào tà kiến tội sanh càng nhiều.

Tham sân phiền não đủ điều

Thần thông sẽ mất khó điều phục tâm.

Vì tật chướng đã lậm mang

Sa vào địa ngục nên càng khổ thêm.

Nên người tu phải biết rằng

Quả linh vốn sẳn nguồn tâm ban đầu.

Chớ không tìm kiếm đâu đâu

Hướng theo niệm quấy mà sầu khổ thân.

Người biết tu quý tinh thần

Giữ gìn ba mật diệt phăng não phiền.

Tu để cho tâm bình yên

Cho đời tốt đẹp bình an vạn loài.

Dứt nghiệp tội, tránh đọa đày

Phép linh là phụ. Tuệ và tâm chơn

Mới là của cải tảng nền

Cần hiểu Phật là niết bàn, chơn thân.

Phép linh chỉ giúp đôi phần

Trong khi hoạn nạn mới cần giúp thêm.

Người đi núi tin thần tiên

Đi dù mệt nhưng tưởng tin có thần,

Ý nghĩ và miệng nói thầm

Khỏe ! khỏe!  Ý tập trung từng bước chân.

Mượn đức tin có thần tiên

Mà người khỏe thiệt, thật thần diệu thay.

Nhờ đức tin ba mật đầy

Thành tựu linh ứng, không ngoài đức tin.

Đi đường xa bụng đói kinh

Ý tưởng tượng mình đã  ăn bánh rồi,

Bụng no, miệng ngọt, khỏe thôi

Tinh thần hăng hái như hồi ăn no.

Đề mục, đức tin làm cho

Có thể nhịn được thêm năm bảy ngày.

Có người mắc phải bệnh nơi

Thân thể nóng lạnh, ngăn hơi, nhức đầu.

Người ấy dùng đức tin sâu

Lực ba cái mật, dẫn đầu ý căn

Thay thuốc tạm thời chống ngăn

Cũng đạt kết quả công năng diệu kỳ.

Người mất ngủ dụng pháp ni

Nói thầm ngủ ngủ tưởng khi ngủ rồi.

Người bị khí uất ngăn hơi

Niệm danh hiệu Phật nhờ nơi gia trì.

Nói trong trí thông xuống đi

Ý tưởng tượng hơi đã đi xuống rồi,

Thở ra vô tiếp hơi dài

Chỉ trong vài phút bệnh này tiêu tan.

Người có đức tin lâu năm

Mượn danh hiệu Phật lực thần gồm thâu.

Thân khẩu ý mật phép mầu

Ý  quyết định thì việc nào cũng nên.

Đứt tay sợ sệt than rên

Đau, đau thì sẽ càng thêm đau nhiều.

Tướng bị chặt đứt mất đầu

Thân trên lưng ngựa, tay còn vung gươm

Nhờ ba cái mật kết gom

Tinh thần mạnh mẽ, lực còn hăng say.

Người sợ ma quỷ có ngay

Bị ma quỷ nhát, nhập ngay vào mình.

Người đủ lực có tinh thần

Dù trước nghịch cảnh, nhưng không việc gì,

Thản nhiên bình tỉnh điều nghi

Thông minh, sáng suốt việc gì cũng xong.

Người yếu đuối sợ dịch ôn

Nên bị ôn dịch hớp hồn bệnh luôn.

Người không bệnh muốn người xem

Mình quan trọng, nên miệng rên đau hoài

Ý tưởng đau, thân bệnh ngay

Thuốc không trị được, nếu giữ hoài niệm đau.

Thất tình muốn chết muốn đau

Thân không cử động, tinh thần mau suy.

Đau tư tưởng không thuốc gì

Chữa khỏi được, bởi mật suy hoàn toàn.

Con bệnh nặng cha tới thăm

Thương cha con nói khỏe hơn nhiều rồi,

Ráng cử động đi, nói, cười,

Tưởng khỏi bệnh dù nhiều ngày không ăn.

Một người vì yếu tinh thần

Lúc nào cũng sợ thình lình bị xô

Té xuống sông, bị giựt mình

Sợ chết hăng hái lội nhanh vô bờ,

Trở nên can đảm không ngờ

Thế là hết bệnh sợ lo không còn.

Người có tánh ghét, giận, buồn

Thân sẽ sanh bệnh, mau già héo khô.

Thiếu tinh thần, trí ngẩn ngơ,

Mật không dung hợp, thuốc mô trị lành.

Thân người chết, còn tinh thần

Tim đã ngừng đập, tay chân lạnh rồi.

Họ còn nuối chờ một người

Miệng nói khoan chậm, mật thời tập trung,

Ý tưởng phải sống chờ duyên

Khi con cháu đến mới yên lòng này.

Bấy giờ mới chịu xuôi tay

Nằm yên chờ chết, chết ngay như nguyền.

Một khi thân xác không còn

Nếu chết oan ức, lòng đang hận thù.

Uất khí mạnh mẽ không tiêu

Trở thành ma quỷ báo cừu oan gia.

Nỗi uất hận khiến người ta

Trở nên tinh quỷ cũng là đương nhiên.

Người muốn sống chết theo duyên

Tập trung ba mật, định yên tinh thần.

Dù thân hư hoại nhiều phần

Ý tưởng muốn sống nói thầm chưa sao

Xem mình như mạnh không đau

Thân cố gượng, đến ngày nào muốn đi.

Bấy giờ nói chết, chết đi

Ý tưởng đã chết, thân thì nằm yên.

Không ăn muốn được chết liền

Thế là chết thiệt tùy duyên như nguyền.

Như vậy ta thấy rõ ràng

Sống chết, đau mạnh do mình quyết tâm.

Yếu tố nước uống, thức ăn

Bà con quyến thuộc một phần nhỏ thôi.

Tinh thần mạnh mẽ định rồi

Ba mật gom trụ tức thời chuyển sinh.

Một người đời trước sẳn lành

Đời này không ác, không tham nhẹ nhàng.

Phong thái tỉnh táo nghiêm trang

Không ưu, không loạn, lúc đang bình thường.

Họ nhận thấy rõ mộng điềm

Biết mình sẽ chết ưu tiên chọn ngày.

Được toại nguyện khỏe khoắn thay

Do nhờ ba mật đủ đầy yên an.

Có người cư sĩ ngày thường

Tâm vọng động bởi lo toan các điều.

Lúc đau tịnh định tinh thần

Ba mật tròn đủ, đức tin chánh cần.

Họ có thể hiện điềm lành

Trong giờ bỏ xác hiện thành niềm vui.

Một người xuất gia tu thiền

Mượn đức tin, gom ba mật liền trụ tâm.

Không thiết ngoại sự cảnh trần

Không biết thân khẩu ý phàm là chi.

Họ dùng năng lực duy trì

Tư tưởng, sức mạnh diệu kỳ phép linh.

Trần cảnh quấy rối đảo điên

Mà quên lửng món báu thiêng nơi mình.

Mãi ôm đeo cái giả danh

Bọt nước tan hiệp, khổ mình không công.

Một tu sĩ đắc thần thông

Khi tâm xao động, thần thông không còn.

Ma quỷ nào dám tự tôn

Người phàm cõi tục tỉnh hồn hay mơ.

Đạo sư định lực tập trung

Ở trên núi tuyết, cởi trần vận công,

Gom hơi nóng ở trong thân

Làm khô trăm cái bao dầy một đêm.

Đạo sĩ dùng tưởng làm nên

Cục lửa dẫn số chạy quanh trong người.

Người kia quán tưởng định rồi

Thấy cục lửa nhỏ đến hồi bằng thân,

Bằng cái nhà, chạy vòng vòng

Chạy cả thế giới đều trong ý thần.

Các sư ba mật linh thông

Dùng tư tưởng nói chuyện chung xa gần.

Bậc La Hán mỗi bước chân

Từ núi này đến núi khác cũng bằng định tâm.

Thiền sư nhập định linh thông

Biết tất cả chuyện như không biết gì.

Tham thiền qua khỏi thiền chi

Tầm sát, tỉnh giác tự tri nơi mình,

Trong cái yên lặng ứng sinh

Xúc tiếp nhận được điển lành tự nhiên.

Có sự chỉ dạy tùy duyên

Nhìn thấy rõ biết mọi miền, mọi nơi.

Nhìn xa túc mạng nhiều đời

Soi rõ quá khứ, vị lai tột cùng.

Pháp sư đang giảng pháp âm

Gặp phải đoạn khó định tâm thông liền.

Trong cái yên lặng tự nhiên

Đủ ba cái mật có liền thần thông.

An hòa diệt tận phóng tâm

Không còn xao xuyến, một năng lực thần.

Nghị lực làm chủ được tâm

Thắng lực, toàn lực tự tâm yên bình.

Nếu tâm yên lặng nhận xem

Những sự kiện đến quanh mình nhỏ to.

Ghi nhật ký mọi duyên do

Theo dõi kết quả đến cho sau này.

Có những tin báo ngày mai

Tương tợ, trái ngược việc này suy ra,

Nhiều năm kinh nghiệm dần dà

Do sự tích lủy mà ta biết nhiều.

Trở nên tiên tri đại tài

Có nhiều sách để ngày sau cho đời.

Trong yên lặng tự nhiên thôi

Ba mật linh ứng cho người định tâm,

Việc sắp đến biết không lầm

Như nhà mỹ thuật khéo phần chuyên môn.

Nhà tiên tri biết rõ hơn

Tập trung chuyên chú thành công hơn người.

Người thân khẩu vọng bên ngoài

Không chú ý, cũng chẳng hay tịnh lòng,

Sự giải đãi chẳng bền công

Thì việc chẳng sáng khó mong thành tài.

Có hai người học cùng thầy

Cùng vào một lượt, học bài học chung.

Một hôm thầy có việc công

Bảo hai trò đến bảo đồng đưa thư.

Trên đường trò khó thông tin

Sự kiện trước mắt chỉ trong một giờ.

Có một con voi cái già

Mù một mắt trái, trên lưng cỏng người,

Đàn bà có mang trong người

Một đứa bé gái tuổi chừng sáu năm.

Điều ấy làm cho trò sang

Không tin cải lại việc càng khó tin.

Đến khi gặp mới giựt mình

Mới biết trò khó hơn mình tiên tri.

Khi về mách lại so bì

Rằng thầy dạy lại thiếu đi công bình.

Thầy rằng không dạy phép linh

Tiên tri, thần nhãn thật tình không ngơ.

Bấy giờ trò khó mới thưa:

“Nhờ thầy dạy bảo định tâm bao ngày

Không nghĩ đến việc bên ngoài

Gắng công quán xét việc này mới thông.

Nhờ ba cái mật tập trung

Nhận biết được việc đang cùng xảy ra”.

Các nhà trinh thám chuyên gia

Không hay giao tiếp các nhà chung quanh.

Ít nói, ít làm mà nên

Thành công bí mật tuổi tên một đời.

Sưu tầm, khảo cứu, tìm tòi,

Người chuyên nghiệp chọn ở nơi vắng người,

Trong chốn yên lặng thảnh thơi

Trở nên bí mật thành người siêu nhân.

Bài học trong cõi hồng trần

Môn nào cũng vậy tự thân hoàn thành.

Người chỉ nương học bước đầu

Rồi sau tự học tầm cầu tiến lên.

Đến cõi bao quát không trên

Không ai thấy được hành tung của người.

Người học đạo cũng vậy thôi

Nương theo văn tự lúc đầu ban sơ.

Sau rồi tự biết căn cơ

Vào trong huyền bí chính nhờ tịnh tâm.

Thân nào cũng chỉ tạm nương

Từ nơi cái giả tìm đường mà đi.

Từ hữu vi đến vô vi

Đến với cái thật bỏ đi huyển hài.

Linh hồn tồn tại bền dài

Xác thân sẽ mất nào ai giữ gìn.

Người không có ba mật linh

Như có xác thịt mà không linh hồn.

Người sợ bóng tối ban đêm

Bởi thiếu ba mật tinh thần không an.

Kẻ ấy chết khổ vô vàn

Sợ chỗ vắng vẽ không an tinh thần.

Đường luân hồi mãi dấn thân

Thiếu tự chủ nên phải vương khổ nàn.

Nên người tu phải giữ gìn

Ba mật đầy đủ tâm mình vững an.

Có được bản lãnh phi thường

Chưa đắc quả Phật, lực đương đại hùng.

Người nhập định phát thần thông

Trang nghiêm thuần hậu thể đồng Phật tăng.

Người tâm bình đẳng mực trung

Tránh được tai hại thung dung niết bàn.

Không còn lạc nẻo lầm đường

Đi sâu vào cảnh thật thường trơ trơ.

Vậy sự học của người tu

Học giới định huệ điều nhu tâm hành.

Sự  tu người là không tranh

Trau giới định huệ thực hành chơn như.

Học chơn lý hiểu cách tu

Tu đúng pháp, thoát hiễm nguy lạc lầm.

Vì đời là cõi lạc lầm

Người lầm lạc thì tinh thần chơi vơi.

Hoảng hốt rối loạn khổ đời

Tạo thêm nghiệp tội tự nơi mình làm.

Vô minh nhắm mắt đi càn

Biết đâu phương hướng thoát đàng trầm luân.

Khó tự giác, khó biết dừng

Vay mãi trả mãi khổ thân vô thường.

TÓM LẠI

Nếu muốn tu phải biết đường

Xuất gia khất sĩ giữ thường luật tăng.

Giới thanh tịnh có công năng

Giúp người ngăn dứt nghiệp trần đảo điên.

Người giải thoát cảnh vắng êm

Đắc sanh thần mật niết bàn tịnh thanh.

Nhờ cảnh vắng mới tạo thành

Tâm vắng thành tựu vô sanh niết bàn.

Người xuất gia tự biết an

Phải giữ giới luật, siêng năng định thiền.

Ở cốc am chốn vườn rừng

Tịnh tu ba nghiệp đắc liền ba thông.

Năm giới, tám giới ngoài vòng

Cư sĩ tập hạnh còn trong gia đình.

Tập tu giảm bớt tội tình

Chớ chưa đắc được quả linh hiện tiền.

Cư sĩ ráng tu gieo duyên

Lâm chung đắc được quả hiền giống tu.

Sự  đi xuất gia cũng như

Thân tuy còn sống xem thân chết rồi.

Chết còn thân, quả còn thân

Mất thân sẽ đắc quả phần không thân.

Ai ai cũng chết một lần

Cái chết vui vẽ tự mình ra đi.

Hay chết ép ngặt sầu bi

Vậy ta mau hãy bỏ đi lạc lầm.

Đừng mê tríu, tríu khổ thân

Sống tập như chết quen lần tịnh thanh.

Xưa người giác ngộ tu hành

Từ trong tu tập phát sanh trí mầu.

Nay thì mãi học quên tu

Học cho chết tâm mịt mù lăng xăng.

Khi chết tâm vọng kiến văn

Luân hồi trở lại cảnh trần trầm luân.

Bởi ham học không chịu hành

Nên đời nay ít người thành đạo chơn.

Mãi lo học lý luận suông

Ít ai vào được cội nguồn chơn tâm.

Ít ai chịu nhận xét rằng

Huệ  sanh pháp, tự pháp hằng không sanh.  

Có giới định trí huệ sanh

Nếu chưa định thì sao sanh phép thần.

Có định thần trí mới sanh

Hãy khoan tưởng nghĩ  lầm mình đắc chi.

Đạo quả sâu kín diệu kỳ

Mỗi người hãy tự nghiệm suy chính mình./. 


[1] . Nguyên văn trong chơn lý của Đức Tổ sư

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: