CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trên mặt nước

TRÊN MẶT NƯỚC                          

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ

 ---o0o---

Quả sen, hoa sen, lá sen

Từ chốn bùn nước vượt trên nước bùn.

Gần bùn mà chẳng nhiễm bùn

Lá hoa cất vượt không trung nhẹ nhàng.

Bùn là chất nặng rả tan

Lún sâu chìm đáy để làm đất phân.

Khác nào nghiệp tội chúng sanh,

Bị đời sa thảy dưới chân thấp hèn.

Mỗi hột đất, tiểu gia đình,

Đơn vị nhỏ nhất, cá nhân một người.

Tánh chất nước là chảy trôi

Cũng như xã hội thiện rồi cao trên.

Sen vượt lên khỏi bùn đen,

Nhà sư Khất sĩ như sen xuất trần.

Lời người tu sen trong ngần,

Việc làm như lá, sống gần nhơn sanh.

Gương sen là ý niệm lành,

Cả thảy các pháp là phần trên cao.

Không ô nhiễm các trần lao,

Việc làm lời nói khác nào sen thanh.

Người tu còn tạm nương chân

Sống trong xã hội, tinh thần khác xa.

Sen từ bùn đất sanh ra,

Nhưng có sự sống khác xa đất bùn.

Như thiện ác nuôi trí tâm,

Người giác ngộ, được trên hơn loài người.

Đền ơn lại cho cuộc đời,

Sen hứng mưa nắng từ nơi bên ngoài.

Sự động chạm, sự nạn tai,

Để cho nước đất những ngày bình an.

Cọng sen ngăn nước xoáy tràn,

Làm cho nước được sạch an yên bình.

Những bậc xuất gia tu hành,

Tuy không dính dấp gia đình, vợ con.

Nhưng cũng đem thân làm gương,

Việc làm, lời nói làm phương tiện lành.

Đem đạo lý dạy chúng sanh,

Cho người hiểu đạo an lành dài lâu.

Đôi khi giặc giả lớn lao,

Chiến tranh vũ khí không sao giải hòa.

Phải nhờ tăng sư xuất gia,

Dùng lời đạo lý ôn hòa khuyên lơn.

Lời nói thiện, công hiệu hơn,

Chính nhờ nơi sự nói làm in nhau.

Như sen kết lợp trên cao,

Che chở mặt nước, đẹp màu tình sen.

Đạo đức là phép cản ngăn,

Gia đình, xã hội trong cơn bất hòa.

Mà đạo đức người xuất gia

Là không ở chốn tại gia bao giờ.

Giúp đời bằng gương nhu hòa,

Thấy được ích lợi gần xa hộ trì.

Gia đình không níu kéo trì

Tình nghĩa nhỏ hẹp mà vì cái chung.

Mọi người ủng hộ đở nâng,

Bảo vệ đạo đức riêng phần trên cao.

Sự tiến hóa, có trước sau,

Gia đình, xã hội bước vào đạo chơn.

Vì người chưa thể bước lên,

Lớp tạm xã hội, gia đình có ra,

Để người học hành hiểu ra,

Đạo đức phải có, cho ta tu hành.

Lớp tạm xã hội gia đình

Cha mẹ, con cháu danh xưng tạm dùng.

Tập dạy người ác tiến lần,

Đến thiện, đạo đức, tinh thần, chơn như.

Mượn giáo lý chỉ thực hư,

Cho người biết nẻo chơn như đăng trình.

Trẻ nhỏ, người lớn tự tin,

Ông già đạo đức, tiến trình tự nhiên.

Ông già cảnh giới người hiền,

Không còn giáo lý tiệm huyền chi chi.

Ai ai cũng chọn lối đi,

Nâng cao, khuyến khích, thực thi đạo lành.

Luật pháp xã hội, gia đình,

Phạt răn kẻ ác, thưởng khen người lành.

Đưa người xuất gia tu hành,

Giải thoát, giác ngộ quả thành như nhau.

Trần thế giống như cái sàng,

Sàng sảy lựa chọn tìm người đạo tâm.

Gạo trộng đạo đức được an,

Tấm cám lọt rớt nhân gian cảnh đời.

Tức là như sự rớt rơi,

Để chịu tội phạt, để rồi học thêm.

Như thế người người đều nên,

Dọn mình học đạo đi trên cuộc đời.

Ai ai rồi cũng đến nơi,

Con đường khất sĩ đồng thời như nhau.

Đúng theo chơn lý dồi trao

Tuy có khác biệt thấp cao buổi đầu.

Dầu cho vua chúa sang giàu,

Cũng thấy được lẽ thanh cao tu hành.

Dẫu cho có được tiếng danh,

Không so sánh được đạo lành nhà sư.

Vua quan rồi cũng đi tu,

Cũng làm khất sĩ , ví như học trò.

Bước qua lớp một để lo,

Tiến lên đạo đức làm trò, làm tăng.

Giáo hóa sanh chúng siêng năng,

Độ một người, sẽ thành nên một người.

Khi người đã giác ngộ rồi,

Tâm nhất định, không đổi dời lao xao.

Cũng như học trò lớp cao,

Tuy là ít, được người nào chắc nên.

Số đông lớp dưới không bền,

Tâm chưa định vững nên thường đổi thay.

Cõi người tu, thật bền dài,

Mới thật bình đẳng không hay đổi dời.

Đời thiếu đạo, không được rồi,

Trong cõi đạo đức là nơi an bình.

Không còn xã hội, gia đình,

Không còn luyến ái quẩn quanh buộc ràng.

Cõi đời ngày mai bình an,

Khi dân chúng đã dứt hồi cạnh tranh.

Thế giới đạo đức hình thành,

Luật pháp xã hội gia đình nâng cao,

Là buộc tất cả đi vào,

Con đường giải thoát như vào trường thi.

Lớp nhì, ba phải bỏ đi,

Đến lớp nhứt, việc học thì mới xong.

Tại gia cư sĩ thuận dòng,

Tiến lên khất sĩ mới xong trọn bài.

Đứng một chỗ bị nạn tai,

Muốn hết tai nạn, đi ngay niết bàn.

Hai vua chiến tranh tương tàn,

Bởi thiếu đạo đức không an nước nhà.

Quan văn cầm viết rầy rà,

Bởi thiếu đạo đức bất hòa với nhau.

Hai quan võ giết lẫn nhau,

Bởi thiếu đạo đức máu đào đổ tuôn.

Hai người lính gây đau buồn,

Bởi thiếu đạo đức là nguồn họa tai.

Gia đình xào xáo trong ngoài,

Bởi thiếu đạo đức từ ngay gia đình.

Đạo đức là bức tường thành,

Ngăn người gây việc đấu tranh bất hòa.

Tu đúng chơn lý sẽ là

Hòa hợp, bình đẳng giữa ta và người.

Đạo đức ngũ tạng trong người,

Gia đình đạo đức chính là nồi cơm.

Xã hội đạo đức là tiền,

Nếu không đạo đức các duyên không còn.

Như ruột đau thì tay chơn,

Không thể cử động, không làm được chi.

Gia đình thiếu nồi cơm thì

Cả nhà chết đói tức thì không sai.

Nếu xã hội thiếu kinh tài

Chắc chắn loạn lạc ai tài trị an.

Xã hội loạn lấy gì ngăn,

Ngoại bang xâm lấn chắc rằng vong gia,

Làm sao bảo vệ nước nhà,

Như thế đạo đức chính là trọng tâm.

Muốn chỉnh đốn phải từ trong,

Trước chỉnh tâm trí, sau công việc ngoài.

Như trong ngũ tạng đều tay,

Thì tay chân mới có ngay lực hùng.

Thiếu đạo đức không thành công,

Như người chiến sĩ phải dùng chân tay,

Nếu tim thương tổn chết ngay,

Tim không hành sự, chân tay rã rời.

Có tinh thần chính là người,

Không sợ chết, biết việc làm hy sinh,

Biết nghĩa vụ  của chính mình,

Như người tu biết tự mình không tham.

Đủ dũng lực là linh hồn,

Một người chiến thắng được hơn mười người.

Quốc gia hưng thạnh chính nơi,

Tinh thần đạo đức của người công dân.

Chứ không phải nhờ con đông,

Hay tiền của sẳn, mà không thuận hòa.

Muốn không chiến tranh xảy ra,

Người dân trong xứ phải là biết tu,

Không còn tranh chấp loạn ly,

Không có danh lợi lấy gì tranh nhau.

Vậy giặc giả xâm lấn nhau,

Là do danh lợi nhử câu con người.

Người tu đạo đức yên nơi,

Mọi người thương mến nên thời thời an.

Tánh trẻ nhỏ không tham lam,

Mọi người thương mến (vì) không ham tranh giành.

Ai cũng sẳn sàng hy sinh,

Giúp đở chẳng tiếc công mình vì thương.

Trong đời người lớn nên thường,

Tập tánh trẻ nhỏ, tâm thường vô tư,

Thiên hạ quy phục nương nhờ,

Người sẽ sống mãi bên bờ thời gian.

Tuổi thọ vô lượng mênh mang,

Đạo đức tối trọng ngập tràn phước ân.

Một người địa vị chăn dân,

Không khắc kỷ được, không tâm đại đồng,

Thiên hạ số ít quy tùng,

Vì tâm chưa sáng, chưa lành, chẳng thông.

Sánh sao bằng nhà du tăng,

Ta bà giáo hóa thường hằng độ sanh.

Nhà cửa quyến thuộc sẳn dành,

Vui hay, quý ích, tâm hành thong dong.

Xưa vua chúa bỏ hoàng cung,

Xuất gia học đạo sống cùng nhân dân.

Không chấp xã hội gia đình,

Như sen, không ở trong bùn nước hôi,

Vượt lên cao thanh sạch rồi,

Cho đời thêm đẹp, cho người vui yên.

Chư Tăng khất sĩ không tiền,

Khóa sưu thuế vụ không tìm người tu.

Sống ngoài luật nước định như,

Lên cao bay khỏi tợ như sen hồng.

Luật nước buộc kẻ tiểu nhân,

Với người ác quấy thì cần nghiêm răn.

Không dùng cho bậc hiền nhân,

Người tu khất sĩ không dùng phép vua.

Ông già, khất sĩ, người tu,

Ba y một bát vân du ta bà.

Không còn vướng bận cửa nhà

Ra đi sống với muôn nhà, chúng sanh.

Từ bỏ xã hội, gia đình,

Tạo cho thế giới an bình gần xa,

Như người chiến sĩ xông pha,

Quên thân giữ nước để nhà được yên.

Mục đích khất sĩ tạo duyên,

Dắt dẫn thế giới tu hiền hôm nay.

Xã hội yên vui lâu dài,

Gia đình hạnh phúc hướng ngay đại đồng.

Một khi gia đình vui lòng,

Để cho khất sĩ thong dong tu hành,

Theo chơn lý, trọn nguyện lành,

Việc làm phụng sự chúng sanh muôn loài.

Giống như ông cha hôm nay,

Cho con du học không hay hỏi đòi.

Đến khi con học xong rồi,

Phụng sự xã hội nên người hữu công.

Khất sĩ con chúng sanh chung,

Không còn xã hội gia đình tư riêng.

Gia đình lớp tạm đầu tiên,

Bước đến thế giới trường miên đại đồng.

Đóng xong món thuế chung thân,

Không còn dính dấp gia đình thế gian.

Đồng xu, hột gạo không màng,

Xin ăn tu học để làm gương chung.

Khất sĩ giúp đời không bằng,

Tài sản vật chất, mà bằng khuyến tu.

Biết tu ai cũng như nhau,

Từ bỏ vật chất một màu hiền lương.

Từ lúc bước chân lên đường,

Giữ cụ túc giới theo gương Phật làm.

Không còn thân sống riêng mình,

Sống cho đời, cho chúng sanh đạo từ.

Khất sĩ xem mình ví như,

Xác thân đã chết, chôn sâu không còn.

Như ông già, như trẻ con,

Ăn mày, tàn tật chỉ còn xin ăn,

Không làm các việc lỗi lầm,

Không chứa của cải, không cần chỗ nơi.

Người đi mãi, tới mỗi nơi.

Tạm ngụ đôi bữa để rồi ra đi.

Đúng chơn lý lẽ thật thì,

Chúng sanh phải tiến tùy thời đổi thay.

Không nhọc công giữ mạng này,

Không giữ tài sản nay mai đổi dời,

Không nhọc công lo cho người,

Không kể công cán với người du tăng.

Sống với trời mây không không,

Ba y quả bát tùy thân đủ rồi,

Dư lắm là quyển kinh thôi,

Người không còn phải là người thế nhân.

Người chỉ biết một chữ xin,

Xin học tất cả để mình tu thân,

Xin dạy chúng sanh thí công,

Không hưởng lương bổng, cũng không cửa nhà.

Thành thị, làng xóm đi qua,

Chỗ ở thuận hạp vắng xa trong rừng.

Phật xưa viên tịch vườn rừng,

Ngài đi đi mãi không dừng một nơi.

Không có tài sản của tôi,

Đến thì tạm ở, để rồi ra đi.

Tăng chúng cũng thực hành y,

Không không chỗ trụ đến đi nhẹ nhàng.

Người khất sĩ ở cốc am,

Trừ lúc khất thực vào làng buổi mai.

Ẩn tu không tới nhà người,

Không hay giao thiệp với người thế gian.

Khất sĩ như kẻ sưu công,

Đã làm xong việc của trong cuộc đời.

Được rảnh rang giáo hóa người,

Giác ngộ, giải thoát dạy người biết tu,

Người xuất gia, cũng ví như

Kẻ đi khóa lính đến ngày chung thân.

Khất sĩ tranh đấu tà tâm,

Đoạn trừ loạn vọng, ngăn ngừa ma vương

Tranh đấu tà ác nhiểu nhương,

Quyết tâm hành đạo con đường Như Lai.

Lính của Phật phải ăn chay,

Mỗi ngày một bữa ngọ trai, tu hiền.

Cũng không chức vụ quan quyền,

Không tiền, không của an nhiên giữa đời.

Sát, đạo, dâm, vọng dứt rồi,

Gương  hiền, đức hạnh cho đời soi chung.

Lòng từ bi người độ sanh,

Xem là phận sự tâm hành chân nhân.

Xin ăn tạm để nuôi thân,

Lo việc thiên hạ khắp cùng muôn năm.

Cải sửa phong hóa  nhân văn,

Đem gương trong sạch dạy dân hiền hòa.

Dìu dắt lớp trên ông già,

Chỉ dạy đạo lý gần xa tu hành.

Người cũng có tài kinh doanh

Giàu sang kiêm lẫn vua quan trị đời.

Nhưng không! Người hiểu đạo rồi,

Đời cần đạo đức dạy người tu thân.

Chơn lý, chánh lý quý hơn

Đạo đức phải có luôn luôn cho người.

Mặc dù chưa bước tới nơi,

Nhưng gương đạo sẽ nhắc cho người tu tâm.

Giảm bớt tội lỗi dần dần,

Cũng là ích lợi cho trần thế chung.

Việc đời lem lắm đất bùn,

Việc đạo trong sạch tâm trung người hiền.

Đạo đức cũng không choán phần,

Việc làm phước thiện của người tại gia.

Người đời không thể tiến xa,

Làm việc giải thoát như nhà du tăng.

Đạo đức mất, người nguy nan,

Bởi đời ác trược trau tâm dễ gì.

Vậy nên ai cũng cần đi,

Tu học một lúc, giảm lần si mê.

Không tu luôn được trở về

Nhờ có học đạo, bớt mê hồng trần.

Cũng đỡ bớt sự nhọc nhằn,

Khổ sở, thất bại cho tâm nhẹ nhàng.

Thật ra người đã biết đàng,

Thấu chơn lý thì lại càng quyết tâm.

Tu đạo đức được toàn chân,

Chớ đâu trở lại hồng trần làm chi.

 Như thế xuất gia truyền trì,

Bảo tồn đạo đức, thực thi đạo lành.

Xưa nay ít ai thực hành,

Theo được bên Phật giữ gìn hạnh Tăng.

Nâng cao đạo đức tinh thần,

Trong sạch, tinh khiết đời cần biết bao.

Vua quan dễ gặp, ngôi cao,

Tăng sư khó gặp, dễ nào xả thân.

Thiếu tăng dạy đạo bên trong,

Thì ngoài chắc chắn sẽ sanh giặc loàn.

Không ai có thể trị an,

Có đạo đức, giặc tự tan yên bình.

Hơn là bắt chước khổ mình,

Chỉ có đạo đức Phật từng khuyên răn,

Đạo đức có thể cản ngăn,

Sự rối loạn, trong tự tâm mỗi người.

Phật tăng khi xưa tu rồi,

Sau mới dạy đạo độ đời thành công.

Trong đời mà thiếu sư tăng,

Thì lớp cư sĩ thiện nhân không đường,

Không chỗ bước tới cao hơn,

Đứng hoài một chỗ chán chường mõi chân.

Mai sau ắt cũng không đường,

Trở sanh giặc loạn thế thường khác đâu.

Tâm trí thì chẳng bền lâu,

Có đạo đức mới phục thâu tâm người.

Tăng bảo khi xưa khác đời,

Vua quan kính trọng người người kỉnh vâng.

Không đòi thuế vụ sưu công,

Không buộc công ích như dân bao người.

Tăng bảo khất sĩ là người,

Làm gương giải thoát cho đời noi theo.

Tập lần bỏ thấp lên cao,

Mục đích rốt ráo cùng nhau tu hành.

Tăng khất sĩ  không cạnh tranh

Lìa cha mẹ, bỏ vua quan chức quyền,

Không nhà cửa, không bạc tiền,

Không tên sổ bộ, viên điền tư gia.

Giới Phật bảo đảm tăng già,

Luật Phật đào tạo người ra sĩ hiền.

Sống trong võ trụ không riêng,

Ít hay chơi dạo nơi miền nhân gian.

Người sống lòng từ ngập tràn,

Người nhìn nhận cả vua quan, gia đình.

Với lòng bi mẫn chúng sanh,

Người lo tất cả bằng tình nhân sanh.

Giúp đỡ cho người, cho mình,

Ích lợi yên ổn chúng sanh muôn loài.

Làm mà không chấp công ai,

Là tứ đại vốn không sai đuôi đầu.

Chúng sanh cả thảy như nhau,

Vốn không sau trước, thấp cao, trung bình,

Ai cũng quyến thuộc của mình,

Quá khứ thì có, hiện tình thì không.

Không tư vị, không bất công,

Không ghét bỏ, không bận lòng việc chi.

Pháp lữ đồng hành một khi,

Khuyên răn, khuyến tấn những gì nhận ra,

Vài duyên nhỏ nhặt gọi là,

Tâm chủ đại sự tự ta giữ gìn.

Tự lo tu tỉnh lấy mình,

Không ỷ lại, không bao trùm chở che.

Kết giao trên tình bạn bè,

Hỏi vậy thương ghét, phái phe làm gì ?

Không nương theo ai mà đi,

Ta không sống mãi, vậy thì đừng tin.

Vợ con, cha mẹ chí tình,

Ba tấc hơi hết một mình ra đi.

Có nhân duyên gặp nhau thì,

Chỉ bảo giúp họ, không thì rảnh rang.

Chấp chi tình nghĩa buộc ràng,

Bình đẳng mà sống nhẹ nhàng hơn không.

Ta đứng ngoài dòm vào trong,

Tai nghe mắt thấy nhẹ lòng sáng hơn.

Tỉnh táo, vô sự khách quan,

Ta không mờ quáng thở than đau buồn.

Được giải thoát khỏi buộc ràng,

Khỏi sự thất bại, khổ nàn, bất an.

Nhờ thế tâm định vững vàng,

Dầu đang khi nói, khi làm cũng yên.

Lúc nào tâm cũng như nhiên,

Không chán nãn, không cái triền buộc thân.

Làm việc lợi ích chúng sanh,

Người như thế mới nên tin lấy mình.

Người ta tin kẻ yên bình,

Nào ai tin kẻ không chừng, lăng xăng.

Vậy ai cũng nên biết rằng,

Làm ít nên việc, việc hằng thành công.

Rộn ràng chi lắm mất công,

Làm nhiều hư việc, việc không ích gì.

Người tu trung thành luật nghi,

Không chịu dính dấp việc chi sự đời.

Đời sống của sen tuyệt vời,

Sen lá, hoa, quả rạng ngời từ bi.

Cuộc sống thanh thoát diệu kỳ,

Sống có ích lợi, sống vì chúng sanh.

Cái sống trong sạch tịnh thanh,

Sống có ý nghĩa sống lành, sống yên.

Nếu người biết trọng nhân hiền,

Nghề nào việc nấy, không phiền ai đâu.

Vua không cày cấy ruộng sâu,

Lính không nhổ mạ, quan đâu cầm cày.

Mỗi người mỗi việc đẹp thay,

Dạy dỗ giáo hóa việc này của Tăng.

Tu không chen lộn thế trần,

Vì đời là cõi nước sình bùn hôi.

Thân người là báo thân thôi,

Người là tình trạng cuộc đời tội nhân.

Dễ  gì có sự thiện lành,

Dễ gì thoát khỏi nước sình bùn hôi.

Nếu đời đúng chơn lý rồi

Ngay chánh tốt đẹp, thì người khỏi tu

Làm Trời Phật để mà chi,

Như thế Trời Phật là vì (vị) cao trên.

Bởi trình độ người thấp nên,

Giáo lý cũng phải theo duyên độ đời.

Trẻ nhỏ sanh ra càng nhiều,

Ông già chết bớt là điều tự nhiên.

Lớp học trường đời nối duyên,

Không dung chứa được người hiền đã lâu.

Nên lo giải thoát mau mau,

Bước lên Trời Phật trên cao đại hiền.

Tức là sen phải vượt lên,

Khỏi đất nước mới kết nên hạt mầu.

Nhân loại chưa biết tin sâu

Có lớp Trời Phật trên cao hơn mình.

Học trò lớp dưới chưa thông,

Sao biết được chuyện đại đồng lớp trên.

Có kẻ bênh vực tư riêng

Mình cũng đừng trách nên thương kẻ khờ.

Hồi gẩm lại thuở xưa xa,

Mặt đất mới nổi tượng ra thú người.

Lúc còn ít sống thảnh thơi,

Đến khi đông, tách lạc rời đi xa.

Phân chia chủng tộc màu da,

Lâu ngày lạ mặt thành ra cướp giành.

Tới đâu choán đó đua tranh,

Xô đẩy chen lấn, nên thành tư riêng.

Nhơn quả, quả báo liền liền,

Ỷ mạnh hiếp yếu, rủ ren kết bè.

Chia phân, binh vực phái phe,

Lấy sức mạnh, cậy thế đông hiếp người.

Trần thế là cõi mịt mờ,

Si mê tăm tối, dại khờ tham lam.

Lửa sân hận cháy lan tràn,

Trần thế là bãi đất hoang chôn vùi.

Nấm mồ nghĩa địa chôn người,

Cũng là phân chất của hồ sen thơm.

Nhờ có phân chất bùn đen,

Mới nuôi sống được giống sen trên đời.

Sen giác ngộ vượt cao vời,

Trần thế như chốn chợ đời rối ren.

Nhờ kinh nghiệm bậc sĩ hiền,

Giác ngộ tội lỗi biết liền lánh xa.

Nhờ sự lếu quấy học trò

Buổi đầu lớp dưới duyên do mở đường,

Mới có đạo đức lớp trường,

Cho người đạo đức có đường bước lên.

Người đạo đức ngán sợ nên

Không lui trở lại khi lên được rồi.

Như thế là đời hại người,

Là như xúi biểu cho người tiến lên,

Làm Trời Phật, làm người trên,

Trở lại cứu độ  dạy nên cho người.

Muốn việc cứu thế độ đời,

Thành công kết quả nhờ nơi hết lòng.

Không thối chí, không ngả lòng,

Trong việc giáo hóa bền công mới thành.

Bậc trời Phật đấng cao thanh

Cư trần bất nhiễm mới thành Phật tiên.

Vậy chúng ta phải cần chuyên,

Tìm đường giải thoát, vượt lên hồng trần.

Là bậc khất sĩ siêu nhân,

Như lá bông trái sen trên mặt đầm.

Đời là mặt nước mênh mông,

Là hồ đất nước để  trồng sen thanh.

Ai ơi ! hữu chí cánh thành,

Hãy làm sen ngát hương thanh cõi đời./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: