Con đường tu học của người phật tử
- Ngọc Chơn
- | Thứ Hai, 22:11 25-11-2013
- | Lượt xem: 4513
Con sinh ra trong một gia đình bình dân, theo đạo Phật, nhưng không hiểu nhiều về Phật pháp. Lớn lên, nhờ nhân duyên qui y Tam bảo, hạnh phúc khi được khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi của người cư sĩ hệ phái Khất Sĩ, con bắt đầu nghiên cứu về đạo Phật. Con hay bâng khuâng, thắc mắc về pháp Tứ Diệu Đế. Cho đến khi đọc đến bộ Chơn Lý với 69 bài do Tổ sư dày công tu học, nghiên cứu để lại cho đời, nhất là bài trích giảng Chơn lý (số 44): “…Thế mà trong đời ít kẻ được trọn tu, lại muốn không trả đền nghiệp quả xấu, để phải lâu ngày thêm vốn to lời nặng, thật đáng thương xót... Chính người khổ nạn cực nhọc, vui chịu thiệt thòi mãi, kẻ ấy mới ắt phải giàu to tâm trí, an lạc, vĩnh viễn sau này, đó mới gọi là phép tu vậy,… Cũng có người hiểu lầm, cầu vái Phật, xin Phật chứng minh cho người được yên vui toại nguyện, trên đống nghiệp nợ càng gieo. Họ quên rằng: tứ đại sanh tượng thân hình người một thân một, đâu có chi của cải; những cái có của người hôm nay, đều là của muợn vay, của cả thảy những chúng sanh xung quanh, chớ phải đâu của họ… Họ chưa nhận xét được rằng: chính chư Phật kia còn phải bỏ sự sống dai, tốt đẹp, danh vọng, sang giàu, luyến ái, sức mạnh, vui chơi, trí hóa, v.v... Các Ngài đã sợ mà xa tránh các nghiệp tội ấy, thì há Ngài lại đem nó mà mê hoặc, chôn lấp chúng sanh đành sao? Do đó mà nguyện vọng của tham cầu, đối với chư Phật Thánh, không được cảm ứng chi hết. Sự thật ít ai giác ngộ lẽ ấy. Kìa như những người tu, họ… rất vui lòng đền tội trả báo, càng nhiều càng hay, càng khổ càng tốt. Họ như người liều mạng xác thân, để theo đuổi mục đích giải thoát. Vì thế mà họ càng được yên vui tốt đẹp thêm lên mãi, về đức tánh thiện lành trong sạch và giải thoát; để kết quả hiện tại nơi đây, khỏi cần phải đi đến đâu cũng được. Họ được như thế, là do nhờ đức tin, đức tin làm cho họ siêng năng trau giồi công đức cho tâm, để rửa sạch vết lem nơi lòng họ, để diệt tham sân si vọng động trong đức tánh của họ; tức là họ sẽ được tròn trịa trong sạch, là quả giải thoát A La Hán, đó mới thật gọi là tu…”, con thấy mình như một kẻ “cùng tử” đã lang thang qua bao nhiêu kiếp và nay được làm con người, lại tìm được viên ngọc quí do Tổ Thầy để lại. Con nhận thức được cảnh đời với biết bao đoạn trường thê lương, khổ nhiều vui ít. Cũng chính vì thế mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã thị hiện ở đời, mang hạnh nguyện của ba đời chư Phật, đem ánh sáng Chơn lý đại đồng và bình đẳng đến khắp muôn nơi và giúp cho con người vượt thoát khổ đau.
Ngồi ôn lại những lời dạy cao quý của Ngài sẽ thấy những ngôn từ bình dị và gần gũi, nhưng chứa đầy những ý pháp nhiệm mầu, đã trở thành chân lý cao thâm, bất di bất dịch, một pháp bảo vô giá mà Ngài đã để lại cho cuộc đời này, nhằm đánh thức mọi người về lại chân như Phật tánh của chính mình.
Cuộc đời càng trải qua nhiều thăng trầm, ta càng thấy thấm thía về những gì mà chư Phật, chư vị Tổ sư đã chỉ dạy. Càng nghiên cứu tu học, con dần hiểu ra, muốn thể nhập vào thực tại, vào nội dung kinh, thì phải chứng nghiệm được lời kinh. Bằng cách nào? Bằng sự hành trì, bằng lối sống với trực nhận. Con nhận thức được rằng đạo Phật là đạo của sự thực hành, của lối sống, v.v... là vươn mình lên trên những nội kết đã bao đời chất chứa, dù tịnh dù nhơ, dù đau khổ hay hạnh phúc, và từ đó, mầm sống thực mới có mặt. Đóa sen được mọc lên từ bùn nhơ và bùn nhơ lại chính là tất cả những nội kết, chất liệu làm cho bông sen thanh khiết, vi diệu, trong sáng. Không có những chất liệu này, không thể có đóa sen tuyệt đẹp.
Qua Kinh Di Đà, con được biết chư Phật trong mười phương đã đồng ca ngợi Đức Phật Thích Ca là một vị giác ngộ đã làm một việc vô cùng khó khăn, hiếm có, đó là vào cõi đời năm trược: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Ngài đã thành Phật và giáo hoá chúng sanh. Nhưng, con cũng hiểu rằng: Tất cả chư Phật đều thành Phật từ nơi các cõi khổ đau, bất tịnh. Đó chính là nét đẹp tuyệt vời của Đức Phật và đạo Phật.
Thân thể này do cha mẹ sanh ra, nhưng thân huệ mạng là do những tấm lòng của những bậc Thánh nhân đã dạy dỗ, trao truyền. Ân đức này con biết trả ra sao? Chúng con được sung sướng hơn người xưa cả vạn lần, muốn gì có đó, nhưng tâm hồn chúng con thì sao? Đã bao lần trong cuộc đời, chúng con đối diện hay gặp phải nhiều giông bão, mưa gió... những xáo trộn của nội tâm, của đời sống, những bất hạnh đổ ập tới…nhưng nhớ đến lời dạy của Tổ sư, chư Đức Thầy nên con đã thành tâm sám hối và cầu nguyện cho mọi người đều thoát khỏi những nghịch cảnh như con đã gặp. Bởi tất cả đều có sự tương quan, tương duyên theo lý Duyên Khởi – “Một là tất cả, tất cả là một”.
Là người con Phật, con học hạnh khiêm cung với lòng trung thực. Con chỉ là một Phật tử đơn thuần, giản dị, mộc mạc và không hiểu nhiều về giáo lý cao xa, lại là người có gia đình, chồng con, lo chạy ăn từng bữa, những lời giảng dạy của Tổ Thầy, của Đức Phật, con chỉ hết lòng đem áp dụng, được chút nào hay chút đó. Nhớ lời Phật dạy: “Con hãy là hòn đảo của chính con” và qua gương hạnh của quý Ngài, con học theo và tập tễnh bước những bước đi đầu tiên trên con đường tu học.
Con chỉ là người làm vườn, săn sóc vườn tâm của mình, sau những ngày giờ lo sinh kế. Tuy chưa tận diệt được hết những tham sân si nhưng mong lấy những chất liệu làm nên tam độc để chuyển hoá và tạo thành phân bón nuôi dưỡng tâm. Hoa sen tâm chỉ mọc từ bùn nhơ, nở hoa và tỏa hương thơm ngát. Không có những chất liệu bùn nhơ, sẽ không có được một cánh sen đẹp. Cũng vậy, con người mà không chuyển hóa những thất tình lục dục, của những tham sân si thành duỡng chất thiện lành để nuôi tâm thì chúng ta làm sao có được đóa sen tâm thơm tinh khiết. Không có đau khổ sẽ không có hạnh phúc. Không có phiền não sẽ không có Bồ-đề. Hiểu được điều này, con nguyện làm người đệ tử Phật hết lòng, ngày cũng như đêm, quán niệm về tám điều mà ngài Thật Hiền đã dạy trong Bát Đại Nhân Giác. Chính những điều này sẽ trợ duyên cho con trên lộ trình giác ngộ giải thoát:
- Thứ nhất, quán niệm rằng cuộc đời là vô thường, những hiện tượng được cấu tạo từ bốn đại đều trống rỗng, không có thường tồn nên bám víu, chấp chặt vào chúng sẽ dẫn đến đau khổ. Thân người cũng vậy, do tập hợp của năm uẩn mà có nên không có thực ngã và sinh diệt thay đổi không ngừng, hư ngụy và không có thực quyền. Trong khi tâm ta lại là nguồn suối phát sinh mọi hạnh phúc hay khổ đau. Quán chiếu như trên rồi dần dần con không còn run sợ trước sanh tử luân hồi.
- Thứ hai, giác ngộ rằng càng lắm ham muốn thì lại càng nhiều khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Nếu ít ham muốn thì không bị hoàn cảnh sai sử, lại cảm thấy thân mình và tâm mình được thư thái.
- Thứ ba, giác ngộ rằng vì tâm ta rong ruổi chạy theo danh lợi không bao giờ biết chán cho nên tội lỗi cũng theo đó mà càng ngày càng lớn. Phải luôn luôn nhớ nghĩ đến phép tri túc, an vui sống với đạm bạc để tu học và xem sự nghiệp duy nhất của mình là trí tuệ giác ngộ.
- Thứ tư, giác ngộ rằng tính lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc, vì vậy con người phải chuyên cần tu học, phá giặc phiền não, hàng phục bốn ma, ra khỏi ngục tù của năm uẩn và ba cõi.
- Thứ năm, giác ngộ rằng chính vì vô minh nên mới bị giam hãm trong cõi sinh tử. Cần phải học rộng, biết nhiều, phát triển trí tuệ, chia sẻ cùng đạo hữu gần xa để cho tất cả đạt tới niềm vui lớn.
- Thứ sáu, giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên người ta sinh ra nhiều oán hận và căm thù, và vì thế lại tạo thêm những nhân xấu. Cần nên chuyên tu phép bố thí; coi kẻ ghét, người thương như nhau; bỏ qua những điều ác mà người khác đã làm đối với mình và không đem tâm ghét bỏ những ai đã làm cho mình đau khổ.
- Thứ bảy, giác ngộ rằng năm thứ dục vọng đã gây nên tội lỗi và hoạn nạn. Cần sống thanh bạch để ít gieo nghiệp, giữ giới hạnh cho thanh cao và đem lòng từ bi để tiếp xử với tất cả mọi người.
- Thứ tám, giác ngộ rằng vì lửa sinh tử cháy bừng cho nên mọi loài đang chịu biết bao niềm thống khổ. Biết vậy cho nên con phải phát tâm nguyện lớn, đem hết sức mình mà giúp cho tất cả mọi người, nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng kiếp, khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt tới niềm vui cứu cánh.
Đến hôm nay, trên lộ trình tu học, con đã dần cải hóa tự thân và nhận thức được hạnh phúc chính là sự giàu có trong tâm hồn, là niềm vui của sự ban cho và trao tặng – những thứ không thể đo đếm được bằng tài khoản ngân hàng hay của cải vật chất. Con hạnh phúc và trở nên giàu có thật sự vì luôn biết làm cho trái tim mình tràn đầy. Khi san sẻ tình yêu thương cho người khác, tim con lại càng trở nên lai láng, ấm nồng hơn, con không còn thấy "sự nghèo nàn" dù sống một cuộc đời thanh đạm.
Càng buông bỏ dưới chân này,
Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao.
(trích kinh Tam Bảo)
Ôi !Đây chính là sự giàu có của trái tim, là nguồn tài sản quý giá mà mỗi Phật tử nên trang bị cho mình. Và đó cũng là con đường dẫn chúng con đến bến cảng an lành của sự bình yên và hạnh phúc.
Đạo vàng cao quí bày phô
Cũng vì lợi ích chung cho thế trần
Hôm nay con mới góp phần
Nguyện xin tất cả xa gần hưởng chung
Mỗi người học đạo tỏ thông
Chư Tăng Khất Sĩ ra công thuyết bài
Cầu xin giáo pháp hoằng khai
Được thường tỏ sáng lại hay thơm lành
Nguyện cho đạo đức thạnh hành
Cảnh đời Đông độ đổi thành Tây Phương.
(Trích Kinh Tam Bảo)
Các bài viết liên quan
- Niềm tin và trí tuệ - Thứ Ba, 15:07 22-01-2019 - xem: 11317 lần
- Phát triển lòng từ - Chủ Nhật, 14:07 20-01-2019 - xem: 9775 lần
- Sống với chữ "Tùy duyên" - Thứ Bảy, 10:06 19-01-2019 - xem: 10605 lần
- Nguồn mạch tâm linh - Thứ Năm, 07:05 10-01-2019 - xem: 9126 lần
- Sám hối thế nào cho đúng - Thứ Tư, 14:23 02-01-2019 - xem: 10900 lần
- Lợi ích của tri túc - Thứ Hai, 08:23 31-12-2018 - xem: 10654 lần
- Tu hiền niệm Phật - Thứ Tư, 12:17 26-12-2018 - xem: 7752 lần
- Vượt qua mê tín - Thứ Năm, 21:44 15-02-2018 - xem: 12833 lần
- Khi chúng tôi yêu thích thiền hành - Chủ Nhật, 08:54 19-11-2017 - xem: 10998 lần
- Trí tuệ cho hôm nay - Thứ Sáu, 08:16 06-10-2017 - xem: 8638 lần
- Sống tỉnh thức - Chủ Nhật, 09:51 07-05-2017 - xem: 10041 lần
- Vai trò của tri thức và sáng tạo trong quá trình thành đạo của Đức Phật - Thứ Năm, 00:32 30-03-2017 - xem: 12733 lần