CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mở rộng con tim

 

Trong cuộc sống của mỗi con người, ai cũng muốn có được cuộc sống hạnh phúc an vui, được mọi người yêu thương quý mến. Đó được xem là mục đích, lý tưởng chúng ta đang hướng đến. Do vậy như thế nào là sống đúng, sống đẹp, sống cho mình và sống vì mọi người? Đây quả thực là một câu hỏi lớn, đòi hỏi chúng ta phải có sự trải nhiệm sâu sắc về cuộc đời mới có thể hiểu được.

Đức Phật tuyên bố lý do Ngài ra đời, đó là vì lòng từ bi lòng thương tưởng cuộc đời, vì hạnh phúc an lạc, lợi ích cho chư thiên và loài người. Cho nên Đức Phật xuất hiện giữa cuộc đời này, nói một cách khác hơn đó là vì lòng thương tưởng cho mỗi chúng ta, và chính vì thế mà dòng suối từ bi, trí tuệ, giác ngộ của Ngài tới hôm nay vẫn còn chảy mãi.

Lòng từ bi vốn đã sẵn có trong mỗi người, nhưng cách thể hiện lòng từ bi đối với chúng sanh lại tùy thuộc vào mỗi cá nhân riêng biệt. Lòng từ bi còn được hiểu là lòng thương yêu mà mỗi người đang sống đây ai cũng cần phải có, vì có lòng thương yêu ta mới sống cho mình, đem lại an vui cho người, sống sao để mọi người khi đi bên ta sẽ có một cảm giác an ổn, là chỗ dựa tinh thần và có một cảm giác được chở che. Lòng thương yêu này không những chỉ thể hiện với những người thân, người mình thương yêu mà cho đến những người đã từng gây cho ta đau khổ, hoặc là kẻ thù đi chăng nữa chúng ta cũng phải trải tình thương yêu cho họ. Vì thế, tình thương yêu cần được nhân rộng thì cuộc sống quanh ta sẽ đầy hoa thơm trái ngọt nên có một nhà thơ nói như thế này:

Sống không giận không hờn không oán trách

Sống mỉm cười với thử thách chông gai

Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai

Sống chan hòa với những người đang sống.

Đây thật là một nghệ thuật sống, cuộc sống thật an vui hạnh phúc biết bao khi sống mà không giận, không hờn cũng không trách. Có nhiều người nói rằng, đó chỉ nói suông thôi chứ làm sao sống được như vậy. Nhưng xin thưa, không có gì là không thể làm được cả, quan trọng là mình có chịu làm hay không, mình có mở hết lòng để thương yêu, dung chứa được họ hay không. Câu trả lời nằm chính tại lòng thương yêu của tôi, của bạn và mỗi con người. Nếu lòng thương yêu của mình chỉ bằng một gang tay mà những cái khó khăn, khó chịu, đáng ghét, giận hờn của người kia tới một gang rưỡi, thì mình phải nới, phải mở lòng thương yêu của mình ra hai gang để dung nạp được người kia, như thế thì sao không làm được, không yêu thương họ được, quan trọng là tâm lượng của mỗi người.

Cuộc sống sẽ có đầy ý nghĩa nếu mọi người sống biết tha thứ, thương yêu lẫn nhau. Thông thường khi mình làm sai điều gì thì cho rằng việc đó không sao, không có gì. Sao mình có thể dễ dàng bỏ qua, dễ dàng tha thứ cho mình như thế; vậy mà lại khó khăn, không tha thứ cho người khác được. Có phải chăng sự giận hờn oán trách đã sanh khởi từ tính ích kỷ hẹp hòi? Đến với giáo lý nhà Phật chúng ta biết rằng, mỗi người có một biệt nghiệp khác nhau, có một nguồn gốc tái sanh khác nhau, tùy vào những biệt nghiệp ấy mà có những hành vi, cử chỉ lời nói cách ứng xử khác nhau. Nếu ta hiểu và chấp nhận để thông cảm, thương yêu họ hơn nữa chứ sao lại giận hờn, oán trách tại sao họ như thế này, như thế kia. “Đừng làm luật sư giỏi cho mình và quan tòa nghiêm khắc với người khác, mà hãy làm luật sư giỏi cho người khác và quan tòa nghiêm khắc với chính mình”, hoặc “Lỗi người ta hãy bỏ qua, lỗi mình ta phải xét tra kỹ càng”. Nếu ta thực hành được như vậy, thì cuộc sống xung quanh ta chẳng phải thêm đẹp và hạnh phúc hơn sao. Cuộc sống chỉ toàn là nụ cười thương yêu và đồng cảm. Khi làm được như vậy ta sẽ có bản lĩnh, có khả năng mỉm cười khi chạm phải khó khăn thử thách. Nếu có lòng thương yêu, hiểu được vấn đề khi gặp phải chúng ta sẽ có một suy nghĩ lạc quan hơn là: “Có phải chăng những khó khăn thử thách này là một bài học kinh nghiệm, là bước ngoặt cuộc đời cho ta thực sự trưởng thành?”. Từ đó chúng ta sẽ mỉm cười đón nhận nó, không một chút lo âu buồn bã, mà còn rất vui, rất phấn khởi trong khi giải quyết hay vượt qua khó khăn này. Chính vì suy nghĩ được như vậy mà cố gắng nỗ lực, vượt qua được thử thách mà mình tưởng chừng như không thể vượt qua. Thật thú vị!

Sống mỗi ngày một tiến bộ, cuộc sống ngày càng trở nên có nghĩa. Bài học cuộc đời thêm phong phú, kinh nghiệm sống dồi dào, đó không phải là vươn lên theo kịp ánh ban mai sao? Chính vì trải qua thời gian tiếp xúc va chạm với đời ta có thêm nhiều bài học mới, từ đó mới có sự chia sẻ, cảm thông và thương yêu mọi người hơn. Thông thường những người sống chan hòa, từ ái thì sẽ có một cuộc sống an vui, lạc quan và trân trọng cuộc sống xung quanh. Người này sẽ có một cái nhìn bao quát, một trái tim nhân hậu, dễ dàng thương yêu đồng cảm với mọi người. Đức Phật cũng có dạy rằng: “Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù”. Do có thực hiện lòng thương yêu nên không giận không hờn, mà như hoa sen thơm ngát trong đầm lầy bùn nhơ. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để giận hờn vô ích, thật là một sự đánh đổi quá lớn có phải không?

Chúng ta cần phải loại trừ bản ngã, phải hòa nhập và hiểu được những đặc tính cá biệt của mỗi người từ đó chúng ta mới thiết lập một nhịp cầu yêu thương mà điểm khởi đầu là mình và điểm kết thúc là những người xung quanh. Nhịp cầu này sẽ không sụp đổ, bởi nhịp cầu ấy được xây dựng vững chắc từ tinh thần, từ lòng thương yêu trọn vẹn không pha lộn bởi các tạp chất khác. Thiết lập được nhịp cầu này ta sẽ tạo ra được một bản lề của sự thương yêu, an vui và hạnh phúc. Chính cánh cửa tâm hồn yêu thương đã đem không khí an vui hạnh phúc vào con tim bạn. Từ đó cuộc sống xung quanh ta sẽ đầy những hoa thơm cỏ lạ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: