Thực hành pháp ở gia đình: nhìn lại việc thực hành lời nói đúng
- Beth Roth - Liên Trí dịch
- | Thứ Bảy, 12:09 06-07-2013
- | Lượt xem: 4022
Đức Phật đã hướng dẫn rõ ràng về tầm quan trọng của ngôn ngữ và làm thế nào để sử dụng ngôn ngữ hiệu quả nhất trong giao tiếp. Lời nói đúng là lời nói khôn ngoan, hay còn gọi là lời nói đạo đức. Đó là lời nói đem lại an lạc và hạnh phúc cho bản thân mình và cho người khác. Nói lời đúng là một trong năm nguyên tắc đạo đức. Bốn nguyên tắc khác là không giết hại mà bảo hộ sự sống, không lấy cắp mà chỉ nhận những gì được cho, không dùng năng lực tính dục để tổn hại chính mình, xâm hại người khác và không uống các chất gây say nghiện làm cho tâm trí mê ám. Đức Phật dạy rằng, đạo đức là căn bản để thực hành thiền và là nền tảng vững chắc để xây dựng cuộc sống tâm linh thanh thản yên vui. Đức Phật gọi các nguyên tắc đạo đức này là “năm món quà tặng” vì khi thực hiện năm nguyên tắc này, chúng ta đem lại món quà lớn cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Đó là món quà của sự tự do, không sợ hãi, không thù hằn và không áp bức.
Lời nói đúng không những là một thành tố cấu thành năm nguyên tắc đạo đức căn bản này, mà nó còn là một trong các yếu tố tạo nên con đường thánh tám nhánh. Cùng với nói lời đúng, các nhánh khác của con đường này là thấy biết đúng, tư duy đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, nỗ lực đúng, tỉnh thức đúng và quán chiếu đúng. Ở đây, từ ‘đúng’ không có nghĩa là trái nghĩa với ‘sai’ hay ‘xấu’ được nhận định trên bình diện đạo đức mà ‘đúng’, nghĩa là đưa đến an vui, hạnh phúc cho bản thân mình và cho người khác. Con đường thánh tám nhánh là con đường đưa đến sự giải thoát, được mô tả là hạnh phúc, an vui trong nội tâm, tự do không còn bị khổ đau ràng buộc trong đời sống. Con đường này còn giúp cho người thực hành thoát khỏi những cảnh giới đau khổ ở những kiếp sống sau.
Đức Phật đưa ra một định nghĩa rõ ràng về lời nói đúng. Theo định nghĩa của Ngài, lời nói đúng là “không nói sai sự thật, không nói lời hiểm độc, không nói lời thô lỗ cộc cằn và không nói chuyện nhảm nhí vô ích.” Nếu dùng thuật ngữ nhà Phật diễn đạt, nghĩa là từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác và từ bỏ nói lời phù phiếm. Nói cách khác, theo hướng tích cực, các nguyên tắc này là động cơ giúp chúng ta chỉ nói sự thật, nói những lời làm cho mọi người hòa hợp, dùng lời nói hòa nhã, dịu dàng, nhỏ nhẹ và nói trong tỉnh thức để lời nói của mình có mục đích và lợi ích.
Dùng lời nói đúng là một cách thực hành tỉnh thức. Bằng cách thực hành này, chúng ta ý thức rõ hơn về cơ thể, tâm ý và tình cảm của chính mình. Chính sự tỉnh thức giúp chúng ta có thể nhận biết những điều mình sắp nói trước khi những lời đó được thốt ra. Như vậy, sự tỉnh thức cho ta sự tự do chọn thời điểm mình nói, chọn điều mình nói và cách mình nói như thế nào. Với sự tỉnh thức, chúng ta thấy rõ rằng tâm thức là mảnh đất để cho lời nói sinh sống. Chúng ta học cách kiềm chế lời nói trong những lúc mình giận dữ, thù hận và bối rối thiếu bình tĩnh, đồng thời chúng ta cũng học cách luyện tâm để tâm thức thường xuyên hướng về các trạng thái tâm thức thiện lành như yêu thương, bao dung và đồng cảm. Từ trong các trạng thái tâm thức thiện lành này, lời nói đúng sẽ tự nhiên sinh khởi.
Muốn thực hành nói lời đúng, chúng ta cần lưu tâm đến luật nhân quả nghiệp báo. Chúng ta cần thường xuyên quán sát để thấy rằng, nhiều kiểu nói khác nhau sẽ đưa đến kết quả khác nhau. Có lời nói gây nên đau khổ cũng có lời nói tạo ra hạnh phúc. Người Tây Tạng có câu cầu nguyện rằng “Cầu mong bạn hạnh phúc và làm cho mình hạnh phúc. Cầu mong bạn hết khổ và làm cho mình hết khổ.” Khi chúng ta hiểu được nguyên tắc vận hành của luật nhân quả, chúng ta mới có thể cảm nhận được ý tưởng sâu sắc trong lời cầu nguyện này.
Thực hành lời dạy về lời nói đúng là thừa nhận mình chưa hoàn hảo. Mắc lỗi lầm là một phần quan trọng trong quá trình học hỏi của mỗi con người. Chúng ta cần học trong những lúc mình nói dối, nói phóng đại sự thật, nói lời thêu dệt, nói lời độc ác thô tháo, nói đùa giỡn vô ích, nói không đúng thời để cảm nhận được hậu quả của những lời nói ấy, nó tạo sự căng thẳng không thoải mái cho thân, lo âu mệt nhọc cho trí và ăn năn hối hận cho tâm biết dường nào. Chúng ta cũng hiểu ra được những lời nói không tốt ấy làm hỏng các mối quan hệ cá nhân và có thể làm giảm đi sự an bình của thế giới quanh ta như thế nào.
Bởi vì lời nói đúng là phần rất căn bản trong những lời dạy của Đức Phật, chúng ta cần biết thêm nghe đúng, như là một phần bổ sung cho nói đúng, cũng không kém quan trọng. Vậy nghe đúng là gì?
Tự điển Webster định nghĩa ‘nghe’ là ‘chú ý đến âm thanh’ và ‘để lắng nghe’. Như vậy, nghe một cách hiệu quả, nghĩa là chú ý nhiều hơn là âm thanh, do đó, đòi hỏi chúng ta không chỉ dùng hai lỗ tai mà được. Nếu chúng ta tỉnh thức ngày càng nhiều hơn trong các mối quan hệ bình thường, chúng ta sẽ thấy rằng nghe là sự chú tâm vào các cảm thọ thân thể, ý tưởng và tình cảm cũng như giọng nói, biểu hiện trên khuôn mặt người nói, cử chỉ khi nói, những khoảng lặng khi dừng lại, ý nghĩa tiềm ẩn và nhiều sắc thái phong phú cùng với nội dung lời nói được phát ra. Nghe như thế này, thiền sư Nhất Hạnh gọi là “lắng lòng nghe”, bác sĩ Rachel Naomi Remen thì gọi đây là cách “lắng nghe hết lòng”, còn Joan Halifax, người giảng dạy Phật pháp và là huấn luyện viên tại bệnh viện dành cho người hấp hối, gọi đây là “lắng nghe từ trái tim” và Quakers gọi là “ lắng nghe chân thành”. Cũng giống như những cách thực tập tỉnh thức khác, nghe đúng vừa là kỹ năng vừa là nghệ thuật sống. Trong cuốn sách “thiền nghe”, cô Rebecca Sharif viết “lắng nghe là một nguồn tự nhiên cá nhân lớn nhất của chúng ta, đây là một trong những khả năng phát triển nhất của mình.”
Nói lời đúng, theo tôi, là nguyên tắc khó nhất trong năm nguyên tắc đạo đức và là phương diện tinh tế nhất của con đường thánh tám nhánh. Cuộc sống hằng ngày, bất kể là ở nhà, nơi làm việc hay trong cộng đồng, đã cho ta vô số cơ hội để thực hành tỉnh thức và lòng từ ở lãnh vực cần dùng lời nói trong giao tiếp với mọi người. Và mặc dù thực tập trong nhiều năm, chúng ta vẫn gặp thử thách ghê gớm để có được nói đúng và nghe đúng trong môi trường gia đình.
Các bài viết liên quan
- Niềm tin và trí tuệ - Thứ Ba, 15:07 22-01-2019 - xem: 11317 lần
- Phát triển lòng từ - Chủ Nhật, 14:07 20-01-2019 - xem: 9775 lần
- Sống với chữ "Tùy duyên" - Thứ Bảy, 10:06 19-01-2019 - xem: 10605 lần
- Nguồn mạch tâm linh - Thứ Năm, 07:05 10-01-2019 - xem: 9126 lần
- Sám hối thế nào cho đúng - Thứ Tư, 14:23 02-01-2019 - xem: 10900 lần
- Lợi ích của tri túc - Thứ Hai, 08:23 31-12-2018 - xem: 10654 lần
- Tu hiền niệm Phật - Thứ Tư, 12:17 26-12-2018 - xem: 7752 lần
- Vượt qua mê tín - Thứ Năm, 21:44 15-02-2018 - xem: 12834 lần
- Khi chúng tôi yêu thích thiền hành - Chủ Nhật, 08:54 19-11-2017 - xem: 10998 lần
- Trí tuệ cho hôm nay - Thứ Sáu, 08:16 06-10-2017 - xem: 8638 lần
- Sống tỉnh thức - Chủ Nhật, 09:51 07-05-2017 - xem: 10041 lần
- Vai trò của tri thức và sáng tạo trong quá trình thành đạo của Đức Phật - Thứ Năm, 00:32 30-03-2017 - xem: 12733 lần