CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạnh khất thực

Ngay từ bé, con đã có thói quen thích nhìn hình dáng của các vị Du Tăng Khất Sĩ đi ngang qua nhà vào mỗi buổi sáng, do thuận duyên là địa điểm nhà con ở gần hai Tịnh xá lớn là Tịnh xá Lộc Uyển và Tịnh xá Trung Tâm ở Phú Lâm. Cảm tưởng của con rất hoan hỷ và muốn đem vật thực ra cúng dường để được kỉnh xá chư Tăng, vì mẹ con dạy đó là hình tướng của Phật hiện tiền!

Vào những năm 60-70 vừa qua, Sài Gòn-Chợ Lớn kinh tế chưa phát triển là bao, lại bị ảnh hưởng chiến tranh. Cảnh nhiễu nhương trong lối sống đô thị đang từng bước Mỹ hóa theo cách sống phồn hoa đô hội (du nhập từ đoàn quân viễn chinh nước ngoài) ít nhiều cũng làm các gia đình, các bậc cha mẹ lo lắng cho các con của mình. Riêng nhà con cũng như hàng xóm láng giềng rất may mắn được ở gần Tịnh xá nên gia đình đã thông qua hình ảnh các vị du Tăng khất sĩ mà giáo dục con cái.

Theo thông lệ rất sớm, gần như ngày nào quý Sư của hai Tịnh xá nói trên đều đi khất thực, mỗi ngày đi một hướng, nhưng hướng nào cũng đều phải qua nhà & xóm của chúng con, do vậy các bà nội trợ bảo nhau sáng đi chợ sớm mua thức ăn để cúng dường quý Sư. Mẹ con do ảnh hưởng của nghi thức cúng kính sớt bát theo kiểu Campuchia, nên bà bắt cả nhà phải ăn mặc chỉnh tề, ra trước sân chờ ít phút, khi nào quý Sư đến thì phải quỳ xuống đảnh lễ, rồi từ từ bước ra trịnh trọng để phẩm vật vào bát và không quên niệm câu “Nẹ Mô Ta Sa” (tức là câu tỉnh lược Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam Buddhassa = thành kính đảnh lễ Đấng Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri), rồi cung kính xá chào và lui bước.

Đặc biệt bà bắt các con và cháu nhỏ phải thực hành phép cúng kính thật nghiêm mật, chứ không phải chỉ là ý thức của người lớn, lâu dần trong chúng con trở thành thói quen, để hằng ngày có sự chuẩn bị, mong chờ và hoan hỷ.

Mẹ con thường dạy: “Cúng dường khi chư Tăng khất thực là tạo phước duyên no đủ cho gia đình mình, là tạo phước duyên đến gần Phật, ai không có thời giờ đi chùa vẫn thực hiện được hạnh nguyện cúng dường Phật qua hình ảnh của Tăng đoàn…” Trong con thì cảm nhận là mình rất sung sướng, rất hãnh diện và rất an lạc khi được đến gần quý Sư để niệm câu “Nẹ Mô Ta Sa!” và mong được quý Sư xoa đầu, khen giỏi…

Sau ngày giải phóng, do điều kiện kinh tế khó khăn, quý Sư phải tự canh tác trồng rau đậu, làm tương cà để có lương thực mà dùng, do đó hình ảnh của quý Sư ngày ngày qua xóm con cũng không còn nữa… thay vào đó thỉnh thoảng ở bến xe hay đầu chợ lại xuất hiện vài hình bóng của các vị Sư khất thực, dáng vẻ thì không được oai nghi, gặp ai qua lại thì gợi ý xin! Ngoài nhận thức ăn họ còn gợi ý nhận… tiền. Chúng con hiểu là hình thức hóa duyên khất thực vào thời điểm ấy đã bị lạm dụng, nhưng sợ tội nên cũng không dám tuyên truyền cho mọi người đừng hưởng ứng, chỉ nhận định chung là nếu đi khất thực mà vị nào gợi ý nhận tiền là không phải chánh pháp. Thậm chí lan truyền qua hình ảnh các vị Thầy tu trá hình đi bán nhang, đi xin tiền cất chùa, nhiều lần bị bà con Phật Tử phản ánh, các phương tiện truyền thông của nhà nước khuyến cáo… thật đau lòng và nhiễu nhương thay cho “thời mạt pháp” - Mẹ con thường nói vậy!


Hạnh khất thực - Nét đẹp của Tăng đoàn

Thời gian gần đây do có phước duyên được vào Tịnh xá, được tụng kinh, được nghe giảng pháp… được thấy hình ảnh Pháp sư Giác Nhiên đi khất thực ở nước ngoài, rồi trong nước vừa qua bản thân con được chứng kiến vài lần các Tăng đoàn ở các Tịnh xá đi khất thực vào các ngày lễ lớn, con hết sức vui mừng và cổ súy cho bạn bè tham gia. Tuy tính chất của việc khất thực ngày nay không phải là phương tiện độ thân, để lấy vật thực nuôi thân mỗi ngày, nhưng ý nghĩa của hạnh “Trì bình khất thực” vẫn không thay đổi: là tạo duyên lành cho hàng Phật tử chúng con thực hiện hạnh cúng dường Tam bảo được dễ dàng hơn, không đến chùa mà vẫn cúng kính được, hơn nữa còn thực hiện được tính bình đẳng cho chúng sinh do các vật thực cúng dường trai tịnh không đắt đỏ, nên ai cũng có thể cúng dường được và trên hết là phổ biến hình ảnh oai nghi của Đức Phật tái hiện du hành hóa duyên khất thực trên đường phố, để chúng sanh dù là hàng Phật tử hay không phải Phật tử đều hiểu rằng các vị Sư, các Ngài đang thực hiện tính khiêm cung, hạnh nhẫn nhục qua hình tướng, phần nào cũng tác động đến chúng sanh.

Hàng Phật tử chúng con mong rằng hạnh trì bình khất thực của Đạo Phật Khất Sĩ được khôi phục lại để tạo ra nét đẹp văn hóa Phật giáo cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhân rộng ra có thể là cả nước nói chung. Cụ thể là:

- Chư Tôn đức Tăng sư nên thực hiện khất thực thường xuyên vào các ngày rằm và mùng một: phổ biến đi thành Tăng đoàn nhiều vị ra đường phố, đi đĩnh đạc trên lề đường (phần dành riêng cho người đi bộ) để tạo thói quen cho bà con ta “dọn lề đường cho thông thoáng”.

- Các phẩm vật khô như bánh kẹo, sau khi được quý Sư chú nguyện, nếu nhiều dùng không hết thì sẽ được để trên bàn Phật, khi Phật tử đến chùa có thể tự giác mỗi người đến xin lộc, mỗi người một món… Con nghĩ nếu thực hiện được điều này, dù là hình tướng, nhưng sẽ góp phần không nhỏ vào việc giáo hóa chúng sanh, nhất là thế hệ trẻ, bây giờ chỉ biết hưởng thụ, có thói quen sống ích kỷ, ít biết chia sẻ hay bố thí đến người bất hạnh.

- Trong các ngày chủ nhật, các ngày tu tập một ngày, hay nhiều ngày, hay thọ Bát Quan Trai, con đề nghị nên cho Phật tử thực hiện hạnh cúng dường quý Sư khất thực trong Tịnh xá nơi mình tu tập. Trong lúc độ ngọ, nên cho Phật tử nối đuôi theo Tăng đoàn trong Tịnh xá mà tự thực hành phép trì bình khất thực (bằng cách để mỗi Phật tử tự nhận thực phẩm cho chính mình). Được như thế thì hy vọng rằng chúng con sẽ cảm nhận hết ý nghĩa của hạnh khiêm cung, sự biết ơn hàng tín chủ đã cúng cho mình ăn vào ngày tu tập đó, để tự thân mỗi người sẽ nỗ lực gia tâm tu tập cho tốt hơn!         

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: