CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bài học từ một khóa tu trong khu du lịch

Dù chỉ có mặt trong một buổi sáng cùng nhóm “tình nguyện viên” tại Lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, con cũng được xem là thành viên chính thức, được chia phần “thừa hưởng” mà nhóm có được. Khóa tu một ngày tại Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) mà Ban tổ chức Lễ hội thưởng cho nhóm, con cũng có phần.

2.daophatkhatsi.net

Chư tôn đức Tăng hướng dẫn trong khóa tu 1 ngày tại khu du lịch Đại Nam

Khởi hành từ Pháp viện Minh Đăng Quang lúc 06 giờ sáng ngày 16/3/2014 (16/2 Giáp Ngọ), Nhóm Chánh Kiến chúng con được khuyến khích ghi lại những xúc cảm cho chuyến tu học một ngày, ngay từ những giây phút đầu khi lên xe. Văn chương vốn có hạng từ dưới lên, với con điều ấy thật “xa xỉ”. Con đến với khóa tu hôm nay chỉ mong sao được vui là chính, được nghe những ưu tư của các bạn trẻ và được nghe những lời giải đáp từ quý Sư, để hiểu thêm vấn đề nào đó dưới cái nhìn của Phật giáo. Chỉ đơn giản có vậy. Tất cả với con chỉ là hy vọng, hy vọng thôi chứ chẳng dám tin là chắc được. Nhưng ra ngoài tưởng tượng, chuyến đi đã truyền cho con một nguồn năng lượng, thôi thúc con liều mình ghi lại những cảm nhận, những suy nghĩ có thể đã… “xa rời thực tiễn”.

Không phải lần đầu đến với Đại Nam, nhưng hôm nay con mới đủ duyên ngồi nghe trọn vẹn những lời giới thiệu về ý nghĩa tên gọi đầy đủ, những giá trị mà chủ nhân khu du lịch muốn gửi gắm đến du khách qua cách đặt tên, cũng như lối kiến trúc của ngôi Kim Điện nói riêng, tổng quan Lạc Cảnh Văn Hiến nói chung.

1.daophatkhatsi.net

 Chư tôn đức và Tình nguyện viên đảnh lễ Tam bảo

Giờ phút thiêng liêng nhất với con trong ngày chính là lúc cả đoàn hòa âm nguyện cầu cho quốc thái dân an tại Kim Điện. Âm thanh chủ đạo như đang cố vượt lên để chặn bớt tốc độ và truyền thêm hơi ấm, sự trầm bổng vào làn âm thanh của đại chúng. Không biết cảm nhận của con có đúng không nữa, tạm xem đó là bài học đầu tiên dành cho con. Sư Trưởng đoàn dường như lo lắng chúng con sẽ “cố gửi lòng mình” trong tiếng tụng đọc kinh điển mà lỡ cơ hội nhận được giá trị lớn hơn qua ý nghĩa từng con chữ, như muốn chúng con học “cách lắng nghe” nhiều hơn để dễ tìm được nhịp đập chung của mọi con tim và thấy được mình rất nhỏ trong cái chung lớn ấy,… nên trước khi bắt đầu, Người đã khuyên chúng con chỉ cần lắng lòng để nghe… cũng rất tốt. Đây là điều kiện cần và đủ trong “sống chung tu học”?

Đầu buổi chiều là thời gian mà con rất mong đợi, giờ tọa đàm… Tại sao các tượng Phật trong chùa thường trong tư thế nhìn xuống…? Thời gian như đã quay ngược, cho con có được người đồng cảm. Con biết thêm một cách giải thích khác. Và trong con chợt phát khởi một giải pháp cho những rắc rối mà gần đây con đã gặp phải trong cuộc sống: Để tùy duyên được một cách dễ dàng, cần phải nhìn đời bằng mắt ngó xuống. Bớt thấy tức là bớt tham, bớt cầu mong cái mà mình cho rằng cần và đủ, bớt đi đòi hỏi nơi người khác thật hiểu mình hay vì mình, và biết sẵn sàng cảm thông hơn,...

4.daophatkhatsi.net

 Tình nguyện viên chụp hình lưu niệm cùng chư tôn đức Tăng

Thời gian ngắn ngủi khi tham quan vườn thú cũng đã để lại trong con nhiều suy nghĩ: Chẳng biết thú có hiểu gì tiếng người không, có cố làm theo ý người không, nhưng người đã rất vui khi nó có những biểu hiện mà người cho rằng gần với điều người mong chờ. Hay lúc người hò hét, kêu gọi, thú vẫn thản nhiên như không, nhưng người có giận buồn gì nó đâu, vì biết rằng tuy cùng là sinh vật sanh tử luân hồi nhưng người hơn thú. Sư tử là thú được đoàn có thiện cảm, bởi Đức Phật từng có một kiếp sống ấy, nhất là khi nhìn Sư tử trắng. Sư tử không hề phản ứng gì, không như voi hay gấu… trước đó, nhưng vẫn khiến người hoan hỷ khi ngắm nhìn. Đó chính là những cái nhìn mà khoa học gọi là “cái nhìn dán nhãn”. Những người bị xem là "mất nhân tính" liệu các loài thú có hiểu được tiếng nói của họ? Có những loài thú được nuôi chung chuồng, chúng hiểu rõ nhau chăng? Con người đã tin một số loài thú sống chung được, một số loài thì không, tất cả cũng chỉ là "cái nhìn" của con người. Phiền làm chi "cái nhìn" của người! Lý tưởng là hạ thấp mình để sống chung tu học, nhưng có lúc cũng cần phải nâng mình lên để tạo duyên cho sự “chấp nhận” tất cả - an ủi mình trước những điều bất như ý. Cần lắm chứ khi lực từ bi trong tâm ta quá yếu ớt, chưa đủ sức để thật sự chiến thắng tự thân. Nhưng, liệu ta có quên đây chỉ là trạm dừng, như hóa thành được nhắc đến trong kinh Pháp Hoa không?...

Và một ngày tu học đã khép lại lúc 19 giờ. Mọi phiền lụy trong cuộc sống như được “đóng băng” tạm thời, khi con hòa cùng niềm vui của đại chúng hôm nay. Không còn buồn nữa, vui liền hiện khởi. Quên cái này mới có cái khác được.

Con xin được tri ân tình cảm mà chư Tôn đức Tăng Ni đã dành cho chúng con, không phải chỉ qua khóa tu một ngày hôm nay. Và xin kính chúc toàn thể chư Tôn đức trong Ban tổ chức Lễ tưởng niệm pháp thể khinh an, mãi là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng con tiến bước trên lộ trình tìm cầu giác ngộ giải thoát.

3.daophatkhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: