CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đêm sinh nhật Hướng thượng tại chùa Vân Hương - Hải Dương

Thưa cha, thưa mẹ,

Suốt hai ngày nay, con trở về chùa Vân Hương tu học, được chư Tôn đức, các cô chú chỉ dạy, trí con sáng ra, tâm con hiểu được, cảm được thật rõ ràng công ơn trời bể của cha mẹ,

Công cha đức mẹ cao dầy
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ

Đêm nay, các thầy các cô tổ chức đêm sinh nhật hướng thượng cho chúng con. Chúng con nghĩ mà thương, ngẫm mà nghẹn lời. Đã bao nhiêu lần, cha mẹ cho con những buổi lễ sinh nhật yêu thương vui vẻ nhưng con hời hợt, không bận tâm, nghĩ rằng đó điều tất nhiên. Con chẳng hiểu rằng, mỗi ngày ngày sinh nhật của con đến, cũng chính là ngày bụng mẹ đau đớn, nguy hiểm, mười phần chết, một phần sống sót, mẹ đau và lo lắng biết dường nào để con ra đời. Thế rồi khi con rời bụng mẹ, tiếng khóc oa oa cất lên hòa trong niềm vui khôn xiết của mẹ. Con bao nhiêu tuổi là cha mẹ đã bao nhiêu lần dành dụm tiền, thời gian sức khỏe để mua bánh trái, quà hoa tổ chức lễ sinh nhật cho con. Con quên mất, chưa bao giờ con nghe đến lễ sinh nhật của cha mẹ.

Thưa cha, thưa mẹ, đêm nay là đêm sinh nhật hướng thượng, chúng con kính dâng lên cha mẹ, để cung kính nhớ đến công ơn như trời biển của cha mẹ.

Đêm nay, các cô các thầy nhắc cho chúng con nhớ đến:

Biển Ðông có lúc đầy vơi
Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng…

Tấm thân bằng xương bằng thịt con đang có đây, con đang hãnh diện đây là nhờ cha mẹ cho chúng con. Kể từ khi con hiện hữu trong bụng mẹ, cha mẹ vừa sung sướng vừa vất vả gìn giữ, chăm chút, lo lắng cho con biết nhường nào. Rồi từ khi con ra đời, giấc ngủ của mẹ không còn ngon nữa, nửa đêm con khóc, mẹ ru dỗ dành. Con đi dầm ướt áo ướt giường, mẹ phải thay tả lót để con nằm chỗ ráo, mẹ nằm chỗ ướt. Bụng mẹ là chiếc gối ôm êm ái nhất cho con yên giấc ngủ yên lành. Giọt cam lồ từ ngực mẹ nuôi con lớn khôn từng ngày. Ngạn ngữ Ấn Độ bảo rằng: “Người ta không thể nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ.”

Bài ru con trong dân gian ai cũng không quên được:

Dí dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học, mẹ đi trường đời.

Tình thương của mẹ cũng như của cha. Cha ơi con hiểu rồi ! Tình cha sâu thẳm, tiềm tàng như những đợt sóng ngầm ngoài đại dương, mấy ai hiểu được. Vẻ bề ngoài của cha nghiêm nghị, tình cảm của cha không biểu hiện qua lời nói, cử chỉ như mẹ, thế nhưng tình cha vẫn vậy, vẫn ấm áp, vẫn hy sinh, vẫn lo lắng muôn đời cho con.

Quả vậy, cha ơi, mẹ ơi, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của con trong gương, ngắm đôi mắt đen láy, đôi tay búp măng của con, công ơn mẹ đong đầy trong ấy. Ấy thế mà giờ con mới nhận ra:

Ơn cha mẹ cao rộng hơn non bể

Mang cho con hơi thở ấm tình thương

Che chở con giưã sóng gió đời thường

Bao khó khổ con thơ nào biết hết.

Mỗi mùa xuân tóc mẹ lại bạc thêm,

Trên trán cha đậm nét hằn năm tháng

Tuổi già kia như chòm mây lãng đãng

Chực ùa về dáng cha mẹ gầy đi.

Cha ơi, mẹ ơi, chúng con thật muộn màng để nói lên câu ăn năn, xin lỗi. Chúng con thật muộn màng tìm về nơi cội nguồn thuở ban đầu con có mặt. Nhờ ai con được khôn lớn như ngày hôm nay. Bao năm rồi, con lạnh lùng, vong ân, bất hiếu. Cha và mẹ vẫn lặn lội sương gió sớm khuya để con có bữa cơm ngon, cái áo đẹp với bạn bè. Cuộc đời cha mẹ chân lấm tay bùn, khổ nhọc, đong đầy nước mắt chắt chiu nuôi con ăn học bằng người, muốn con sau này có con chữ, thế mà con lười nhác chẳng chịu học hành chăm chỉ, chẳng chịu cố gắng sửa đổi tâm tính mình cho nên người. Đôi lúc cha mẹ dạy bảo, con lại giận dỗi, bất kính, cãi lại. Ôi, con đã trở thành đứa con tật nguyền tự lúc nào mà không hề hay biết.

Phải chăng vì mỗi ngày gần cha mẹ, chúng con xem thường sự hiện hưũ thiêng liêng của cha mẹ trong cuộc đời chúng con. Có lúc con ham chơi mê game không chịu về nhà, theo chơi cùng bạn xấu, chẳng chịu chăm học. Mẹ đau khổ, bất an, nó không buồn quan tâm. Mẹ khóc, không ngủ được nhiều đêm, không nuốt nổi muổng cơm vì con, vậy mà con có hay biết gì, nó vẫn thản nhiên ăn mặc đẹp, đi chơi vui với bạn bè, bỏ mặc mẹ thui thủi một mình, ăn uống ra sao cũng được. Nhưng mẹ không bao giờ trách cứ con, im lặng, nhẫn chịu đựng mọi điều. Con nên người, mẹ mừng. Con hư hỏng mẹ vẫn giang rộng tầm tay ôm con vào lòng.

Chúng ta có biết rằng: Có những giây phút ta hân hoan ngập tràn vui sướng bên bàn tiệc, có biết khi ấy mẹ già đang ngồi bó gối bên hiên chờ con về thăm. Có những giây phút ta hân hoan ngập tràn vui sướng ngồi bên cạnh người yêu trong quán café, đắm chìm trong tiếng nhạc du dương, ta có biết nơi chái sau nhà, cha lặng lẽ đong đưa võng buồn nhớ con mà không nói. Có những giây phút ta hân hoan ngập tràn hạnh phúc đón bó hoa từ bạn bè chúc tụng ta đã tốt nghiệp tiến sĩ, hay đại học, ta có nghĩ đến bây giờ mẹ của ta đang làm gì.

Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Ðờn đứt dây còn tay lại nối
Cha mẹ mất rồi con phải mồ côi…

Cơn lốc vô thường thổi qua cuộc người, một ngày nào đó, cha mẹ không còn khoẻ mạnh như trước nữa, bất chợt bệnh tật hoành hành mang cuộc đời cha mẹ ra khỏi vòng tay chúng con. Chúng con nào biết, sẽ có một ngày, cha mẹ trăm tuổi về với Phật, khi ấy, chúng con có ăn năn, có vội vàng về bên mẹ cha, thương yêu, cung kính, làm cho cha mẹ vui lòng cũng sẽ không còn kịp nữa. Báo hiếu không bao giờ đủ, không được coi là dư bởi tình cha mẹ thương con là cho chứ không phải cho vay để có thể gọi là trả đủ. Trong kinh Tương Ưng II, Đức Phật dạy công ơn cha mẹ thật vô biên và rằng dòng sữa mà mình đã thọ nhận từ mẹ trong vô lượng kiếp còn nhiều hơn nước của đại dương. Vì công ơn cha mẹ to lớn như thế nên người con khó có thể đền đáp trọn vẹn thâm ân của cha mẹ mình. “Đi cùng trời cuối đất không ai tốt cho bằng cha mẹ mình. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ cho bằng cha”.

Cha ơi, mẹ ơi, bây giờ chúng con đã nhận ra đó, và chúng con đang cố gắng sửa đổi, sống thật tốt, thật ý nghĩa để không làm cha mẹ phiền lòng nữa.

Con cũng mong sao trên thế gian này, mọi người con hãy thường nghĩ về cha mẹ, hãy nhớ mãi tiếng nói đầu tiên mình cất lên là tiếng gọi ba, gọi mẹ. Đừng khi buồn, khi bị hụt hẫng trên đường đời, khi hết tiền mới nghĩ đến cha mẹ, còn lúc vui, chỉ biết vui cho mình.

Các con ạ, có khi nào đó, con đòi mẹ mua cho con chiếc áo mà mẹ chưa kịp cho, con giận mẹ. Con thích chiếc xe mà cha con không cho, con giận cha đòi nhảy xuống sông… Những lúc ấy con hãy nghĩ đến những đứa bé lang thang bạc phước, vô duyên đang sống đầu đường xó chợ kia. Chúng mong gì, và chúng đã được gì. Chắc các con nghĩ là chúng mong có cơm và đồ ăn ngon để ăn một bữa sướng miệng phải không, hay chúng mong có chiếc áo mới… Không đâu, chúng mong được ai đó cho phép chúng gọi bằng cha, bằng mẹ. Vì có cha có mẹ, chúng sẽ có những thứ con vừa nghĩ đó là bữa ăn ngon, hay cái áo đẹp…  nhưng có dễ ai đó nuôi chúng không con. Đó là nói chúng mong được gọi tiếng cha nuôi mẹ nuôi mà thôi. Vậy mà mình đang còn cha mẹ, chính người sinh thành mình mà mình quên lãng. Như vậy có thể gọi là bất hiếu chưa?

Tình thương cha và mẹ giành cho con luôn trọn vẹn, không hơn không kém chỉ khác nhau biểu hiện mà thôi. Cha là hiện thân của lý trí, mẹ hiện thân của tình cảm. Cha hiện thân của sức mạnh, mẹ hiền thân của sự nhu nhuyến. Cha là hiện thân của trí tuệ, mẹ là hiện thân của từ bi. Đây là những cặp song đối không thể thiếu trong đời, không thể thiếu trong con. Chính hai nhân tố quan trong ấy luôn hiện hữu trong dòng chảy huyết mạch hình thành đạo đức nhân cách của con. Ngạn ngữ người Anh bảo rằng: “Người ta có thể mua được mọi thứ trừ người cha và người mẹ.” Thật như thế cha và mẹ là hai bảo vật cao quý nhất trong đời của mỗi chúng ta.

Hỡi những người con vẫn còn đang phiêu du hờ hững với thâm ân cha mẹ, hãy quay về bên cha mẹ, nâng bàn tay ấm áp của cha mẹ và nói lời ăn năn: “Cha mẹ cho con xin lỗi”, rồi hãy làm lại từ đầu hạnh hiếu sáng thăm tối viếng mới là đạo con, và rồi đừng bao giờ làm mẹ không. Đền ân báo hiếu không bao giờ muộn màng và cha mẹ bao giờ cũng giang rộng vòng tay đón con trở về. Dầu con hư, con nên, đều là nắm ruột của cha mẹ cả.

Hỡi những ai còn cha mẹ, hãy tỉnh thức, hãy ý thức rõ thâm tình thiêng liêng ấy!

Nguyện cho tất cả chúng sinh sinh ra đều được sống trong tình thương của cha, của mẹ, được lớn lên trong tình người cao đẹp và được trưởng thành trong ánh sáng của Phật pháp.

Chùa Vân Hương (Làng Tống Xá, H. Kinh Môn, Hải Dương)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan