Hạnh phúc bên ta
- Minh Anh
- | Thứ Hai, 22:04 02-09-2013
- | Lượt xem: 3505
Thời gian thấm thoát qua mau, mới ngày nào đó mà nay mùa Vu Lan lại về. Có những đứa trẻ ngây ngô được cha mẹ thương yêu, dẫn đi chùa lễ Phật, được cài lên ngực những bông hồng đỏ thắm, ôi! thật là hạnh phúc biết bao nhiêu! Nhưng cuộc sống vốn dĩ bất toàn, hạnh phúc không ở tất cả mọi người... Vẫn còn đó những đứa trẻ mồ côi phải lượm bọc ni-lông, bán vé số để tìm miếng cơm manh áo, chúng ao ước có được tình thương của cha mẹ dù chỉ trong một phút thôi mà cũng không có được. Ngoài ra, còn có rất nhiều trường hợp khác nữa, có người gần mẹ thì xa cha, gần cha thì xa mẹ,...
Hoàn cảnh của con có phần đặc biệt hơn, khi con được sanh ra chưa được một tuổi thì cha mẹ vì hoàn cảnh nên phải tạm chia tay, thế là con không ở gần cha. Đến khi con lên lớp 3 thì cha bắt con về. Mẹ rất đau khổ khi phải xa con, nhưng vì cha kiên quyết một mực dẫn con đi, nên mẹ đành chấp nhận. Không lâu sau đó, mẹ xuất gia, thế là từ đó con phải xa mẹ. Về ở với cha khoảng một tuần, cha vì bận sinh kế nên đưa con xuống ở với Nội. Vậy là con xa mẹ mà cũng không gần cha! Cha phải lo công việc nên ít khi xuống thăm con được, tuy vậy con vẫn chấp nhận một cách ngoan ngoãn. Những giây phút ngắn ngủi cha xuống thăm, con cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Con không hoàn toàn là đứa trẻ bất hạnh, vì ngòai tình thương của cha mẹ (dù không được hưởng trọn vẹn), con còn có được tình thương của Nội. Nội rất yêu thương con, người lo cho con từng chút một. Và con cũng thương Nội vô cùng, quấn quýt bên Nội không lúc nào rời.
Tình thương nằm ngay trong chúng ta, trong những người thân xung quanh ta. Thế mà nhiều người không biết, cứ chạy tìm kiếm. Họ có biết rằng tình thương lớn lao quý giá nhất chính là người luôn sát cánh cùng ta, cùng chia sẻ ngọt bùi cay đắng. Nhiều người được hưởng hạnh phúc mà không biết trân trọng giữ gìn, lại luôn phủ nhận nó, luôn đuổi bắt những bóng hạnh phúc xa vời không thật. Thật bất hạnh cho họ!
Một hôm, mẹ về xin phép Nội dẫn con đến nơi mẹ đang tu học để thăm cho biết. Có lẽ nhân duyên đã hội đủ nên Nội đồng ý cho con về chùa ở một năm. Trong thời gian này con được tiếp xúc với nếp sống thanh tịnh của thiền môn, được xem sách, đọc kinh, nghe băng giảng… Hạt giống thiện trong tâm con được đánh thức, không lâu sau đó con xin xuất gia. Lúc này con thật sự xa rời hai đấng sanh thành, nhưng con vẫn có rất nhiều hạnh phúc: hạnh phúc có được từ sự tu học theo giáo pháp của Phật, hạnh phúc khi sống trong tình thương của Bổn sư, trong sự đùm bọc của đại chúng.
Có lần con bệnh, sư huynh phải thức sáng đêm để lo cho con. Mẹ phải chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn cho con, Nội và các cô chú xuống thăm. Sư huynh đệ trong Tịnh xá đến thăm, đông chật cả đường đi ở bệnh viện... Nhiều người bệnh ở xung quanh thì không có ai thăm chăm sóc, còn con thì được rất nhiều người thăm, con cảm thấy rất hạnh phúc đến nỗi muốn khóc. Con nghĩ con không được ở gần cha mẹ như những người khác, nhưng con cảm thấy hạnh phúc của con hơn hẳn. Con mong ước những đứa trẻ mồ côi, bán vé số sẽ được hạnh phúc như con với tấm lòng của những người từ thiện.
Con xin nhắn gửi đến tất cả những ai đang còn cha, còn mẹ thì phải lo chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ. Hạnh phúc nhất của đời người chính là cha mẹ, ông bà và những người luôn ở bên ta, lo cho ta. Con xin kính tặng đến mọi người bài thơ:
Nếu có bao giờ con yêu mẹ,
Hãy nói khi mẹ vẫn còn đây.
Còn biết được những lời cảm xúc,
Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say.
Hãy yêu khi mẹ vẫn còn biết,
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi.
Ghi lời yêu quý lên bia đá,
Đá vô tri nào có nghĩa gì?
Hãy nói đi điều con muốn nói,
Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say.
Giấc ngủ dài chẳng bao giờ trở lại,
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai.
Đó là chia ly và từ biệt,
Chỉ còn nước mắt và tiếng con.
Nếu yêu mẹ dù là một chút,
Hãy nói đi khi mẹ vẫn còn.
Nói đi con lời nào yêu dấu,
Cả lòng hiếu thảo, cả tình con.
Để mẹ nâng niu như báu vật,
Cho tình mẫu tử thắm như son.
(Tịnh xá Trung Tâm, Bình Thạnh, TP. HCM)
Các bài viết liên quan
- Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Thạnh tổ chức chương trình “Trang Trí Lễ đài Phật đản tại gia” - Thứ Tư, 01:50 22-05-2024 - xem: 3441 lần
- Pháp lạc từ lớp học 5 giờ sáng - Thứ Bảy, 16:31 05-08-2023 - xem: 5463 lần
- Cảm xúc Tình nguyện viên Vu Lan 2022 của một bạn trẻ - Thứ Tư, 08:02 17-08-2022 - xem: 5009 lần
- Việt Nam tôi đó! - Thứ Hai, 18:55 30-08-2021 - xem: 7356 lần
- Những tiếng lòng mùa dịch - Thứ Hai, 18:51 30-08-2021 - xem: 6594 lần
- Tìm một con đường - Tìm một lối đi - Thứ Ba, 15:42 10-08-2021 - xem: 6442 lần
- Tâm tình sẻ chia “An yên giữa đại dịch” - Thứ Bảy, 17:39 07-08-2021 - xem: 7582 lần
- Dư âm - Thứ Bảy, 17:17 07-08-2021 - xem: 5710 lần
- Khóa tu giữa những ngày giông bão - Thứ Sáu, 12:01 06-08-2021 - xem: 7329 lần
- Nẻo về bình an mùa đại dịch - Thứ Ba, 23:10 20-07-2021 - xem: 5847 lần
- Đạo nghĩa thầy trò qua lời Tổ dạy - Chủ Nhật, 20:46 28-02-2021 - xem: 8947 lần
- Cảm niệm về chuyến chiêm bái thắng tích Phật giáo miền Bắc của Khoa Đào Tạo Từ Xa - Chủ Nhật, 10:45 10-01-2021 - xem: 5644 lần



