CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mùa hè của Tăng sinh

Cuộc sống với muôn điều thú vị mà trong đó định luật Vô thường đã góp phần làm tăng thêm sự thú vị đó. Nhờ sự thay đổi mà chúng ta được sanh ra, rồi lớn, rồi già. Cũng nhờ đó, ta cảm nhận được sự mầu nhiệm của tia nắng mặt trời và đắm chìm trong sự huyền bí của màn đêm. Cỏ cây ra hoa kết trái, đâm chồi nẩy lộc là nhờ sự biến đổi kỳ diệu đó.

Không gian và thời gian đều bị chi phối bởi định luật Vô thường. Thời gian thay đổi để chúng ta từng ngày trải nghiệm hương vị của cuộc sống. Mùa xuân tươi tắn, ấm áp mùa hè, mát mẻ của mùa thu và lạnh giá khi đông về. Mỗi mùa chúng ta đều có cảm nhận riêng. Đối với đời sống học Tăng, mỗi mùa trôi qua đều để lại những ấn tượng trong lòng. Nhưng trong ấy, mùa hè để lại trong lòng huynh đệ chúng tôi những kỷ niệm sâu sắc. Những suy nghĩ cứ lớn dần theo năm tháng cuộc đời.

Dưới mái trường Đại học Phật giáo, huynh đệ được nghỉ hè ba tháng sau thời gian học tập, miệt mài bài vở. Ngẫm nghĩ lại cuộc sống thật nhiều điều trái ngược, nhưng ý nghĩa lại không xung khắc với nhau. Đối với Tăng sinh thì lại xây dựng niềm vui của mùa hè bằng sự lạc trú của pháp An Cư. Nói đến đây, chúng tôi nhớ lại những câu nói ngây thơ mà sư đệ nhỏ đã hỏi trong đêm trăng trà đạo nơi sân chùa:

“Sư huynh à! Sao cũng được nghỉ hè mà huynh đệ mình lại không đi chơi, tham quan, giải trí, thỏa thích tung hoành đó đây … như những sinh viên, học sinh bên ngoài vậy?” Tiểu đệ khẽ thắc mắc.

Thấy sư huynh im lặng mỉm cười, tiểu đệ lại tiếp: “Nhưng mỗi khi hè về mà mình lại không được đi đâu, an cư một chỗ, có thiệt thòi không huynh?”

Hi hi! Tôi khẽ cười!

Chợt nhận ra điều gì đó. Sư đệ lanh lẹ cất tiếng: “À! Mình không đi chơi nhưng lại được quen nhiều sư huynh nơi khác về, cũng vui”.

Lúc bấy giờ, tôi nhẹ bảo: “ Sư đệ à! Mỗi người đều có một niềm vui riêng”. Ở một vị trí nào đó thì niềm vui đó sẽ phù hợp đối với người đó. Anh sinh viên kia sẽ có niềm vui khi hè về, vì được đi đó đây, được về thăm gia đình, rồi được chơi nhiều thứ mà anh ấy đam mê. Nhưng đệ này! Đệ biết không? Mình cũng có rất nhiều niềm vui, những niềm vui ấy rất cao thượng và trong sáng. Mỗi khi hè về là đến mùa an cư, chúng ta tạm thời bỏ gánh nặng bài vở của trường, được thảnh thơi để an cư kiết hạ, chuyên tu thiền định. Và mỗi khi hè về, chúng ta được quen biết rất nhiều huynh đệ khác …và đặc biệt là huynh đệ mình đang vui vẻ trò chuyện bên những tách trà.

Hồn nhiên, sư đệ đáp: “Vâng! Vậy là đệ hiểu rồi! đi tu đâu có thiệt thòi”.

Trước những câu hỏi ngây thơ của sư đệ, trong tôi niềm vui lại được dâng lên vì một lần nữa. Mùa hè lại được khẳng định giá trị thiêng liêng của nó.

Mặc dù, có những sự trái ngược nhau thông qua sinh hoạt trong mùa hè của đời sống Tăng sinh và đời sống sinh viên thế gian. Nhưng ở mỗi phương diện, nó đều vẽ lên những buớc tiến của cuộc đời. Đối với đời sống Tăng sinh, hè về là bước vào mùa an cư. Nếu Tăng sinh được ví như một lữ khách du phương tầm học thì mùa hè đến được xem là khoảng thời gian dành cho chàng lãng tử bế quan tu luyện, chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để tiếp tục đi vào cuộc sống. Chất liệu mà chàng lãng tử đang mang trên mình trong những chuyến du phương hành đạo đó là quà tặng cuộc sống, là đúc kết kinh nghiệm, tinh hoa của sự sống chung tu học qua ba tháng nghỉ hè.

Thật vậy, mùa hè của đời sống Tăng sinh thật sự vô cùng ý nghĩa. Nó đã đem lại lợi ích lớn lao cho tất cả chúng ta, những ai còn ngồi dưới mái trường Phật Học. Dù ở phương trời nào thì mùa hè, cũng như các mùa khác trong năm đều đem lại niềm vui hạnh phúc cho các bạn. Để từ đó, các bạn hoàn thành sứ mạng của Phật pháp, tiếp nối truyền thống của Thầy Tổ, làm tròn tốt bổn phận, sự nghiệp lợi lạc quần sanh, đáp đền ơn Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan