Khám phá những tầng sâu lắng nghe
- Ian Prattis - TKN. Liên Hòa dịch
- | Thứ Ba, 00:36 23-04-2013
- | Lượt xem: 4224
Lời giới thiệu: Ian Prattis là Giáo sư Nhân chủng học và Tôn giáo học tại trường Đại học Carleton ở Ottawa, Canada. Bài viết này là một trong những bài tham luận của ông đã đóng góp cho Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008 được tổ chức tại Mỹ Đình, Hà Nội.
Giáo sư Ian Prattis thọ học Phật giáo Tây Tạng với Lama Tharchin vào đầu thập niên 1980. Ngoài ra, ông còn tham cứu cách tĩnh tâm của Thiên Chúa giáo với các vị Giám mục thuộc truyền thống Biển Đức và học pháp Du-già Siddha Samadhi thuộc truyền thống Veda ở Ấn Độ và dạy thiền ngay tại mảnh đất tâm linh Ấn Độ này.
Từ lúc gặp Thầy Nhất Hạnh – một thiền sư Việt Nam hoạt động ở phương Tây, ông đã học hỏi và đạt được kinh nghiệm thiền tập sâu lắng hơn. Hiện nay ông là thành viên của Tăng đoàn Tiếp Hiện của Thầy Nhất Hạnh. Ông đã giảng dạy nhiều khóa thiền cho trẻ em cũng như các khóa thiền dành cho nguời lớn và nâng cao ở Canada. Ông du hành khắp mọi miền thế giới và giảng dạy thiền ở các nước như Canada, Ấn Độ, Mỹ và Nam Phi. Nội dung giảng giải của ông xoáy sâu vào những vấn đề liên quan đến tâm linh, và kính trọng tất cả các truyền thống tâm linh mà ông đã thọ học.
Ông thành lập Tăng Thân Cửa Tùng theo phong cách của thầy Nhất Hạnh với mục đích là thiết lập một trung tâm tu học ở Gatineau Hills và mở các khóa thiền tập hướng dẫn mọi người tu học. Hiện nay Tăng Thân Cửa Tùng tổ chức thiền tập hằng tuần và học nhóm vào mỗi chiều thứ Tư từ 7 giờ đến 9 giờ. Vào thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng, Tăng Thân Cửa Tùng họp mặt nhau để thiền tập từ lúc 5 giờ rồi chia sẻ pháp thoại, sau đó dùng cơm chay tối. Ngoài ra, lớp khí công, khóa tu Chánh Niệm Một Ngày / Vài Ngày và thiền thất thường được tổ chức tại nơi đây dưới sự hướng dẫn của ông.
Ông cùng với Tăng Thân Cửa Tùng tích cực nỗ lực tham gia hóa giải các vấn nạn của xã hội mà Phật giáo nhập thế quan tâm như khủng hoảng môi sinh, phẩm chất của đời sống hiện nay, thực tập chánh niệm trong trường học, phát tâm làm thiện nguyện, vận động thiết lập hòa bình, kêu gọi làm từ thiện và hòa giải xung đột giữa các nước và cộng đồng.
**********************
Vài mùa Đông trước, tôi đến tu tập tại vùng Stillpoint bên cạnh dòng sông Madawaska, cách phía Tây thành phố Ottawa 100 dặm thuộc Canada. Trong năm ngày yên lặng, ngắm nhìn dòng sông băng giá, tôi lắng nghe thật rõ tiếng nói mùa Đông của Đất Mẹ. Sau đó tôi trở lại trường đại học, một đồng nghiệp hỏi tôi đã làm gì trong năm ngày nghỉ vừa qua. Tôi trả lời rằng - tôi đã ngắm nhìn và lắng nghe thật rõ âm thanh của dòng sông Madawaska băng giá. Thế rồi anh ta lại cật vấn tiếp “Lắng nghe thật rõ nghĩa là thế nào?” Tôi đã kể cho anh nghe về Sự Thực Tập Pháp Chánh Niệm Thứ Tư theo pháp của Thầy Thích Nhất Hạnh. Chánh niệm trong lời nói và lắng nghe thật sâu là nền tảng để thực tập và tuệ tri. Nếu chúng ta không thể lắng nghe thật sâu, thật rõ thì lời nói của chúng ta sẽ không thể nào mang âm hưởng từ bi, yêu thương đến mọi người.
Thực Tập Pháp Chánh Niệm Thứ Tư
Hiểu thấu được khổ xuất phát từ lời nói không chánh niệm và không biết lắng nghe nơi chính mình và từ mọi người. Tôi luôn luôn chánh niệm, nuôi lớn dần từng lời nói từ ái và lắng nghe thật sâu để xoa dịu nỗi khổ và mang lại hạnh phúc an vui cho người. Khi đã biết lời nói có thể làm cho con người an vui hay đau khổ, tôi lập nguyện sẽ luôn nói đúng sự thật, luôn nói lời tự tin, an vui và hy vọng. Tôi sẽ không bao giờ phê bình hay lên án những điều mà tôi chưa biết rõ. Tôi sẽ không nói dối vì đó là nguyên nhân làm bất hòa, chia rẽ, nguyên nhân khiến gia đình hay cộng đồng đổ vỡ. Tôi nhất định cố gắng hết sức nhỏ nhoi của mình để hóa giải mâu thuẫn và làm mọi người sống hòa hợp với nhau.
Tôi diễn giải ba cấp độ lắng nghe thật sâu cho bạn tôi. Cấp độ đầu tiên có ý nghĩa tối thiểu nhất đó là vận dụng trí óc. Ở đây tôi dựa vào nền kinh điển đạo Phật để phân tích chi tiết khái niệm cơ bản thế nào được gọi là lắng nghe sâu. Chính đây là điểm xuất phát trên lộ trình tu tập, mặc dù chúng ta thấy cấp độ này không mấy quan trọng, chỉ hướng dẫn chúng ta hiểu được khái niệm của pháp thực tập mà thôi. Cũng có thể nói bước thực tập đầu tiên này là thực tập về tri thức. Và rồi dần dần tôi bắt đầu nhận ra được lắng nghe thật sâu là hoa trái hay kết quả của việc thực tập chánh niệm. Như vậy cấp độ thứ hai trong thực tập chánh niệm đó là lắng nghe thật sâu.
Lắng nghe thật sâu không chỉ đơn thuần là ‘lắng nghe’ không thôi. Tôi kinh nghiệm thêm một sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng lắng nghe đó là các phương pháp thực tập thiền hành, chánh niệm trong hơi thở, trong khi ăn và những thực tập khác cũng là nền tảng cần thiết để khả năng lắng nghe tốt hơn. Điều đó giống như một đóa hoa lớn lên từ mảnh đất màu mỡ. Nếu không thực tập chánh niệm trong những cử chỉ, động tác, hoạt động bình thường này, khi lao vào khối công việc và trách nhiệm, tôi làm sao có thể lắng nghe thật kỹ để biết rõ những gì tôi đang nói. Vì vậy, một điều quan trọng đối với tôi là thực tập lắng nghe thật sâu song song với chánh niệm trong mọi hành động và mọi lúc. Sau đó tôi tinh tấn thực tập nhiều hơn và quán chiếu làm thế nào trong công việc và cuộc sống thường nhật tôi vẫn duy trì thực tập lắng nghe thật sâu. Trước đây tôi không hề biết lắng nghe và vì thế đau khổ đã đến với tôi. Tôi không lắng nghe bất cứ điều gì ai đó nói với tôi, chí đến các con trong nhà, tôi cũng không quan tâm chúng nói gì. Tôi nhớ lại nhiều lần các con của tôi thật sự có điều quan trọng muốn nói với tôi, nhưng khi ấy tôi lại quá bận. Tôi đã không thể nào ngừng công việc để hoàn toàn lắng nghe tâm sự của chúng. Nhiều năm trôi qua, bây giờ chúng đã khôn lớn, và tôi nói với từng đứa: “Cha nhớ lại lúc con nói như vậy, như vậy với cha, nhưng cha đã không để tâm nghe con nói, cha thật sự xin lỗi con.” Chúng hết sức ngạc nhiên lẫn cảm động và tôi cũng vậy. Thế rồi những rạn nứt và đau khổ của chúng tôi trong khoảng thời gian dài nay được hàn gắn.
Đó là nhờ vào thực tập lắng nghe thật sâu. Và lần khác tôi rơi vào một hoàn cảnh tệ hại, khủng hoảng hơn. Con trai của tôi lâm vào cảnh nghiện ngập và sống trong thế giới phi đạo đức ở Glasgow, Scotland. Năm 18 tuổi, con trai tôi đang học tại trường Nghệ thuật Glasgow ở Scotland và một cú điện thoại từ phía bên kia Đại Tây Dương báo cho tôi biết con tôi đang nghiện ngập nặng vô cùng. Sau khi hay tin, tôi sắp xếp công việc và thời gian đến Glasgow. Kể từ ngày chúng tôi ly dị nhau, cậu ta rất buồn và rồi chúng tôi sống xa nhau ở hai lục địa. Chúng tôi đã không gặp nhau vài năm nay, nên cuộc viếng thăm này muộn rồi. Tại sân bay Glasgow, tôi ngại ngùng nhìn cậu quý tử khi thấy cậu ăn diện trong mốt tóc nhiều màu kỳ quái và bộ trang phục đen. Ngược lại cậu ấy vui mừng khi trông thấy tôi. Cậu ôm tôi thật nồng nhiệt và nụ cười trên môi thật rạng rỡ.
Khi về đến chỗ ở của cậu ta, tôi nhận ra mọi điều thật buồn, bàng hoàng, hư đốn. Trong phòng không có lấy một quyển sách hay một bức tranh ảnh nghệ thuật nào cả. Cả căn hộ rộng bừa bãi. Sau đó tôi phát hiện ở phố này nhiều thanh thiếu niên thiếu giáo dục, hư hỏng di chuyển đến sinh hoạt, hút và mua bán ma túy. Khi Alexander ra ngoài, ngồi một mình trong căn phòng bẩn thỉu, tôi tự hỏi nhiều điều. Trong bầu không khí băng hoại và vô vọng đó, chợt tôi cảm thấy tuyệt vọng, bất lực. Tôi không biết phải làm thế nào nữa cả. Tôi ngồi yên lặng và thiền định để tâm có thể thanh thản và tĩnh lặng trở lại. Tôi hiểu mình cần phải giúp con tôi từ những gì đạt được kể từ khi thực tập chánh niệm, đặc biệt là khả năng lắng nghe để duy trì sự kiên định, không bi quan, thiển cận trong nhận định đánh giá và đối xử phân biệt. Đó là lúc trở về nương tựa hoàn toàn vào chánh niệm.
Một đêm nọ, nhiều thanh thiếu niên vô đạo đức trong phố đến hỏi tôi rằng tôi có thể dạy cho chúng đi trong chánh niệm. Rõ ràng là con tôi đã kể cho chúng nghe cả rồi. Tôi nói tôi rất vui lòng hướng dẫn với điều kiện trong thời gian 2 ngày mọi người không được dùng ma túy. Chúng đồng ý và hứa chắc chắn sẽ giữ lời. Hai đêm sau, vào nửa đêm, những người bạn nghiện của tôi chọn một công viên xinh xắn ở Glasgow để thực tập thiền hành. Bên ngoài hàng rào công viên, có một cây chìa vào trong, chúng đỡ tôi lên và chỉ cho tôi trườn theo nhánh cây để vào. Phần chúng, rất đơn giản chúng nhảy phóc qua khỏi hàng rào 15 feet cao và rồi vụng về đón lấy tôi từ cành cây. Khi chúng nhấc chân lên và không còn cười nữa, tôi bắt đầu nói về căn bản của thiền hành, chầm chậm đặt chân phải xuống trong chánh niệm hơi thở, và rồi tôi hướng dẫn chúng giải tỏa, giảm bớt những căng thẳng trong cuộc đời. Tôi vẫn mỉm cười khi nhớ lại cảnh tôi và mấy bạn nhỏ đi chân không trên thảm cỏ mềm và mát rượi trong công viên nhỏ xinh đẹp nhất Glasgow, thở chậm và đi trong chánh niệm hơn 2 giờ đồng hồ. Chúng tôi ngồi trên băng ghế dài, tươi mát với những giọt sương mai, và họ bắt đầu tâm sự với tôi. Khi tôi lắng nghe họ chia sẻ những mẩu chuyện tâm tư vì sao họ đã đi vào nơi tăm tối này và cuộc sống hiện tại ra sao, bất chợt tôi rơi vào trạng thái tịch tĩnh vô cùng mà trước đây tôi chưa từng có cảm giác như thế. Tôi cảm nhận năng lượng từ ái bao trùm lấy tôi, những người bạn trẻ, công viên, trụ đèn và âm thanh đêm của thành phố Glasgow.
Kinh nghiệm này hoàn toàn thay đổi nhận thức của tôi về lắng nghe sâu. Tôi nói rất ít và tinh thần thật sáng suốt, minh mẫn; nỗi khổ riêng mình để lại đằng sau và tôi đang đi vào vùng đất hoàn toàn mới lạ. Đêm hôm đó, những ý niệm về tự ngã cố hữu lâu nay đều tan biến và cái gọi là “tôi” và “của tôi” cũng biến mất trong khoảnh khắc tôi đang ngồi với các anh bạn trẻ. Cái “tôi” trở thành một phần tử năng lượng, tiếp xúc và thể nhập với những phần tử năng lượng trong mọi vật ở đó - các bạn trẻ của tôi, cỏ, cây, chiếc ghế trong công viên, ngọn đèn đường, âm thanh và vượt qua khoảng không mênh mông. Tôi không thể tìm ngôn ngữ nào để diễn bày cho tất cả những cảm giác, kinh nghiệm khi ấy. Không gian vượt không gian, thời gian vượt thời gian, trong sự tĩnh lặng đó năng lượng vô biên của vũ trụ tiếp xúc với những hạt giống ý thức sâu thẳm của các anh bạn trẻ khi họ đặt trọn niềm tin và điều kỳ diệu nơi tôi. Chúng tôi ở đó vài giờ đồng hồ trong pháp thực tập chuyển hóa, bốn bề yên lặng và trở về nhà trước lúc bình minh. Từ những nụ cười, vòng tay ôm ghì nhau, chúng tôi nhận thức được mình đã chuyển hóa đôi điều gì đó. Họ đã nói với nhau: “Tôi khám phá ra tôi có thể lắng nghe thật sâu, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến và nghĩ mình có thể làm được”. Các bạn trẻ và con trai tôi đã chăm sóc trở lại những hạt giống hy vọng trong họ sau quãng thời gian dài lãng quên.
Tôi ngừng nói và nhìn người bạn đồng nghiệp, anh ấy đang mỉm cười. Tôi đã hiểu.
Các bài viết liên quan
- “Hành trình đến chánh niệm” Tấm gương của sự tinh cần! - Thứ Tư, 09:43 22-04-2020 - xem: 6640 lần
- Diệu lý của chư Phật và tự tâm tự độ - Thứ Hai, 23:10 04-04-2016 - xem: 8019 lần
- Thiền cho học sinh - Thứ Bảy, 08:18 27-06-2015 - xem: 7227 lần
- Thiền tập trong ngành an ninh ở Ấn Độ - Thứ Sáu, 22:03 21-11-2014 - xem: 8388 lần
- Thiền đi em - Thứ Hai, 22:11 19-05-2014 - xem: 5633 lần
- Thiền và quân nhân - Thứ Bảy, 22:03 12-04-2014 - xem: 5870 lần
- Thiền Thánh tướng - Chủ Nhật, 22:04 19-01-2014 - xem: 6493 lần
- Thiền quán theo phương pháp Mật tông – phần 2 - Thứ Năm, 22:02 09-01-2014 - xem: 8019 lần
- Thiền quán theo phương pháp Mật tông – phần 1 - Thứ Hai, 22:05 06-01-2014 - xem: 14393 lần
- Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông - Thứ Sáu, 22:03 27-12-2013 - xem: 8434 lần
- Quán chiếu những linh ảnh Phật giáo - Thứ Tư, 22:03 25-12-2013 - xem: 10411 lần
- Thiền tông Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển quan trọng - Thứ Tư, 22:01 18-12-2013 - xem: 8356 lần



