Chư Phật
- NT. Tuyết liên
- | Chủ Nhật, 23:28 06-03-2022
- | Lượt xem: 295
CHƯ PHẬT
Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang
NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ
---o0o---
I. TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ CHƯ PHẬT
1. Xưa có một người làm nông
Đến hỏi Đức Phật sao không cấy cày
Trong khi đầy đủ chân tay
Không chịu làm ruộng mỗi ngày để ăn?
Bấy giờ Phật trả lời rằng:
Chính tôi mới thật làm nông chuyên ngành,
Biết yêu quý cách mưu sinh
Giữ nghề làm ruộng của mình chăm lo.
Trần thế là miếng ruộng to
Thân người đất cục nhỏ to trên đồng.
Pháp lành hạt giống gieo trồng
Có được kết quả chơn không niết bàn,
Tạo nên hạnh phúc trần gian
Là nghề chơn thật tôi hằng mến yêu.
Tôi không thay đổi sớm chiều,
Làm ruộng tốt đẹp, có nhiều lợi thay.
Phật nắm luật như cầm cày
Bò trâu tinh tấn đêm ngày không xao.
Đức tin hạt giống gieo vào
Phát tâm tu học khác nào mạ lên.
Đến mùa lúa chín cũng như
Đệ tử đắc quả vô dư niết bàn
Trí huệ vòng hái lưỡi liềm,
Phát cỏ diệt tận gốc tham con người.
Làm ruộng có vụ, có thời
Tức là giáo hóa tùy thời theo duyên.
Phật đem đạo đức rải ban
Và sự kết quả bình an sống đời.
Đức Phật làm ruộng khác người
Bằng tâm trong sạch dạy người thiện lương.
Làm ruộng như vạch con đường
Dụng tâm làm ruộng là đương tu hành.
Nghề của Ngài nuôi chúng sanh
Không thất bại, cũng không đành hại ai.
Ngài làm ruộng thật đại tài,
Đúng tên làm ruộng không hay bỏ nghề.
Phật là tổ nghệ dạy nghề
Thầy dạy làm ruộng giữ bề nông tang.
Phật làm ruộng thật thanh nhàn
Không cực nhọc giống như hàng thiên nhân.
Người làm ruộng bằng sắc thân
Kết quả vật chất nuôi thân ít người,
Cách làm ruộng của mọi người
Như cắt cỏ mướn để nuôi trâu bò,
Không có kết quả ấm no
Sao khỏi chán nãn bỏ nghề thối tâm.
Cho dù họ có muốn làm
Nhưng không đủ sống, tính làm sao đây.
Lúc thiếu giống hoặc bệnh đau
Do nơi cảnh ngộ thế nào cũng thay,
Họ đâu có thể giữ hoài
Nghề nghiệp truyền thống xưa nay lưu truyền.
Họ sống ích kỷ tư riêng
Không biết đền đáp, chỉ lo riêng mình.
Nó làm tổn hại chúng sanh
Chưa có kết quả để dành lợi nhân.
Bởi hạt giống đã chết mầm
Chẳng có kết quả cho tâm lâu dài.
Cơm gạo ấy chẳng no hoài
Không liệng bỏ, cũng có ngày thúi hôi.
Cũng có nhiều kẻ trong đời
Họ làm ruộng cả một đời hy sinh,
Bằng phước thiện, bằng tinh thần
Giúp cho người khác quên thân của mình.
Họ xem xã hội gia đình
Như là miếng ruộng tận tình bón chăm.
Hột giống là những việc lành
Sự không thủ lợi cho mình an vui.
Làm ruộng để mở trí thôi
Chưa có kinh nghiệm trong đời làm nông.
Họ chưa giác ngộ mực trung
Nên chưa được lợi số đông nhiều người,
Bởi si mê nên khổ đời,
Tâm chưa trong sạch, gần người thấp dơ,
Không thể tránh sự rớt rơi
Chư thiên chưa được tên người làm nông.
Nhân loại chưa có danh xưng
Như người mới tập làm đồng sơ cơ.
Trong đời có ba bậc nghề
Có ba cách để cho người chuyên nông.
1. Phật thì làm ruộng bằng tâm
Nuôi được tất cả chúng sanh muôn người.
Kết quả đạo đức thảnh thơi
Niết bàn vĩnh viễn sống đời chơn như.
2. Trời làm ruộng trí thiện từ
Nuôi được xã hội con người ngàn năm.
3. Người làm ruộng bằng xác thân
Trăm năm mau chóng gia đình nhỏ thôi.
Ba chặng, ba bậc rõ rồi
Chỉ cách làm ruộng cho người biết thêm.
Các con đường khác tảng nền
Cũng có ba lớp Phật, Tiên và người.
Con đường, nghề nghiệp trong đời,
Khác tên chữ, kết quả thời y nhau.
Đường nào cũng có khoảng đầu
Khoảng giữa và cuối cho người bước lên.
Từ thân, đến trí, đến tâm
Từ ác đến thiện, tinh thần, chơn như.
Nhỏ tới lớn, thấp tới cao
Từ hẹp tới rộng đường nào cũng thông.
Mỗi đường ba chặng tương đồng
Niết bàn cao chót, giữa đồng chư thiên,
Chân thấp nhân loại kết duyên
Tiến hóa rốt ráo con đường không tên.
Đường là phương tiện tùy duyên
Chúng sanh nhơn loại dưới triền núi to,
Tại đâu đi đó lần dò
Miễn lên được đỉnh núi to thỏa lòng.
Mỗi người mỗi hướng tây đông
Có thể khác hướng, nhưng đồng mục tiêu.
Có sự sai khác ít nhiều
Quan trọng là biết mục tiêu của mình
Mỗi người phải giữ tâm mình.
Giữ sự tiến hóa, đi từng bước lên.
Đường có dưới, giữa và trên
Con người tiến hóa bước lên Phật trời.
Từ ác thiện đến đạo thôi
Từ vật chất tiến đến nơi tinh thần,
Đến chơn như, như thật chân
Con đường tiến hóa tự nơi tâm mình,
Tên gọi là người, là trời
Rốt ráo là Phật cho người biết tu.
Ác thiện muôn pháp đặc thù
Người tu muôn pháp đức từ độ sanh.
Hình thức, sự việc khác danh
Vị lai hiện tại cần thành tựu nên.
Ác, thiện, tu là tảng nền
Của cải hạnh phúc khoảng đường bước chân.
Đang đi ai cũng có phần
Đồ ăn thức uống do mình tạo nên,
Đói no vui khổ triền miên
Hoặc sống hay chết tùy duyên pháp hành.
Ác, thiện hay tu đành rành
Chớ không phải ở nơi danh hảo huyền.
Chúng sanh sẽ được bình yên
Khi đến chót núi cao trên an bình.
Ai cũng sẽ được thiện lành
Khi đã đi tới lưng chừng triền non.
Chúng sanh ác bởi đang còn
Ở dưới chân núi chưa lên bước nào.
Đó là kết quả thấp cao
Con đường chỗ đứng khác nhau bề ngoài.
Trần thế như vũng sình lầy
Nhân loại dưới thấp, mỗi ngày bước lên.
Mỗi nấc có một cái tên
Chỗ nghĩ chân tạm tiến lên từ lần.
Trên cao chỗ dưỡng tinh thần
Niết bàn tịnh lạc an thân đời đời.
Chư Phật đã đến nơi rồi
Chúng sanh nhơn loại từng người đang đi.
Nhơn loại pháp ác nhiều chi
Thiên đường thiện đạo lối đi thiện lành.
Một tiếng chư Phật vô sanh
Cũng do nhiều pháp tri hành mà nên.
Bỏ lớp dưới đi ngay lên
Từ ác đến thiện, niết bàn chơn như.
Mỗi người phải biết đường đi
Trực chỉ bước tới không đi vòng hoài.
Đừng nên giữ mãi một bài
Nghề này nghề nọ mãi hoài nhiều năm.
Không ra khỏi chốn luân trầm
Hết khổ đến chết bao năm luân hồi.
Giống như một vị tiên trời
Ham hưởng phúc lạc ngàn đời cảnh tiên,
Dạo đi quanh các cõi thiên
Chớ không định hướng kết duyên niết bàn.
Cố chấp nên bị buộc ràng
Vui chơi toại hưởng lạc đàng trầm luân.
Mỗi kiếp là chỗ nghĩ chân
Nghĩ tạm một lúc, thì cần bước lên.
Lên chỗ cao tột lặng yên
Ngủ an nghĩ khỏe, không còn sợ lo.
Trong đời giáo lý có ba
Ba cở giáo pháp, cho ba thời kỳ,
Ba tên gọi, ba hạng người
Mọi người sau trước đồng thời bước lên.
Kẻ nào đi lui tự tìm
Khổ họa, thối đọa nơi miền trầm luân.
Người giác ngộ hết mê lầm
Bỏ các ác thiện, chỉ tầm cái tu.
Một người thợ mộc tiến từ
Vật chất cái ác, đến tu điều lành.
Thợ mộc thiện nơi tinh thần
Khi đến quả Phật, mới thành giác chơn.
Con đường đi tới chu toàn
Danh xưng nghệ nghiệp chỉ còn là không.
Chỉ còn một pháp một tên
Gọi chư Phật cảnh niết bàn tịnh thanh.
Đã qua khỏi các nghệ danh
Đó là mục đích chúng sanh trở về.
Cảnh giới, lý sự, tên nghề
Không hai hay một, lối về vững yên.
Tâm phàm phu không thể lên
Chơn như, toàn giác không trên tuyệt vời.
2. VẤN: Sao gọi đức Phật là người
Danh từ thợ mộc như người thế gian?
ĐÁP: Thợ mộc thế gian chuyên làm
Bào cưa cắt đục để làm thợ hay
Cất nhà, làm tủ đa tài
Chế ra vật dụng khéo hay người dùng.
Chư thiên thợ mộc tên chung
Cất nhà đóng tủ để dùng cho tâm.
Cưa đục là trí thực hành
Kết quả việc ấy trở thành ấm êm.
Tâm ta ông thợ mộc hiền
Làm ra sản phẩm cho thiên hạ dùng.
Chư tiên lấy thú làm cây
Đục cưa mổ xẻ bỏ đi phần thừa.
Ác si vô dụng quyết chừa
Trở thành thiện huệ sớm trưa tiện xài.
Phật là thợ mộc đại tài
Cây là nhân loại, pháp hay làm đồ.
Ngài tạo nên ghế niết bàn
Ngôi nhà đạo đức bình an để đời.
Thợ chọn cây để đóng đồ
Phật tiên cũng biết pháp nào độ nhân.
Cái ghế nhân loại trăm năm
Ghế chư thiên tử ngàn năm lâu dài.
Ghế của Phật dùng đời đời
Muôn năm bất hoại cho người biết tu.
Ghế của người dùng tạm thời
Cho một số ít người đời ngồi lên,
Còn ghế của các chư thiên
Ngàn người sử dụng hữu duyên được ngồi.
Ghế của Phật thì muôn người
Tất cả sanh chúng đồng thời ngồi lên.
Thợ mộc, làm ruộng đủ duyên
Ba bậc, ba pháp tùy duyên độ người.
Từ ác thiện đến thảnh thơi
Vật chất tiến hóa tới nơi tinh thần,
Từ thân đến trí huệ chân
Đến tâm giác ngộ, chơn như, niết bàn.
Thấp nhỏ, cao lớn, thênh thang
Không thể giải thích rõ ràng cho ta.
3. Xưa có một vị thương gia
Đi đường chung với một nhà Sa môn,
Sa Môn thuyết pháp kết duyên
Ngài nói Ngài cũng là nhà thương buôn.
Sự mua bán nhiều đời luôn
Mỗi kiếp, mỗi tiến khuyếch trương gia tài.
Nhờ có số lợi mỗi ngày
Nên Ngài mới được sống dài khỏe hơn.
Từ địa ngục đến thiên đường
Kiếp nào Ngài cũng bán buôn kiếm lời,
Nảy sinh phước huệ mỗi ngày
Lợi trí, lợi giác vốn lời càng tăng.
Vô số lợi ích thường hằng
Do đó đến được Phật tăng cao vời.
Đến khi đắc quả Phật rồi
Giàu có dư dả pháp lời càng sanh.
Ngài đã qua hai nấc thang
Người, Trời đến Phật, pháp ban mọi người.
Phật nói pháp dạy độ người
Người nghe cất giữ pháp tài giàu sang.
Tâm no đủ, từ rãi ban
Ghi nhớ pháp bảo như đang để dành.
Thợ mộc, làm ruộng, kinh doanh
Quan vua, nghệ nghiệp sở hành thế gian.
Nhơn loại, chư thiên, Phật tăng
Cũng có tên gọi danh xưng mỗi nghề.
Phật là bậc giữ được nghề
Tổ sư cao cả các nghề tinh thông.
Trời người còn đang ở trong
Trình độ pháp lý còn cần đi lên
Chưa được cái có thật chơn
Chưa thành tựu ích lợi hơn loài người.
Chúng sanh đều phải đến nơi
Lớp học Phật pháp dạy người tu chơn.
Lớp học ấy gọi là Tăng
Xuất gia, giải thoát thiện căn đủ đầy.
Thi đậu bỏ lớp trời người
Học sinh lớp Phật, người Trời tuyển lên,
Được làm khất sĩ du tăng
Học theo chư Phật tu thành toàn năng.
Chỗ đến tất cả chúng sanh
Rốt ráo sự học trở thành chơn như.
Phước đức, trí huệ, bi từ
Như Lai yên nghĩ pháp như viên thành.
Nên gọi tất cả chúng sanh
Là không, tên gọi giả danh tạm thời
Kiếp nầy là cha của tôi
Luân hồi nhiều kiếp cha rồi thành con.
Nếu chấp tứ đại xác thân
Đến khi thân mất tinh thần đi đâu?
Tiếng cha có còn nữa đâu
Thân cha đã mất lấy đâu báo đền
Cho đến vua, thầy, anh, em
Là danh từ tạm không bền huyển hư,
Như gió lốc, như mây mù
Qua rồi không có, danh từ cũng không.
Vô minh lầm lạc không thông
Bậc trí giác ngộ mới không sai lầm.
Cha của tất cả chúng sanh
Là người giác ngộ không dành riêng ai.
Cho dù tứ đại đổi thay
Tiếng cha còn đó không hay đổi dời.
Ông già nào cũng cha tôi
Nhưng trong mỗi lúc, mỗi đời một ông.
Như vậy tu học nhiều năm
Ta học được với nhiều ông cha, thầy
Làm con trò của nhiều người
Tâm trí sáng suốt sống đời bao la.
Thế mới gọi có ông cha
Phật, bậc giác ngộ đều là cha chung.
Mỗi đời, mỗi kiếp sanh thân
Ta đều có đủ người thân mỗi đời.
Tất cả đều là cha tôi
Không nên cố chấp một người cha riêng,
Mà đành bỏ quên nhân duyên
Những ông cha khác là thiên vị rồi.
Ta phải sống chung trau giồi
Học tu chung mới nên người hiếu thân,
Cha ông mỗi kiếp sanh thân
Ích lợi hơn kẻ chấp lầm tư riêng.
Nếu mỗi năm có nhân duyên
Ta nên thay đổi kết duyên một người.
Làm cha, làm thầy nhiều nơi
Mà trong mỗi lúc một người kết thân,
Làm cha con giữa cõi trần
Như vậy ích lợi cho thân tâm người.
Vô thường thay đổi chiều mơi
Người trong cõi thế đổi dời nhiều năm
Sáu mươi năm đổi một lần
Chúng sanh mê muội hiểu lầm có ta.
Cố chấp khổ não phiền hà
Vì cái không, có của ta vô thường
Lâu tấn hóa, bận rộn luôn
Nếu người giác ngộ hiểu thường lẽ không.
Nên họ không lội ngược dòng
Không đứng một chỗ chịu trầm luân sâu.
Trôi xuôi, họ còn lội mau
Mau hơn nước chảy trào lưu giữa dòng.
Như mây, như gió thong dong,
Đâu bị trở ngại bên dòng thời gian.
Không như người ở thế gian
Đi ngược lẽ chánh nên cam khổ nàn.
Người tu sống giữa thế gian
Mỗi năm đổi bạn kết duyên tu hành.
Trí huệ từ bi phát sanh
Như cả thế giới sẳn dành cho ta
Mỗi năm đổi một cái nhà
Trọn đời sư chỉ cất nhà một căn.
Mỗi năm đổi bộ áo chăn
Trọn đời ông chỉ một lần may y.
Mỗi xứ ông đến rồi đi
Thảy đều có chỗ tạm thì gieo duyên.
Không khổ não, không lụy phiền
Mất công vô ích giữ gìn của ta.
Nhà du lịch đi gần xa
Đến mỗi xứ học biết ra nhiều điều,
Được học kinh nghiệm rất nhiều
Trong tâm bình đẳng chỗ nào cũng an,
Ở đâu người cũng thanh nhàn
Cũng có quyến thuộc vui an yên bình.
Đổi xã hội, đổi gia đình
Sự thay đổi để cho mình tiến lên.
Không còn cố chấp tư riêng
Để có cái sống vui yên đời đời.
Sống ích lợi khắp nơi nơi
Mới có chư Phật với người học tu.
II. CHƯ PHẬT VỊ LAI (một ông vua)
Thuở xưa có một nhà vua
Trốn đi xứ khác để lo tu hành,
Bá quan đến rước về thành
Ngài không chịu mà hỏi rằng: Tại sao?
Mọi người không sống chung nhau
Không lo tu học với nhau công bằng.
Xưa nay tôi đã chăn dân
Bây giờ đến lúc tôi cần phải tu.
Ngồi trên ngôi báu bấy lâu
Không biết khiêm nhượng, tôi nào nghe ai,
Danh của tôi chết bao người
Lợi của tôi, hại bao người dân đen.
Tôi làm thiên hạ đảo điên
Chỉ để bảo vệ danh quyền cho tôi.
Tôi đâu lo được cho người
Phạt đâu hết tội, thưởng hoài có nên.
Ở một chỗ giữ một tên
Làm hoài một việc có nên được gì.
Bị nhốt trói như tội tù
Tâm càng hẹp, trí càng lu làm hoài,
Tôi tớ cho dân bao ngày
Con trò, quan chức nào ai hiểu mình.
Phước càng giảm, tội càng sanh
Vật chất càng thạnh, tinh thần càng suy.
Tham sân, dục vọng, mê si
Ngã ái lớn mạnh tâm thì xấu dơ.
Người càng kính trọng tôn thờ
Xét mình hổ thẹn tội nhơ quá nhiều.
Quan dân bắt chước cái liều
Dung dưỡng danh lợi, bỏ điều chánh chơn.
Lỗi ấy tại người dẫn đường
Không giữ giới để làm gương hiền lành.
Làm vua đâu dễ tu hành
Một chữ viết, triệu sanh linh khổ nàn.
Tánh mạng mình cũng nguy nan
Hồi hộp lo sợ người đang tranh giành.
Cái ngôi lớn lợi, cao danh
Không tin được, ai trung thành với ta.
Biết bao tiên đế đã qua
Chết bởi con vợ quốc gia thảm tình.
Quan dân cũng nghịch với mình
Vì cái ngôi báu lợi danh uy quyền.
Tôi đã xét kỹ hiểu rành
Vua người sao sánh vua hàng chư thiên.
Vua trời sao bằng pháp vương
Vua Thánh, vua Phật lợi hơn cho người.
Tôi muốn tất cả mọi người
Sống chung bình đẳng, bỏ hồi cạnh tranh.
Tôi mong tất cả an lành
Biết tu đời sẽ trở thành vui yên.
Trở nên xứ Phật hiện tiền
Vì thế tôi mới làm gương xuất trần.
Bỏ quyền thế, bỏ lợi danh
Cõi đời thấp lắm tranh giành làm chi.
Vì tất cả tôi ra đi
Mong sự tốt đẹp thương vì chúng sanh.
Bước lên cảnh giới cao thanh
Là tôi muốn dắt chúng sanh tiến dần.
Người níu tôi lại cảnh trần
Có được ích lợi chi chăng thêm phiền.
Tôi muốn đi tu kết duyên
Để làm vua pháp mới bền thật lâu.
Cái tiếng vua có thật đâu
Tôi đi tu học để cầu tiến nhanh.
Tu với tất cả chúng sanh
Cho đắc quả Phật, được thành Như Lai.
Người đời khi xa nhớ hoài
Còn khi gần gủi thường hay giận buồn.
Xa thì được nhớ, được thương
Mừng vui ưa thích lại thường quý nhau.
Quan vua lãnh đạo đồng bào
Thực hành nhiệm vụ lúc đầu tốt hay,
Nhưng làm vua quan lâu ngày
Dân tình khờ dại không hay trung thành.
Quan vua thất vọng nên sanh
Rồi cũng sa ngã trở thành phong lưu.
Không lẽ sẳn quyền trong tay
Lại không hưởng thụ, thua người dân sao.
Thế là quan dân đua nhau
Ăn chơi trụy lạc còn đâu tình người.
Cõi đời là chốn vui chơi
Quan vua, dân tội hai người đua tranh,
Là giàu và nghèo khác danh
Chen lấn đàn áp để tranh thế quyền,
Không cần đạo đức tích duyên
Biết chi nghĩa vụ công ơn bao người.
Tôi tu để giác ngộ đời
Tôi bỏ quyền thế cho người noi gương.
Tôi tu để được bình yên
Hơn trên ngôi báu mà phiền khổ tâm.
Làm vua giúp đời tạm xong
Các vua nên biết dọn lòng đi tu
Quan dân chắc sẽ hiền nhu
Quý trọng đạo đức tập tu theo cùng.
Có vậy tương lai chúng sanh
Cõi đời sẽ được trở thành tây phương.
Chúng sanh hết khổ hiện tiền
Chúng sanh là Phật pháp vương trong đời.
Vua quan dân là tạm thời
Trong mỗi tiếng ba bậc nơi danh từ.
Vua quan dân cũng là người
Là Trời, Phật từ bậc người tiến lên.
Đừng nên cố chấp cái tên
Tất cả chung một tên là chúng sanh.
Mọi người giác ngộ tu hành
Không cần có vua quan dân làm gì
Phật xưa bỏ ngôi trốn đi
Không làm vua nữa, tu thì làm dân,
Sống theo cách sống của dân
Sống bình thường, không muốn tranh với đời.
Dân phải là thật tu chân
Chính đạo đức mới là dân hoàn toàn.
Dân cao quý không thua hơn
Sống đời thanh bạch khỏe thân thanh nhàn.
Thế mà ai cũng muốn ham
Lợi danh quyền thế vua quan trong đời.
Có kẻ đã và đang làm
Kẻ chưa được đang tính toan tranh giành.
Bởi chưa biết nên hiểu lầm
Làm vua quan được lợi danh hơn người
Nếu ta hiểu đúng phép thời
Làm vua quan chính là tôi muôn người.
Còn nếu cướp giựt của người
Xưng vua trái lẽ, bị người rẽ khinh.
Tôi muốn làm dân thiệt tình
Tập tu làm Phật dạy dân sau nầy.
Làm vua quan đúng phải ngay
Đừng ham muốn lợi danh tài của dân.
Lấy đức hiền thánh xả thân
Bị người bắt buộc dạy chăn muôn người.
Làm vua quan chịu thiệt thòi
Phải làm phận sự của người chăn dân.
Người dân thì được rảnh rang
Vua quan lao nhọc phải kham nhẫn hoài.
Tôi muốn mở đường cho người
Vua quan tội lỗi thành người hiền nhân.
Hiểu đúng đắn tập làm dân
Tu hành đạo đức dần dần tiến lên.
Vua quan cao thượng lớp trên
Để được làm Phật với tên dân lành.
Dân hiểu đạo được an bình
Nếu còn ham muốn tranh giành vua quan.
Chạy theo tiếng gọi lòng tham
Danh lợi để chết, sống nhàn không danh.
Được mất tương đối công bằng
Khác nhau ở chỗ sở hành của tâm.
Một thì vui thân khổ tâm
Một thì thân khổ nhưng tâm an nhàn.
Nhân quả công lý rõ ràng
Nhân nào quả nấy, không than trách đời.
Dân lành là kẻ thảnh thơi
Ưa thích yên lặng sống đời sạch trong,
Kẻ yêu cái sống đại đồng
Muốn cho tất cả sống chung vạn loài.
Không hại tất cả ai ai
Tất cả vạn loại không ai giết mình.
Dân là đạo, đạo là mình
Chính là đạo Phật, tăng hành thiện lương.
Chọn lẽ sống, chọn con đường
Làm dân thật có, không còn sợ lo.
Ai cũng tiếp sức giúp cho
Người tu giữ đạo để cho quân bình.
Không ai ghét bỏ hiền lành
Làm dân trung đạo, sẽ thành công cao.
Trong đời chỉ có đạo lành
Là căn bổn để chúng sanh nương nhờ.
Vua quan mà biết tôn thờ
Giáo pháp của Phật thật là tối linh.
Cần cho đời sống nhân sinh
Món ăn, chỗ ở, áo quần thuốc men,
Tạo ra được cái nói làm
Sự sống vĩnh viễn vua quan tu hiền
Pháp tài trao đổi kết duyên
Cái sống, cái trí, cái ăn dung hòa,
Để người người được như ta
Linh hồn, xác thịt đều là in nhau.
Tâm vua quan còn thấp cao
Nên tôi muốn bỏ để lo trau lòng.
Làm dân, làm kẻ hiền lành
Ủng hộ đạo đức mới thành người tu.
Tiếng vua quan là danh từ
Là nhiệm vụ kẻ đứng đầu chăn dân.
Nên cần phải lo tu tâm
Thì mới hưởng được thành công vẹn toàn.
Thiếu đạo không có vua quan
Nếu có thì cũng khó an dân tình.
Sẽ là người gây đấu tranh
Không tu đạo đức không thành vua quan.
Bởi thiếu người dân hiền lương
Nên tôi mới phải tầm đường tu thân.
Tôi đi tu, tôi làm dân
Để có đạo đức mới hầu được an.
Không đạo đức chưa có dân
Người tu đắc đạo mới thành vua quan.
VẤN: Tu sao phải đi xin ăn?
ĐÁP: Đạo đức trung đạo bình an như thường.
Sống hiền lành, sống thiện lương
Tài pháp trao đổi biết nương nhau cùng.
Cái dư, cái thiếu hòa chung
Nào ai tự sống một mình được đâu
Mà chẳng phải xin lẫn nhau
Xin và học hai pháp đầu trau tâm,
Ai cũng khất sĩ học xin
Sống đúng chơn lý là xin học cùng.
Không xin chịu dốt lạc lầm
Tham sân si mạn, chưa thông chữ hòa,
Sống ích kỷ sống riêng ta
Chưa hiểu được cách dung hòa sống xin.
Các pháp cung cấp cho mình
Và mình sống là đang xin mọi người.
Đời là tội lỗi đua bơi
Đạo đức cao quý ai người nhận ra.
Mê muội chưa được biết xa
Không thấy tội lỗi của ta đang làm,
Ai cũng muốn sống cao sang
Mong có thế lực quên đường tu chơn.
Kẻ mạnh xưng mình vua quan
Còn kẻ yếu thế là dân ngu khờ,
Họ làm dân để mong chờ
Tìm thời cơ để bước vào cửa quan.
Không ai chịu làm dân hiền
Tranh đua để chết giựt giành ngôi cao.
Đất cao ắt bị cuốc đào
Cây cao gió mạnh làm sao yên bình,
Cây nhỏ thấp sẽ tồn sinh
Cao ai cũng ghét, thấp mình là hay.
Sao người lại thích khoe tài
Chẳng tìm chỗ thấp an bài yên thân.
Muốn sống mãi, nên nhớ rằng
Không cao thấp giữ mực trung khỏe nhàn.
Trung đạo là đạo niết bàn
Không có cái tiếng vua quan trong đời.
Kìa xứ Phật chốn thảnh thơi
Không ai hiếp đáp những người tu chơn.
Đành rằng chúng sanh nhỏ hơn
Sanh sau phải có vua quan gia đình.
Nhưng nếu trình độ của mình
Đã cao còn chấp, cố tình làm quan,
Nói làm để mãi lo toan
Lo ăn mặc ở cho dân nhọc nhằn.
Kìa ta hãy thử nhìn xem
Có ai sống mãi mà toan lo dùm.
Chỉ vì sống mà không cần
Ác thiện cũng được thì lầm biết bao.
Sao tất cả chẳng chịu tu
Phải thiện để sống rồi tùy tiện lo,
Không lợi danh quyền thế to
Mặc ăn đạm bạc để cho nhẹ lòng.
Cao sẽ gảy, thấp được thương
Đó là hai lẽ phải thường xét suy.
Sống và chết tự chọn đi
Để cho mình biết tư duy sống bền.
Sự tu đối với thế gian
Không phải tất cả đều làm được đâu.
Đối với nhân loại lớp sau
Thì sự tu học quý cao nhất rồi.
Tóm lại sự thật trong đời
Vua quan dân là tạm thôi không bền.
Thế mà ai cũng đua chen
Tranh nhau cái chức vua quan uy quyền.
Tiếng dân quý báu vô ngần
Mà không ai chịu làm dân lâu dài.
Dân mà biết tu quý thay
Quan vua đâu sánh được người chân tu.
Dân đâu phải là người ngu
Thế cùng lực tận đi tu chờ thời.
Xưa Phật Thích Ca là người
Bỏ ngôi vị để sống đời làm dân.
Vua quan hai hạng trong trần
Dân cũng hai hạng không lầm không sai.
Người dân đạo đức hòa hài
Dân tu thành Phật đắc ngay quả lành.
Dân chẳng ham muốn lợi danh
Đúng nghĩa giải thoát mới thành hiền lương.
Dân như thế đi đúng đường
Không cần Phật thánh vua quan làm gì.
Lời vua phân giải chi ly
Cho người biết rõ lối đi tỏ tường.
Tội sanh pháp luật sự thường
Luật không sanh tội lệ thường xưa nay.
Khuyên người nên giác ngộ ngay
Làm dân, biết sống quý hay vô cùng.
Học làm Phật, tu hạnh tăng
Bố thí pháp dạy chúng sanh tu hiền,
Gương sáng khắp cõi nhân thiên
Chúng sanh tôn gọi cha hiền, thầy chung.
Tự người quý trọng tôn xưng
Chứ không chấp ngã xưng mình Như Lai.
Dân làm Phật bậc trí tài
Lấy pháp bảo dạy mọi người đều tu.
Làm dân bình đẳng như nhau
Đều phải sống biết giúp nhau sống đời.
Kẻ thấp biết tu nhóng trồi
Người trên cao bỏ lợi đời lo tu,
Nên đi một lượt với nhau
Tạo thành cảnh giới dạt dào tình thương.
Biết giữ giới luật làm gương
Có giới luật cõi tây phương mới thành.
Cực lạc bình đẳng đại đồng
Sẽ được thiết lập giữa dòng nhân gian.
Kẻ làm dân đừng muốn ham
Cái ngôi vương vị vua quan tạm thời
Không nên áp chế người nào
Đừng lòng quên đạo mong cầu cao sang.
Lo tu tìm học mới an
Thương yêu chỉ dạy chu toàn cho nhau.
Cùng nhau kẻ trước người sau
Dung hòa hiệp một thanh cao đại đồng.
Đường đạo đức, pháp sáng thông
Quý báu ích lợi dung thông vạn loài.
Lành thay, làm dân quý thay
Ai rồi cũng sẽ là Ngài Pháp vương (Phật)./.
Các bài viết liên quan
- Đại thái thức - Thứ Hai, 23:10 27-06-2022 - xem: 70 lần
- Quan Thế Âm - Thứ Sáu, 19:27 10-06-2022 - xem: 119 lần
- Vô lượng cam lộ - Thứ Hai, 19:22 06-06-2022 - xem: 113 lần
- Pháp tạng - Thứ Hai, 19:46 30-05-2022 - xem: 179 lần
- Tu và nghiệp - Thứ Năm, 22:57 26-05-2022 - xem: 228 lần
- Chơn lý Đạo Phật - Thứ Bảy, 23:09 21-05-2022 - xem: 147 lần
- Vị hung thần - Thứ Ba, 22:29 03-05-2022 - xem: 180 lần
- Đại thừa giáo - Thứ Ba, 22:10 03-05-2022 - xem: 156 lần
- Trường đạo lý - Thứ Sáu, 16:04 29-04-2022 - xem: 247 lần
- Nguồn đạo lý - Thứ Tư, 20:12 20-04-2022 - xem: 200 lần
- Con sư tử - Thứ Tư, 19:58 20-04-2022 - xem: 231 lần
- Võ trụ quan - Thứ Ba, 13:52 19-04-2022 - xem: 252 lần