CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kinh Chiến thắng sợ hãi

 Đức Phật nói có 4 kiểu người sợ chết, đa phần chúng ta là kiểu thứ nhất - Ảnh 1.

KINH CHIẾN THẮNG SỢ HÃI

(Tương ưng bộ, Tương ưng Dự lưu, phẩm Saraṇāni,

Kinh thứ nhất về Ma-ha-nam)

 

Một thuở nọ Ca-tỳ-la-vệ

Đức Như Lai hiện thế độ đời

Vườn đa[1] lộng gió ngàn khơi

Chúng dân họ Thích thọ lời Thế Tôn.

 

Ma-ha-nam tâm hồn hoảng loạn

Dâng Thế Tôn mấy đoạn trần tình:

Kinh thành đang lúc đẹp xinh

Bỗng đâu biến cảnh hữu tình rối ren.

 

Khắp đường xá đua chen dẫm đạp

Vạn sinh linh bão táp trút đầu

Ngựa voi cuồng loạn từ đâu

Cỗ xe lớn nhỏ gieo sầu cho dân.

 

Ca-tỳ-la muôn phần phồn thịnh

Dân chúng đông thị chính phú cường

Nào ngờ gặp cảnh tan thương

Vật nhơn cuồng loạn khôn lường hiểm nguy.

 

Từ tịnh xá thần uy bóng Phật

Con hầu kề phẩm vật kính dâng

Hộ trì đến chúng hiền Tăng

Xế chiều từ biệt rảo chân ra về.

 

Nào hay đâu bốn bề voi ngựa

Người cùng xe như lửa lan rừng

Tâm con hoảng hốt vô chừng

Hoang mang tột độ lòng bừng xốn xang

 

Tâm nghĩ Phật hoang mang chao đảo

Bị hoang mang Pháp bảo Phật truyền

Hoang mang Tăng bảo không yên

Tâm con khởi ý ưu phiền xin thưa:

 

“Nếu chẳng may nghiệp thừa đã mãn

Thân xác con bỏ mạng giữa trời

Mệnh chung tâm ý rối bời

Đời sau sanh xứ về nơi cõi nào?”

 

Đức Thế Tôn trên cao giảng dạy:

Ma-ha-nam! Chớ hãi, chớ kinh

Chớ nên lo sợ tâm mình

Cái chết không ác hữu tình là ông.

 

Khi mệnh chung lòng không còn ác

Chết như vầy an lạc vô biên

Những ai tu tập tánh hiền

Lâu ngày trọn vẹn lòng yên mãn đời.

 

Tâm trọn vẹn tốt tươi về tín

Trọn giới lành, văn thính pháp âm

Trọn bề thí xả nhiều năm

Tu hành trí tuệ nảy mầm Thánh nhân.

 

Với người ấy dù thân tứ đại

Do mẹ cha hợp lại dưỡng sinh

Lại do cơm cháo nuôi mình

Vô thường có hoại, đoạn hình, diệt tiêu.

Dẫu thân xác bị diều quạ rúc

Ác điểu ăn, chó hút ruột lòi

Phơi thây mưa nắng đầy giòi

Hay muôn thú vật xé lôi từng phần.

 

Tâm vị ấy “bội trần hiệp giác”

Biết lo tu dứt ác, lìa mê

Sở văn, tín, giới trọn bề

Vẹn toàn thí xả, đề huề trí minh.

 

Tâm thượng thăng phát sinh viên mãn

Tâm cao vời thù thắng biết bao

Sáng ngời như những vì sao

Bừng trong đêm tối một màu thuần lương.

 

Ví như kẻ giữa đường mang vác

Ghè sữa bơ, dầu lạc đầy vung

Nhận chìm ghè ấy xuống bùn

Giữa hồ nước đục tận cùng đáy sâu.

 

Rồi đập bể ghè dầu, bơ đó

Các mảnh ghè hồ nọ chìm ngay

Sữa bơ từng cụm nổi đầy

Không ai đủ sức dùng tay nhấn chìm.

 

Với những kẻ bền tim ghi khắc

Pháp môn tu vắng bặt lỗi lầm

Sở văn, tín, giới nhiều năm

Sở tri, thí xả thậm thâm vô cùng.

 

Dẫu gặp cảnh mạng chung đột tử

Tâm vững yên tĩnh lự lìa trần

Từ tâm cho đến ngoài thân

Đến nơi cao diệu vẹn phần công phu.

 

Ma-ha-nam hạnh tu viên mãn

Tâm của ông xán lạn pháp mầu

Sở văn, tín, giới, trí sâu

Vẹn tròn thí xả ngõ hầu trường thiên.

 

Nên chớ sợ đến miền tái tạo

Không ác là sinh đạo của ông

Mệnh chung tâm sẽ thong dong

Nên đừng sợ hãi do không ác hành.

 

Ma-ha-nam phụng hành lời dạy

Bèn đứng lên lễ lạy ba lần

Trở về nhẹ cả tâm thân

Bao nhiêu sợ hãi nghiệp trần dứt tiêu.

 

TK. Minh Điệp chuyển thơ

Tịnh thất Đường Tâm

Hà Nội, ngày 26.08.2021 (19.07. Tân Sửu)


[1] Vườn Nirodha: Vườn cây đa, vườn cây đề.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: