CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóa tiểu sử HT. Minh Nhơn

 

Nhớ Giác linh xưa!

 

                                      Nam Trung nước Việt hữu tình

                             Trời xanh, biển mặn quê mình ngàn năm

                                      Xa xa núi đứng, rừng nằm

                             Chân in dấu cát ươm mầm hồn thiêng.

         

          Dân thôn dã bưng biền xứ sở

          Đất nuôi người từ thuở nằm nôi

          Song đường đạo đức gương soi

Thuận hòa anh chị, rặc ròi tình thân.

 

          Khi khôn lớn hồng trần hòa điệu

          Lập gia đình theo kiểu lệ xưa

          Bốn con trai gái đủ vừa

Gia đình êm ấm nắng mưa sum vầy.

 

          Lòng tu đạo tạo gây từ trước

          Nhiều đêm thâu mộng ước tu hành

          Một ngày vào núi rừng xanh

Rời nhà tìm lối trở thành người tu.

 

          Thời kỳ xuất gia!

         

                             Tìm đâu một bóng thời gian

                             Lỡ trăm năm… lỡ cung đàn nợ duyên…

                             Xuất gia tìm chốn bình yên

                             Lên non hái ánh trăng hiền về soi.

 

          Ngài gặp gỡ đúng ngôi Phạm vũ

          Đỉnh non thiêng Tà Cú oai hùng

          Được duyên thoát chốn mông lung

Phát tâm tạo đức để dùng về sau.

 

          Cuộc nhân thế như tàu trăm hướng

          Thoát phong ba, vạn chướng trên đời

          Một ngày kỳ ngộ đúng nơi

Gặp trang Khất sĩ trong giờ hóa duyên.

 

          Ngài muốn sống phận hiền như vậy

          Nên trở về cúi lạy chốn xưa

          Nguyện theo duyên hợp đẩy đưa

Xuất gia theo dấu Sư vừa gặp đây.

 

          Ngài Giác Huệ làm thầy tế độ

          Cho xuất gia đoạn khổ trong đời

          Sa-di từng bước thảnh thơi

Minh Nhơn Thầy đặt trọn trời an vui.

 

          Nước thời gian ngược xuôi vạn sự

          Ngài theo về trụ xứ trung tâm

          Được Ngài Giác Đức ươm mầm

Nghe kinh, học pháp tháng năm cận kề.

 

          Rồi đến lúc đề huề viên mãn

          Giới Tỳ-kheo sung mãn trao truyền

          Ngọc Châu tịnh xá bình yên

Từ nay giữ phận Tăng hiền nhất như.

 

          Thời kỳ hành đạo

 

                            

                             Nào hay nhân thế vô thường

                             Từ bi là một con đường an vui

                             Giữa dòng vui khổ ngược xuôi

                   Bát y, Chơn lý một mùi giới hương.

 

          Nhớ ngày tháng lên đường hành đạo

          Nắng cháy da tần tảo núi rừng

          No thân lá dại, hạt vừng

Xây nên tịnh xá sáng bừng thôn sơn.

 

          Lấy tên hiệu Ngọc Nhơn dựng bảng

          Ngôi già-lam xán lạn muôn phần

          Bao đời che mát chư Tăng

Tu hành, phụng sự xa gần về nương.

 

          Ba mươi năm tình thương vô kể

          Trải nắng mưa đá lệ chẳng nàn

          Giang tay trải tấm y vàng

Quy y truyền giới cho ngàn cư gia.

 

          Rồi ngày tháng trôi qua vô định

          Đổ dồn thân già bịnh bất ngờ

          Mắt xanh giờ trắng ngẩn ngơ

Một ngày tàn lụi làn hơi chẳng còn.

 

Thời kỳ viên tịch

 

                                      Núi rừng xưa vẫn còn đây

                             Ngàn năm mây bạc rơi đầy lưng non

                                       Bát y thì vẫn thường còn

                             Thân người Khất Sĩ sắt son không sờn

 

          Ngày tịnh xá Ngọc Nhơn thọ bát

          Ngài vẫn về truyền đạt pháp âm

          Dạy con đạo lý huyền thâm

Pháp môn nhập định tháng năm tu hành.

 

          Một đêm sau Sơ canh vừa điểm

          Ngài thâu thần tâm niệm tự nhiên

          Giữa ngôi cốc lá bình yên

Bỏ thân tứ đại về miền gió mây.

 

          Không luyến tiếc cõi này thêm nữa

          Vì làm sao thoát lửa vô thường

          Tăng Ni kính tiếc buồn thương

Đàn-na cư sĩ lụy vương nhớ Người.

 

          Trọn sứ mạng một đời vì đạo

          Hạnh tròn xong thơm thảo muôn vàn

          Tăng Ni khấp bái hai hàng

Giác linh về Phật hưởng an đời đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: