CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ về quê Mẹ

THƠ VỀ QUÊ MẸ

Minh Điệp

Tháng năm dâu bể cuộc đời

Thân con khôn lớn bằng lời mẹ ru

         Bốn mùa Đông Hạ Xuân Thu

Nắng mưa mòn mỏi, sương mù tóc phai

         Ngập chìm máu lệ trần ai

Quay nhìn thì mẹ đã ngoài tuổi xuân

         Lạnh lùng tuyết bạc phù vân

Con chưa báo đáp trọn phần thâm ơn

         Mẹ giờ da đã nhăn hơn

Tóc xanh ngày ấy bạc sờn trắng phao

         Trăm năm vẻ hạc gầy hao

Chong đèn lệ tủi con nào biết chi?

         Kiếp người là chuỗi mộ thi

“Ăn năn” sao mãi nói khi muộn màng

         Dẫu rằng chữ hiếu vai mang

Nhưng đời đau khổ ngập tràn lệ châu

         Mẹ ơi con biết tìm đâu

Một chiều dáng mẹ bên cầu chờ con

         Thuở xưa sự nghiệp chưa tròn

Máu đào mẹ chắt con còn cầm hơi

         Dưỡng nuôi đâu chỉ ấu thơ

Lớn khôn mà vẫn sống nhờ công nuôi

         Mẹ ơi! Chưa vẹn nụ cười

Báo ơn thì mẹ về trời thênh thang

         Giá mà đổi được thời gian

Con xin đổi những lỡ làng phai phôi

         Nụ cười trong giấc đầu nôi

Thèm sao tiếng võng mẹ ngồi ru con

         Mẹ ơi! Đây tấm lòng son

Thâm ân trời biển như hòn núi cao

         Con xin báo đáp công lao

Tháng ngày hiếu dưỡng dạt dào yêu thương

         Mẹ cha hai bóng nghiêm đường

Mái nhà êm ấm dựa nương suốt đời.

Tịnh xá Lộc Uyển, ngày 4 tháng 8 năm 2024

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: