CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cái thùng rỗng

 

Người ăn mày vẫn còn đó. Trên ba mươi năm “trong nghề” khiến cho câu nói: “Cho cháu vài xu” khẩn thiết một cách máy móc đã trở thành “khẩu nghiệp”. Động tác ngữa cái nón ra cũng đã được “tự động hóa” từ lâu lắm rồi. Người khách lạ dừng lại. Điệp khúc 30 năm và cái nón được chìa ra.

- Cho cháu vài xu.

- Tôi không có gì cho ông cả. Thế ông đang ngồi trên cái gì vậy?

- Cái thùng trống không.

- Ông ngồi trên nó tự bao giờ?

- Tự bao giờ ư? Lâu lắm... Tôi làm sao nhớ nổi.

- Có nhìn vào bên trong lần nào chưa?

- Nhìn ư! Chưa lần nào.

- Sao không nhìn thử một lần?

- Vì nó có cái gì đâu, ông ơi.

- Chưa nhìn lần nào thì làm sao biết là không có gì.

Lão ăn mày lần đầu tiên xoay người nhìn vào bên trong. Lão giật mình kinh ngạc, vui mừng quá đỗi. Bên trong chiếc thùng đầy những thỏi vàng lấp lánh. Ông khách biến mất tự bao giờ. (Theo Eckhart Tolle)

Lời bàn:

Bậc đạo sư chính là vị khách lạ, không có gì để trao cho chúng ta cả mà chỉ yêu cầu chúng ta nhìn vào trong... không phải trong cái thùng như câu chuyện vừa kể mà là cái thân thiết hơn nhiều, trong bản thân mình.

Nhiều người có thể đã phản đối, nói: “tôi không phải là ăn mày”. Nhìn từ cảnh giới thực tánh thì từ ăn mày ở đây chỉ có nghĩa là bất cứ người nào chưa thấy được và sống được với cái tạm gọi là thật ngã, không phương sở và phi thời gian, thuần khiết và an tĩnh. Kẻ ăn mày theo nghĩa này có thể có rất nhiều quyền lực và tài sản.

Trong thực tế, phần lớn đang dốc sức truy cầu “những xu lẻ”, những lụn vụn của khoái lạc và tình cảm đủ loại, những ảo giác về sự an toàn và có vị thế, trong khi bản thân đã sẵn có đầy đủ những thứ đó mà còn hơn thế nữa.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: