Giữa ba tháng cấm túc an cư, khoảng thời gian thiêng liêng để người xuất gia thúc liễm thân tâm, tăng trưởng giới đức và nuôi lớn đạo lực, sáng 18/06/2026 (04/05/Bính Ngọ), HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng GĐ.V PGKS, với chủ đề: “Ánh sáng Quy Sơn Cảnh Sách trong đời sống xuất gia”, đã dành những lời khuyến tấn sâu sắc, giúp đại chúng nhìn lại căn nguyên của chí nguyện xuất trần, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm kế thừa mạng mạch chánh pháp trong thời đại mới.
.jpg)
Nhắc đến giá trị đặc biệt của tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách do Tổ Quy Sơn Linh Hựu trước tác, HT. Giác Pháp cho biết, dù không phải kinh điển do Đức Phật trực tiếp tuyên thuyết, nhưng với nội dung hoàn toàn tương ưng chánh pháp, tác phẩm này từ lâu đã được xem là một trong ba văn bản căn bản của người xuất gia. Quy Sơn Cảnh Sách cùng với Kinh Tứ Thập Nhị Chương và Kinh Di Giáo, hợp thành “Phật Tổ Tam Kinh” được nhiều thế hệ Tăng Ni trân trọng học tập và hành trì.
Từ đoạn văn nổi tiếng trong phần thứ mười của Quy Sơn Cảnh Sách: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục...”, Hòa thượng khai triển ý nghĩa chân thật của đời sống xuất gia. Theo đó, xuất gia không chỉ là rời bỏ mái nhà thế tục hay cắt ái từ thân, mà sâu xa hơn là vượt thoát ngôi nhà của phiền não, vô minh và tham ái. Người xuất gia phải hướng đến mục tiêu xuất ly tam giới, an trú nơi thể tánh thanh tịnh của các pháp, từ đó mới có thể tự tại đi vào cuộc đời để hóa độ chúng sanh mà không bị cuộc đời chi phối. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc “thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân”, tiếp nối và làm rạng rỡ dòng giống Như Lai.
Từ nền tảng ấy, Hòa thượng nhấn mạnh trách nhiệm của người xuất sĩ là phải thiết lập chí nguyện rộng lớn để tiếp nối chánh pháp, báo đáp bốn ân sâu nặng và thực hành hạnh nguyện lợi sanh. Giá trị đích thực của đời sống tu hành không nằm ở hình tướng bên ngoài mà ở khả năng chuyển hóa nội tâm, đoạn trừ tam độc tham - sân - si. Con đường giải thoát không thể tìm cầu nơi ngoại cảnh mà phải được thực hiện bằng sự chuyển hóa ngay nơi tự thân. Người tu cần siêng năng ngăn ngừa điều ác chưa sinh, đoạn trừ điều ác đã sinh, phát triển các thiện pháp và không ngừng nuôi lớn đời sống tâm linh để từng bước tiến đến an ổn và giải thoát.
.jpg)
Triển khai sâu hơn về lý tưởng xuất gia, Hòa thượng khẳng định tinh thần “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” chính là nền tảng cốt lõi của đời sống phạm hạnh. Hòa thượng chỉ rõ, có người phát tâm xuất gia vì gặp cảnh tài suy, thân suy, bệnh suy hay lão suy, nhưng đó chưa phải là động cơ xuất gia chân chánh. Người xuất gia với hảo tâm chân thật cần thực hành đầy đủ năm đức của người xuất sĩ: phát tâm mến đạo, xả ly thế tục, đoạn trừ ái luyến, hy hiến thân mạng vì chánh pháp và phát tâm cầu đạo để cứu độ chúng sanh.
Mạch pháp trở nên sâu lắng hơn khi Hòa thượng gợi nhắc công hạnh hành đạo của cố Hòa thượng Giác Huệ qua thi phẩm Hai người chiến sĩ. Qua những vần thơ đầy khí phách, hình ảnh người xuất gia hiện lên như một chiến sĩ tâm linh lấy đạo nghiệp làm lẽ sống, lấy giải thoát làm hướng đi và lấy phụng sự làm trách nhiệm thiêng liêng. Dẫu đối diện với vô thường, khổ đau hay những thử thách của cuộc đời, người tu chân chính vẫn một lòng son sắt với lý tưởng giác ngộ:
“Dù máu khô, lệ ráo, xác ve gầy,
Dù xương mòn, thịt rã, hoặc phơi thây,
Cũng chỉ biết phụng thờ cho lý tưởng”.
Tinh thần ấy cũng gặp gỡ nơi hạnh nguyện vị pháp thiêu thân của Bồ-tát Thích Quảng Đức qua lời phát nguyện bất hủ:
“Đạo mất còn mới là điều quan trọng,
Sắc thân này như cát bụi phù du”.
.jpg)
Theo Hòa thượng, thân mạng tuy quý báu nhưng vẫn thuộc pháp hữu vi vô thường; chỉ có lý tưởng hộ trì Chánh pháp và hạnh nguyện lợi ích chúng sanh mới là giá trị đáng để người xuất gia gìn giữ và cống hiến trọn đời. Từ đó, Hòa thượng cảnh tỉnh đại chúng qua lời dạy của Tổ Quy Sơn về hiện tượng “lạm xí tăng luân” – mang hình thức xuất gia nhưng thiếu thực chất tu tập. "Người khoác pháp phục mà không lấy giới luật làm mạng sống, thọ nhận tín thí mà không nỗ lực chuyển hóa thân tâm sẽ không chỉ làm tổn giảm công đức của chính mình mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của hàng Phật tử đối với Tam bảo", HT. Giác Pháp nhấn mạnh.
Đặc biệt, Hòa thượng nhắc lại lời cảnh tỉnh về hạng “điểu thử tăng”, xem đó như tấm gương phản chiếu những tập khí và tâm hành chưa được thuần hóa: "Việc tu tập phải được thực hiện trong từng giây phút của đời sống hằng ngày. Tu không chỉ trong thời khóa tụng niệm hay lúc ngồi thiền mà còn hiện diện trong từng bước chân, lời nói, hành động và cách ứng xử với đại chúng cũng như đàn-na tín thí. Người xuất gia cần thường xuyên phản tỉnh, nhận diện từng niệm khởi và khéo léo phòng hộ sáu căn để duy trì chánh niệm trong mọi hoàn cảnh".
Liên hệ với giáo lý của Tổ sư Minh Đăng Quang, Hòa thượng nhấn mạnh yếu chỉ thanh tịnh ba nghiệp như nền tảng căn bản của đời sống Khất sĩ. Qua hình ảnh hoa sen trong bộ Chơn Lý, người tu được nhắc nhở phải sống giữa cuộc đời mà không để cuộc đời làm nhiễm ô tâm hạnh, trong đó lời nói cần mang hương thơm của từ bi và chánh ngữ; hành động cần biểu hiện sự khiêm cung, thanh lương và lợi ích; ý niệm cần trong sáng, tỉnh thức và hướng về giải thoát. Cũng như hoa sen mọc lên từ bùn nhưng không mang mùi bùn, người xuất gia tuy sống giữa nhân gian, tiếp xúc với muôn duyên nhưng phải lấy giới đức làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và lấy sự thanh tịnh nội tâm làm thước đo cho đời sống phạm hạnh.
.jpg)
Khép lại thời pháp, Hòa thượng tha thiết sách tấn đại chúng quán chiếu sâu sắc về sự vô thường của thân mạng: "Mỗi ngày trôi qua là một phần đời sống ngắn lại, mỗi hơi thở hiện tại đều nhắc nhở người tu phải tinh tấn và không buông lung. Vì vậy, hành giả cần biết trân quý từng sát-na hiện hữu để tu tập, giữ gìn giới hạnh, nuôi lớn đạo tâm và hoàn thiện đạo nghiệp. Chỉ khi sống trọn vẹn với chí nguyện xuất trần, đem lý tưởng giải thoát thể hiện trong đời sống thường nhật, người xuất gia mới thật sự xứng đáng với hạnh nguyện tiếp nối Thánh chủng, báo đáp ân sâu Tam bảo và mang lại lợi ích cho muôn loài".
Thời pháp khép lại trong không khí trang nghiêm và lắng đọng. Những lời giáo giới từ Quy Sơn Cảnh Sách, khi được soi chiếu qua tinh thần Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang và được truyền trao bằng kinh nghiệm tu học của HT. Giác Pháp, đã giúp đại chúng nhận thức sâu sắc hơn rằng trách nhiệm của người xuất gia không chỉ là giữ gìn hình tướng Sa-môn, mà còn là không ngừng nuôi dưỡng phẩm chất nội tâm, thực hành giới đức trong từng phút giây, chuyển hóa phiền não nơi chính mình và góp phần duy trì mạng mạch Chánh pháp trên con đường giác ngộ và giải thoát.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)