CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tôi đã được khóc

 Tôi mồ côi cha mẹ từ khi lọt lòng và sống với Ngoại. Nhà chỉ có hai ông cháu. Cả ba người cậu của tôi đều chết trận, 5 người dì đều có gia đình, mỗi người một nẻo kiếm sống. Ngoại tôi hiền hòa thanh đạm. Ban ngày lặng lẽ chăm sóc mảnh vườn, ao cá và mấy luống khoai. Tối Ngoại thắp hương ở bàn thờ Phật, bàn thờ bà ngoại và mấy người cậu. Mấy tấm ảnh trên bàn thờ còn rất trẻ. Xong việc, Ngoại nhắc tôi lạy Phật trước khi leo lên chiếc giường mà ông đã buông mùng đuổi muỗi cho tôi.

Tôi đã đi học ở một ngôi trường nhỏ ven sông, có thêm bạn bè ở trường. Về nhà tôi lại thường hay chơi trò con trai với Thông như đi bắt dế, tắm mương, rượt bắt với Thông. Thông lớn hơn tôi hai tuổi, con bác Tư Kiên ở nhà hàng xóm. Nhà bác Tư liền vườn với nhà tôi, cách một hàng rào sơ sài làm bằng vài cây bông bụt. Thỉnh thoảng cũng có mấy bạn cùng lớp tới chơi. Đám con gái chúng tôi xúm xít dùng cọng lá làm dây chuyền, nhẫn đeo tay, nhí nhảnh hái những cánh hoa dại cài lên tóc, thoải mái đùa nghịch và tha hồ ăn trái cây. Ngoại tôi giúp chúng tôi chọn hái những trái mận no tròn, những trái vú sữa ửng vàng và những trái bình bát thơm lựng; và như lệ thường, có những trái Ngoại dành cho Thông.

 

Sau đợt tản cư năm Mậu Thân trở về. Nhà tôi và nhà bác Tư Kiên đều cháy rụi, tài sản không còn gì, kể cả những bộ chén bát đồ kiểu cũng tan nát vô tội vạ. Một quả bom lớn đã rơi ở giữa hai mảnh vườn, tốc hết nóc của hai mái nhà kế bên nhau, nó xóa sạch dấu vết của cái hàng rào bông bụt vốn đã sơ sài, khoét vào lòng đất một cái hố vừa sâu vừa rộng. Ngoại tôi ẩn nhẫn xây dựng lại từ đầu. Thiên nhiên cũng ẩn nhẫn phục hồi sức sống dần dần, phủ xanh hai mảnh vườn trở lại. Kỳ diệu thay, chẳng bao lâu cái hố bom đã biến thành một cái ao nước hình tròn xinh xắn, chung quanh bờ ao là những bụi hoa dại cứ như là tung tăng trong nắng, nhảy múa với từng làn gió ban mai. Từ ven bờ vươn ra những cọng rau muống non tơ, phủ nhẹ trên mặt nước mát rượi và trong xanh. Từ đó cái ao chung của hai nhà trở thành nơi tôi và Thông bơi lội, chơi đùa thỏa thích trong những trưa hè oi bức. Những trái bình bát chua chua, ngọt ngọt, ngai ngái; những trái nhàu nồng nồng với hương với vị đã thấm vào tuổi thơ của tôi tự bao giờ. Và cũng tự bao giờ tình tự quê hương, tình tự dân tộc, đã phả vào hồn tôi những cảm thức thấm đẫm, ươm vào lòng tôi những chất liệu hồn hậu bao dung nhuận thắm. Tất cả làm nền để khi trưởng thành như một người công dân tôi biết tại sao quê hương Việt Nam, tổ quốc Việt Nam đối với tôi là tối thượng.

Khi tôi sắp lên lớp ba tiểu học thì gia đình bác Tư bán căn nhà và mảnh vườn rồi dọn đi mất. Gia đình cô Sáu Thu dọn về ở. Vắng Thông, mất luôn liên lạc, tôi ngỡ ngàng, trống trải, nhưng rồi cuộc sống dường như vẫn tiếp tục bình thường với con đường đến trường dọc theo bến sông, với con đò đưa khách đi về mỗi sớm chiều, với những nén hương và lời thì thầm khấn nguyện của Ngoại mỗi tối. Tôi vẫn lạy Phật đều đặn trước khi ngủ và giật mình nửa khuya khi nghe tiếng những loạt súng hay những quả pháo nổ đâu đó ban đêm.

Dòng đời tiếp tục như vậy. Bảy năm sau, ngày 16 tháng tư, tôi vừa tròn 14, cái tuổi lớ ngớ của đứa con gái dậy thì. Đùng một cái, Ngoại tôi mất. Tôi bàng hoàng mắt rướm lệ tức tưởi. Dì Sáu Thu nói tìm không ra địa chỉ mới của bác Tư Kiên, sẽ cố tìm lần nữa nhưng không chắc. Các dì dượng về để tang đều an ủi tôi, tôi vẫn nghẹn ngào rướm lệ. Tôi lạy Phật, lạy Ngoại mà dường như vô hồn, mặt hốc hác, mắt đã sưng lên mà vẫn không khóc được thành tiếng. Ai nấy nhìn tôi đều ái ngại mà không biết làm sao. Dì Sáu Thu đến vỗ về, an ủi... tôi lờ mờ, không hiểu... uất nghẹn.


Hai hôm sau quan tài được đưa ra khỏi nhà, đến khi quan tài được đặt xuống huyệt, tôi rụng rời, thất thần. Lúc tôi sắp đổ gục thật sự thì Thông hiện ra rồi bước đến. Tôi ôm chầm lấy Thông, bật khóc to, những giọt nước mắt cứ theo tiếng khóc mà tuôn ra, tôi khóc ngon lành như chưa hề được khóc mấy hôm nay. Lòng tôi nhẹ dần... Phật đã đưa Thông đến cho tôi, Phật đã cho tôi quê hương, cho tôi tất cả những gì tươi đẹp nhất, giá trị nhất, và điều kỳ lạ là Ngài không yêu cầu tôi điều gì cả, thậm chí, Ngài không yêu cầu tôi tuân phục tuyệt đối mà không suy xét những lời Ngài dạy, hay được cho là Ngài đã dạy. Điều mà tôi không thấy ở bất cứ nơi nào khác. Tôi thật sự có hạnh phúc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: