CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nơi có đạo tình nghèo!!!

Reng…reng…reng…(chuông điện thoại đổ).

Mô Phật! Con chào Sư ông! Con ốc tiêu đây ạ! (Ốc tiêu là biệt danh mà Sư ông đặt cho con).

Sư ông có khỏe không ạ? Hi hi!

Sư ông là hai tiếng mà đàn hậu học chúng con quen gọi Sư ông như thế! Sư ông năm nay cũng ngoài 70 tuổi rồi.

Sau một hồi thưa hỏi. Sư ông nghe được con đang học Thạc sĩ.

Sư ông: “Sướng dữ zậy hả! Ráng học nghe con.”

Sư ông: “Sao bữa giờ không thấy con thăm Sư ông? Sư ông nhớ mấy đứa con lắm!”

Dạ, hi hi!!!

Chắc có lẽ! Với số tuổi ngoài 70, người ta hay gọi là tuổi xế chiều. Sư ông mong mỏi thấy đàn hậu học, đàn cháu chắt được học hành, được trưởng thành trong đạo.

Khi còn ở Học viện nội trú Lê Minh Xuân, mỗi lần mà thấy bóng dáng Sư ông là chúng con lại ríu rít, chị chị em em rủ nhau ra phòng thăm Sư ông. Đảnh lễ Sư ông xong chúng con ngồi xuống một bên, rồi nghe Sư ông kể những câu chuyện khi xưa thời Sư ông đi học, rồi những câu chuyện hài hước từ những đứa như chúng con, thật vui khi thấy nụ cười nở trên khuôn mặt từ bi của Sư ông.

Cuộc đời xuất gia của con, còn rất may mắn vì con được thân cận các bậc Thiện tri thức. Con được đi theo làm thị giả cho quý Sư ông, Sư bà. Con đi theo học được rất nhiều điều về đi đứng, ăn nói trong khi giao tiếp. Nhất là sự điềm tĩnh trong khi xử lý các công việc.

Sư ông dạy rằng: “Mình là người xuất gia, mình nghèo nhưng mà mình sống có cái tình, cho nên nơi đây là nơi có đạo tình nghèo, các con phải nhớ.”

Thời gian này Thành phố Hồ Chí Minh đang bị đại dịch Covid hoành hành, Sư ông không được gặp những đứa cháu chắt, chắc Sư ông nhớ mấy đứa nhỏ lắm.

Trước khi cúp máy…. Sư ông dặn ráng học nha con! Rồi đọc sách nghiên cứu để làm đề cương và làm luận văn cho tốt nha con! Khi nào hết dịch con qua thăm Sư ông nha con!...

Con kính đảnh lễ khánh tuế và chúc Sư ông thật nhiều sức khỏe! (Sư ông đạo hiệu Hòa thượng Thích Giác Toàn).

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: