CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật ngôn

 

1. Dứt các điều ác

Làm các điều lành

Giữ lòng trong sạch

Phật dạy đành rành.

2. Tăng Ni tu hành

Lánh xa tình dục

Không khéo lánh xa

Đọa chìm địa ngục.

Tình dục ví như

Gươm hươi, rắn độc

Như lửa gần rơm,

Làm sao điều phục.

        Rắn kia hại mạng một đời,

                Dục tình sa đọa đời đời ngục môn.

 3. Mưa làm gió bụi sạch trơn,

             Tham thiền diệt vọng tâm hồn thảnh thơi.

 4. Người có hai hạng ở đời,

Đáng chê đáng trách là người dối gian.

    Ngoài làm ra vẻ nghiêm trang,

Nhưng trong thực chất dẫy tràn nhuốc nhơ.

Hai là dụng ý phỉnh phờ,

Khoe mình có đức, để nhờ tấm thân.

             Người lầm nên mới cúng dâng.

Hạng này thực chất là phần bất lương.

 5. Hãy dùng tư tưởng tốt lành,

                 Đuổi xua tư tưởng không thanh quấy tà.

              Niết-bàn chốn ấy không xa,

               Nếu ta dũng mãnh đoạn ngay xích xiềng.

 6. Trước khi ngủ nghỉ

Ý tưởng quấy tà,

Bị năm điều hại

Thần thánh lánh xa.

Chiêm bao thấy bậy,

Vọng tưởng vạy tà,

Tâm xa đường đạo,

Thân thể xấu xa

Trước khi ngủ nghỉ,

Ý tưởng tịnh thanh

Được năm điều lợi,

Chiêm bao an ổn,

Thần thánh phò trì,

Tâm vui đạo đức,

Thân thể thanh bai,

Tham thiền kết quả.

 7. Xin nhiều người ghét người phiền,

Xin mà không được ta liền buồn ngay,

      Vậy nên ta chớ xin ai,

Đặng cho an lạc khoan thai một mình.

 8. Có hai thứ người

Chơn trở lên trời,

Đầu đâm xuống đất,

Một là hạng người,

Giả danh đạo đức.

Hai là hạng người,

Chê người có đức.

9. Mặt trời cùng với mặt trăng,

Lu lờ là bởi bốn nhân che mờ

      Nhật thực, nguyệt thực,

      Mây với sa mù,

      Khói xông, bụi ám,

      Nên khiến mịt mờ.

      Chư Tỳ kheo mất tuệ minh,

Rượu say, sắc dục tâm tình đảo điên,

      Đam mê vật chất bạc tiền,

Đam mê danh lợi, say miền phong lưu.

10. Lời nói chẳng mất tiền mua,

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

      Nói lời khích lệ khuyến trao,

Cho vật dạn dĩ, người cao tinh thần;

      Không dùng lời nói bất nhân,

Không lời miệt thị tăng phần rẻ khinh;

      Làm cho người mất tự tin,

Làm cho người phải bất bình khổ đau.

 

11. Nếu không kẻ khác xen vào,

Người thân đâu dễ ra màu lợt phai,

      Nếu không lời nói phân hai,

Thì người tâm phúc đâu tài rẻ phân.

 

12. Nương mình ở chốn thanh êm,

Thì phần khoái lạc càng thêm thâm trầm.

      Sống mà giữ giới chẳng lầm,

Thì bề yên tịnh mười phần chẳng xao.

      Chẳng ganh chẳng ghét người nào,

Chẳng hay phá hại đau rầu chúng sanh.

      Chẳng còn mong mỏi ham tranh,

Chẳng còn luyến ái quẩn quanh theo mình.

      Phải cho khéo tập khéo gìn,

Thì phần phước trọn, mặc tình thảnh thơi.

13.  Đức Thầy chỉ dặm nẻo đường xa,

Chẳng trở chẳng lui chẳng sợ tà.

Lang hổ rống to Ngài tỉnh mỉnh;

Gió mây thổi nhẹ Phật ôn hòa.

Chú tâm cứu khổ cho muôn loại,

Định chí vớt nàn kẻ bá gia.

Phàm tục Thánh Tiên nhờ tế độ,

Được thêm thuần hậu chốn ta bà.

(Phỏng theo nguyên tác trong Luật Nghi Khất Sĩ)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: