CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóa Chơn Lý "Tánh Thủy"

 

                          CHƠN LÝ SỐ 18

TỔ SƯ: MINH ĐĂNG QUANG biên soạn

HT. Giác Toàn giảng giải

NS. Minh Liên – TX. Ngọc Phương phỏng thơ

Mùa hạ năm Tân Mão (DL. 2011)

-----o0o-----

Khổng Phu Tử, đại trượng phu,

Chí người quân tử cửu châu là nhà.

Lập nên nghiệp lớn cao xa,

Như mây như nước hiệp hòa trôi bay.

Khắp cùng thiên hạ xưa nay,

Ngợi khen quý trọng, lời hay hơn người.

Phật là tâm thủy tuyệt vời,

Trời là tánh thủy sáng ngời lớp trên.

Muôn hình ngũ sắc hiện lên,

Dính liền mặt biển gọi tên chân trời.

Trời trên, đất dưới, loài người,

Thiên đường, địa ngục, đường dài thấp cao.

Thiện là lý trí thanh tao,

Ác là vật chất bùn nhơ ngục tù.

Giống như hột cát hang sâu,

Thiên đường, địa ngục gần nhau đó mà.

I

Nước là chất lỏng chan hòa,

Xan tham lìa bỏ chính là nước trong.

Bao giờ nước cũng một dòng,

Dẫu đem đun nấu vẫn không đổi dời.

Như người quân tử đây rồi,

Không tham, sân giận khi người xỏ xiên.

Bởi vì tánh mát tự nhiên,

Nước màu trong trắng chẳng phiền nhiễm nhơ.

Nước thì phẳng lặng như tờ,

Chơn như sắc diện, biển lờ chiếu soi.

Lợi danh không dính được rồi,

Lưu thông cùng khắp như người thông minh.

Sống chung thể hiện đồng tình,

Thương yêu giúp đỡ không mình tư riêng.

Trí quân tử, chẳng si phiền,

Làu làu sáng rỡ hẳn nhiên công bình.

Bậc quân tử, luôn khép mình,

Sống trong nhà đạo tánh tình trượng phu.

Trong tâm niệm niệm chữ tu,

Nói lời hiền đức hòa nhu cùng người.

Nước thông cùng khắp nơi nơi,

Như nhà thông thái cuộc đời vân du.

Không chia rẽ, không hận thù,

Đại đồng bình đẳng hòa nhu vô cùng.

Một màu sáng trắng nước trong,

Từ bi, bác ái, cõi lòng Đạo sư.

Nước trong vị lạt nhứt như,

Nhưng khi sanh biến quá ư đủ mùi.

Cỏ cây, đất, đá hợp thời,

Đủ mùi, đủ vị, đủ điều dạy khuyên.

Cũng như giáo lý Thánh Hiền,

Tầm thường lời lẽ, diệu huyền lý sâu.

Thiếu ăn nhịn được dài lâu,

Nếu mà thiếu nước làm sao sống đời.

Cũng như không ác thì thôi,

Chớ mà mất thiện thì người chết trơ.

Nước ao này, cách ao kia,

Thông đồng hang mạch sớm trưa vơi đầy.

Như người đạo đức bên này,

Bên kia quân tử sum vầy gặp nhau.

Tinh thần lý trí khít khao,

Điển lành dung hợp ai nào cản ngăn.

Nước thường trong đất thắm nhuần,

Hòa cùng với đất muôn phần hữu duyên.

Lời lành ban bố thường xuyên,

Từ bi thương xót dạy khuyên mọi người.

Lợi danh ác quấy buông rơi,

Đừng làm tương sát hại đời với nhau.

Không ai chém nước được đâu,

Sau cơn bị động rồi mau trở về.

Như nhiên phẳng lặng tư bề,

Mặt hồ yên lặng không hề hấn chi.

Con người quân tử có khi,

Bị người làm hại có gì xuyến xao.

Dầu ai lấy nước đi đâu,

Nấu khô hay đổ mau lâu trở về.

Thân hình người chết thật ghê,

Hồn linh của nước hóa bề mây mưa.

Nước y như cũ thuở xưa,

Không vì dính mắc hơn thua bận lòng.

Lợi danh ràng buộc cũng không,

Nhưng mà tâm đạo suốt thông điển lành.

Linh hồn ở chốn cao thanh,

Xứ người quân tử mong thành đạo cao.

Không hề thất lạc vị nào,

Chịu đi xu hướng bước vào lợi danh.

Người quân tử, tấc lòng thành,

Cũng như nước vẫn trong xanh hoài hoài.

Địa cầu cứ mãi vần xoay,

Chảy thành mây khói xưa nay lộn tròn.

Đời đời kiếp kiếp không ngừng,

Chẳng dư, chẳng thiếu, chẳng lưng, chẳng đầy.

Trước sau một mực chẳng thay,

Nước tuy mềm yếu mà hay chan hòa.

Nhưng thường bền bỉ bao la,

Cũng như biển cả sâu xa trùng trùng.

Còn hoài còn mãi thủy chung,

Không bao giờ chết chảy cùng khắp nơi.

Nước là con của mọi người,

Cũng là chúa tể, cha nuôi, mẹ lành.

Là Thầy dạy học chúng sanh,

Muôn loài vạn vật nước dành dẫn đi.

Chữ “Quân”, chữ “Tử” cũng vì,

Chở che giáo hóa muôn loài quý thay.

Yếu mềm, lỏng nhẹ, trôi hoài,

Muốn sao theo vậy không hay đổi chiều.

Nhân duyên sanh chúng sống theo,

Mới là sức mạnh mãi đeo hoài hoài.

Người quân tử, thắng ý rồi,

Cái thô, cái tế, cái tôi chẳng màng.

Thắng ngang bạo, thắng hung tàn,

Tự cao, kiêu hãnh rõ ràng thấy ngay.

Chấp ta, ngã mạn hằng ngày,

Gọi là cái thắng, cái hay của mình.

Lạ lùng, mới mẻ, đẹp xinh,

Ai mà làm được tôn vinh đời đời.

Thành công quân tử sáng ngời,

Như dòng nước chảy muôn đời thênh thang.

Rủ lôi bòn vét khắp cùng,

Xuống dòng sông nọ nước càng chảy mau.

Đất càng thấp, nước trên cao,

Đất kia mòn lẵn, cạn sâu vẫn bền.

Bao giờ nước cũng ở trên,

Dầu nơi đồi núi hay bên ao hầm.

Nước tràn bít đất thấp gần,

Đất thì không thể bít phần nước trôi.

Chỗ này nó sẽ đầy vơi,

Nó trôi chảy lại chỗ kia thấm dần.

Trên mây hơi nước ở gần,

Đám mưa rơi xuống thấm dần đâu đâu.

Thế nên gọi Thiện là đầu,

Nước là trên hết, ác là dưới sâu.

Người quân tử ở trên cao,

Mọi người kính trọng trước sau phục tùng.

Người người quy ngưỡng tôn sùng,

Xác thân phục vụ hòa chung trọn lành.

Cõi đời cái ác lẫn nhanh,

Thiện thời bị ép nên sanh thấp hèn.

Xứ nào cái ác nhỏ nhen,

Đức lành nảy nở thiện chen khắp cùng.

Nước là đạo pháp thạnh hưng,

Nước thì sống mãi trải lòng xưa nay.

Thế nên “Cổ đức” đã bày,

Phật, Trời, Hiền Triết đêm ngày quán xem.

Người lo việc nước cần chuyên,

Trau giồi tâm thủy tánh quen hiền từ.

Mong rằng tất cả đều tu,

Xứ hiền đạo đức oán thù làm chi.

Nước rằng có đất thế ni,

Xô qua, tạt lại ích gì hơn thua.

Người quân tử vốn chẳng ưa,

Cái danh, cái lợi phải chừa, bỏ lơ.

Người ta giặt rửa cái dơ,

Xong rồi nước vẫn lặng lờ như không.

Nước dơ tự nó lắng trong,

Không hề nhờ vả khổ lòng một ai.

Người tu điềm tĩnh sớm mai,

Xa lìa phiền não tận ngay đáy lòng.

Khắp cùng thiên hạ Tây Đông,

Mọi người cần nước mới mong sống hoài.

Cũng như quân tử xưa nay,

Nghe lời đạo đức đặng hay sửa mình.

Thân tâm khẩu ý tịnh thanh,

Làu làu trí sáng thêm phần an khương.

Nước ao, nước rạch, nước nguồn,

Thảy vào biển cả muôn phương hòa đồng.

Bao nhiêu tông giáo khắp cùng,

Gom về một mối cùng chung Niết bàn.

Mọi người đắc đạo tịnh an,

Không còn phân biệt thế gian hữu hình.

Xác thân đen trắng của mình,

Phân màu, phân sắc, chúng sanh hữu tình.

Chúng sanh mỗi loại phân minh,

Ai rồi cũng phải tự mình cao bay.

Nước này hơi bốc làm mây,

Mây mưa rơi xuống về ngay biển hồ.

Xoay vần phận việc thế mô,

Không cao, không thấp, đồ dơ tồn hoài.

Tâm người quân tử xưa nay,

Mát trong, ngọt sạch thật hay giúp người.

Quến lôi sắt đá của đời,

Chôn sâu đáy biển tâm người ác dơ.

Người tu phận sự sẵn chờ,

Đưa tay tế độ những người hữu duyên.

Gọi là con cháu Rồng Tiên,

Phún mưa giúp đỡ khắp miền thấp cao.

Biển trong không chứa vật nào,

Tử thi trôi dạt tắp đâu mặc tình.

Đưa vào bờ mé nguyên hình,

Biển trong chỉ có màu xanh yêu đời.

Trong tâm quảng đại vui cười,

Không hề thiên vị, không lời mỉa mai.

Trí nhà đạo đức mở khai,

Không không trống rỗng hương bay khắp cùng.

Tinh thần đạo lý sống chung,

Nước trong sạch mát, thung dung tháng ngày.

Người đời thường tắm nước đây,

Dùng xài hứng uống mát hoài thế thôi.

Trên đầu đất rớt xuống rồi,

Mau mau, lẹ lẹ, xối gàu nước lên.

Cũng như lời dạy bề trên,

Dạy lời đạo đức dưới trên kính nhường.

Buông lời ác trược phải vương,

Muôn đời khốn lụy lẽ thường xưa nay.

Lời hay ý đẹp hiển bày,

Con người quân tử phải hay biết mình.

Không vì danh lợi tôn vinh,

Thế nên sống mãi trong tình bao la.

Thiện là hạnh phúc mỗi nhà,

Người người sống thiện cả nhà hân hoan.

Những khi bão tố nước dâng,

Tràn vào ao nước lóng dần đục trong.

Xứ người quân tử không không,

Lầu đài, xe cộ chẳng hòng khoe khoang.

Nước trong không có chút màng,

Không hề cợn bụi vô vàn lặng yên,

Nước ao trong, chảy khắp miền,

Cũng như đào giếng mạch liền chảy lan.

Mọi người ai cũng hân hoan,

Thật là quý giá vô vàn biết bao.

Người hiền đức đi đến đâu,

Làm Thầy thiên hạ mau mau kỉnh thờ.

Ví bằng nước dẫy tràn bờ,

Người liền ngăn chặn, đặng chờ đắp ngăn.

Đời là vật chất trói trăng,

Tiền tài, danh lợi, nó toan dỗ dành.

Ngay nơi đó, phát tâm lành,

Liền đem của cải lòng thành thí cho.

Ngăn ngừa thảm họa nhỏ to,

Cũng như kẻ trộm rình mò ngoài sân.

Người này tự bước lui dần,

Không vào nhà nọ, có phần không vui.

Thế thì đạo lý cõi đời,

Đường đi trên đất của người thế gian.

Tham tiền khám ngục trần gian,

Kéo theo vật chất, tai nàn khó ra.

II

Nước và đất khác cách xa,

Đất là chất lỏng, lóng hòa là phân.

Cũng như người ở trong trần,

Trong bào thai mẹ có phần ngộp mê.

Cũng như tiếng khóc vọng về,

Không chi bị động, chẳng hề biến tan.

Cũng như quân tử danh vang,

Lẫy lừng một thuở không gian hãy còn.

Đất dầu đào xới chẳng mòn,

Nhưng liền sau đó vẫn còn vết thương.

Giống như kẻ ác bất lương,

Kêu ca mãi mãi tự đương trói mình.

Đất là con được dưỡng sanh,

Nước là bà Mẹ, phải đành hy sinh.

Cũng như kẻ ác hiện hình,

Con còn nhỏ dại tự mình dạy khuyên.

Mẹ hiền răn nhắc thường xuyên,

Thứ tha con dại, não phiền còn đâu.

Cũng như lấy đất liệng vào,

Nước như thường mãi, đất này tan ra.

Người hung cũng thế vậy mà,

Tự mình, mình chịu, quỷ ma cũng mình.

Làm cho chết khổ vô minh,

Còn người thiện nọ vui tình đoàn viên.

Trong đời đấng Thánh trọn hiền,

Còn người tội ác xích xiềng lụy thân.

Đất thì ban cuốc xới dần,

Nước thì sao dễ cuốc ban được liền.

Đất như giai cấp thế quyền,

Ban cao, xuống thấp, lụy phiền giẫm lên.

Vì thương cái thấp bấp bênh.

Cái cao muốn hại đè trên thấp này.

Con người vì lợi khổ nguy,

Cuốc cây, cuốc thú vậy thì thảm thương.

Cuốc gieo trồng giống ác thường,

Để rồi chua chát, trăm đường khổ nguy.

Người ta vẫn cuốc thế ni,

Cũng như dế nọ vậy thì đào hang.

Thân nằm chịu chết rã tan,

Bao bàn chân dẫm trông càng thương đau.

Đất than rơi sụp hố sâu,

Thế mà chẳng có người đâu trở về.

Bởi vì cái lợi gần kề,

Tiền tài vật chất phủ che khắp cùng.

Tự mình giam hãm lấy mình,

Kêu la giẫy giụa, thất tình hung hăng.

Giữa nơi cô quạnh khó khăn,

Trò cười thiên hạ trói trăng tủi buồn.

Đất thì cứng chắc luôn luôn,

Mới vừa bị ngã đổ tuôn khổ sầu.

Đất thì to nhỏ chen nhau,

Khác nào xã hội bị đào thải lên.

Đất thì nứt nẻ tự nhiên,

Vì tham, vì lợi, vì tiền rẽ chia.

Giống in như xứ ác kia,

Trong đời chỗ kẹt sớm khuya khốn cùng.

Người ta quét rác dọn đường,

Đi trên mặt đất, lẽ thường sanh nhai.

Rớt trên đất, dẹp cỏ gai,

Khác nào kẻ ác, đeo đai khổ sầu.

Người hiền đạo đức giồi trau,

Thời gian mài miệt, mau mau tinh cần.

Đất năng chứa bụi vô ngần,

Sanh ra cỏ thú trôi lăn bốn mùa.

Tuy rằng có nhớ ơn sâu,

Nhưng thường giẫm đạp hèn lâu đến giờ.

Cái tham, cái quấy bẩn dơ,

Giúp cho kẻ trí tình cờ mạnh lên.

Hy sinh đất chẳng lụy phiền,

Không cần thì bỏ, không quên thứ gì.

Không ai nhắc đến một khi,

Không ai thương xót dành chi mọi phần.

Bay theo cát bụi trong trần,

Trơ trơ vật chất, theo làn gió bay.

Chớ nào có biết đến ai,

Cái ta, cái sống, là đây vẫn còn.

Đất nuôi tất cả mầm non,

Nước như bà Mẹ ôm con vào lòng.

Đất cùng muôn vật sống chung,

Nước là người khỏe thung dung thanh nhàn.

Nước là lớn rộng mênh mang,

Đất là hạt nhỏ muôn ngàn li ti.

Đất như đứa trẻ tập đi,

Để rồi lớn mạnh thế thì khác nhau.

Đất như thân sống dạt dào,

Nước như vật thực, giúp nhau chan hòa.

Nước nuôi từ đó sanh ra,

Nếu không có nước, đất ta chết sầu.

Nước nuôi cây cỏ, lá rau,

Đất nuôi xác thịt, kết thâu mọi loài.

Ác, lành cũng giống thế thôi,

Trên là trời nước, giữa người hẳn hoi.

Thời gian mãi mãi xa xôi,

Đạo là sự sống, thiện nuôi pháp lành.

Dứt đi điều ác cạnh tranh,

Con đường giác ngộ, tu hành chánh chân.

Hằng nguyền Trung đạo thực hành,

Gọi là Đạo Phật, kết thành Lạc Bang.

TÓM LẠI:

Gọi rằng có nước mở mang,

Đường đi là đạo, thế gian chánh tà.

Làm con hiếu thảo hiền hòa,

Mọi người kính trọng gọi là Đức Vua.

Thực hành công hạnh thiền na,

Đừng cho đất nọ rả ra theo dòng.

Nước trôi chảy xiết khôn cùng,

Làm cho cái chết khổ không rộn ràng.

Như cây sừng sững thẳng hàng,

Cây cao sống mãi muôn trùng thời gian.

Tinh hoa nước đất sẵn sàng,

Để nuôi nhánh, lá muôn ngàn trái hoa.

Để dành hột giống vị tha,

Chơn Như bất diệt chính ta thực hành.

Cõi đời trong nước đất sanh,

Thế nên đất nước kết thành nhân duyên.

THÂN ta như mảnh đất liền,

Mặc người nếm bỏ dữ hiền vào thân.

TÁNH ta là nước trong ngần,

Nước nầy dung hạp, xa gần thường xuyên.

TRÍ ta là gió kết duyên,

Gió sanh bởi lửa, não phiền lìa xa.

TÂM ta là lửa sanh ra,

Lửa sanh bởi đất, diệt tà, tu chân.

Nước thì năng tắt lửa tâm,

Gió thì thổi quét đất thân nặng nề.

Sống đời nước gió thuận bề,

Cao hơn thiên hạ, gần kề cõi thiên.

Làm trời, làm Phật, làm tiên,

Xem mình như nước, gió liền tương quan.

Tránh xa đất lửa khổ nàn,

Vẫy chào tạm biệt lửa nàng chia tay.

Còn như muốn làm Phật đây,

Giữ luôn tứ đại thường hay nhớ rằng:

THÂN này nước đất hợp tan,

TÁNH này gió nước sẵn sàng hy sinh.

TRÍ là lửa gió kết tình,

TÂM là đất lửa vô minh diệt rồi.

Dung hòa bốn đại hẳn hoi,

Đừng nhiều, đừng ít, chẳng sai tấc lòng.

Sống là giác ngộ người mong,

Là người biết sống, sống trong cõi đời.

Nước này hiểu biết đất rồi,

Hiểu luôn lửa gió, cả người và ta.

Người mà tứ đại điều hòa,

Giống in như Phật, mọi nhà an vui.

Người người làm Phật khắp nơi,

Ba đường, sáu cõi, nơi nơi an bình.

Trở nên xứ Phật hiển linh,

Cầu mong “LẼ SỐNG” thắm tình nước non.

Ai ai cũng muốn làm con,

Nối dòng Phật Thích pháp môn hoằng truyền.

Bởi vì tánh thủy kết duyên,

Thân tâm mát mẻ hiện tiền Tây Phang.

Làm xong ngày 25-5 Tân Mão

                                                                                                                Nhằm ngày 26-6-2011   

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: