CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóa Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây

 KINH MỤC ĐÍCH CỦA PHẠM HẠNH THANH TỊNH

[Phổ thơ từ ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY (Mahasaropamasuttam), thuộc Kinh Trung Bộ, số 29]

 

Tôi được nghe như vầy,

Lúc ở thành Vương Xá,

Có Đề Bà Đạt Đa,

Bỏ Tăng đoàn không lâu.

Nhân việc của Đề Bà,

Phật gọi các Tỳ-kheo,

Và dạy bảo như sau:

Hỡi này các Tỳ-kheo,

Đây có thiện nam tử,

Do lòng tin xuất gia,

Từ bỏ hẳn gia đình,

Sống đời không gia đình.

Vị ấy hằng suy nghĩ:

“Ta đang bị chìm đắm,

Trong bể khổ tử sanh,

Sầu bi khổ ưu não,

Ta đang bị hoành hành,

Bởi muôn vàn đau khổ.

Cũng có thể khổ này,

Sẽ một ngày dứt hẳn.

Rồi vị ấy xuất gia,

Được lợi dưỡng danh vọng,

Được người đời tôn kính.

Do lợi dưỡng danh vọng,

Do được người tôn kính,

Vị ấy sanh hoan hỷ,

Lòng tự mãn vô biên.

Vị ấy tự khen mình,

Rồi lại còn chê người:

“Ta đây được lợi dưỡng,

Ta đây được danh vọng.

Còn các Tỳ-kheo kia,

Ít được người biết đến,

Ít có được uy quyền.”

Vì lợi dưỡng, danh vọng,

Vì được người suy tôn,

Vị ấy mất trí khôn,

Tâm sanh tham đắm trước.

Vị ấy sống phóng dật,

Do sống đời phóng dật,

Vị ấy bị đau khổ.

 

Cũng vậy, này Tỳ-kheo,

Có người tìm lõi cây,

Mong tìm thấy lõi cây,

Khi thấy một cây lớn,

Thân thẳng, lá xum xuê,

Người ấy bỏ qua lõi,

Người ấy bỏ giác cây,

Bỏ qua hết vỏ trong,

Bỏ qua hết vỏ ngoài,

Và chỉ chặt cành lá,

Gom cành lá mang về,

Người ấy thật si mê,

Tưởng lá là lõi cây.

Người trí thấy như vậy,

Bèn nói người ấy rằng:

“Người không biết lõi cây,

Cũng không biết giác cây,

Không biết được vỏ trong,

Không biết được vỏ ngoài,

Chỉ chặt rặt cành lá,

Lại tưởng đó lõi cây.

Người này không thành tựu,

Mục đích thật của mình.”

 

Cũng vậy, Tỳ-kheo trên,

Do tham đắm phóng dật,

Nên đau khổ vô cùng.

Ta nói hạng người ấy,

Chỉ nắm được cành lá,

Của Phạm hạnh thanh tịnh.

Vị ấy bị dừng lại,

Không tiến thêm được gì.

 

Nhưng này các Tỳ-kheo !

Đây có thiện nam tử,

Do lòng tin xuất gia,

Từ bỏ hẳn gia đình,

Sống đời không gia đình.

Vị ấy hằng suy nghĩ:

“Ta đang bị chìm đắm,

Trong bể khổ tử sanh,

Sầu bi khổ ưu não,

Ta đang bị hoành hành,

Bởi muôn vàn đau khổ.

Cũng có thể khổ này,

Sẽ một ngày dứt hẳn.

Rồi vị ấy xuất gia,

Được lợi dưỡng danh vọng,

Được người đời tôn kính.

Nhưng không vì lợi dưỡng,

Nhưng không vì danh vọng,

Cũng không vì tôn kính,

Mà khen mình chê người.

Do không say tham đắm,

Lợi dưỡng và danh vọng,

Vị ấy không phóng dật.

Do bởi không phóng dật,

Nên thành tựu giới đức.

Nhưng bởi do thành tựu,

Giới đức cao quý ấy,

Vị ấy lại hoan hỷ,

Và sanh tâm tự mãn.

Rồi khen mình chê người:

“Ta là người trì giới,

Sống đúng theo thiện pháp.

Tỳ-kheo khác phá giới,

Sống chạy theo ác pháp.

Do thành tựu giới đức,

Tâm vị ấy tham đắm.

Vị ấy sống phóng dật,

Do sống đời phóng dật,

Vị ấy bị đau khổ.

 

Cũng vậy, này Tỳ-kheo,

Có người tìm lõi cây,

Mong tìm thấy lõi cây,

Khi thấy một cây lớn,

Thân thẳng, lá xum xuê,

Người ấy bỏ qua lõi,

Người ấy bỏ giác cây,

Bỏ qua hết vỏ trong,

Và chặt lấy vỏ ngoài,

Gom vỏ ngoài mang về,

Người ấy thật si mê,

Tưởng đấy là lõi cây.

Người trí thấy như vậy,

Bèn nói người ấy rằng:

“Người không biết lõi cây,

Cũng không biết giác cây,

Không biết được vỏ trong,

Không biết được vỏ ngoài,

Cũng không biết cành lá,

Rồi chặt lấy vỏ ngoài,

Lại tưởng đó lõi cây.

Người này không thành tựu,

Mục đích thật của mình.”

 

Cũng vậy, Tỳ-kheo trên,

Do tham đắm phóng dật,

Nên đau khổ vô cùng.

Ta nói hạng người ấy,

Chỉ nắm được vỏ ngoài,

Của Phạm hạnh thanh tịnh.

Vị ấy bị dừng lại,

Không tiến thêm được gì.

 

Nhưng này các Tỳ-kheo !

Đây có thiện nam tử,

Do lòng tin xuất gia,

Từ bỏ hẳn gia đình,

Sống đời không gia đình.

Vị ấy hằng suy nghĩ:

“Ta đang bị chìm đắm,

Trong bể khổ tử sanh,

Sầu bi khổ ưu não,

Ta đang bị hoành hành,

Bởi muôn vàn đau khổ.

Cũng có thể khổ này,

Sẽ một ngày dứt hẳn.

Rồi vị ấy xuất gia,

Được lợi dưỡng danh vọng,

Được người đời tôn kính.

Nhưng không vì lợi dưỡng,

Nhưng không vì danh vọng,

Cũng không vì tôn kính,

Mà khen mình chê người.

Do không say tham đắm,

Lợi dưỡng và danh vọng,

Vị ấy không phóng dật.

Do bởi không phóng dật,

Nên thành tựu giới đức.

Nhưng không do giới đức,

Vị ấy không khen mình,

Cũng không chê bai người

Tâm vị ấy hoan hỷ,

Nhưng tâm không tự mãn.

Vị ấy luôn tinh tấn,

Nên đạt được thiền định.

Khi đạt được thiền định,

Vị ấy thật hoan hỷ,

Và sanh tâm tự mãn,

Rồi khen mình chê người:

“Ta có định nhất tâm,

Tâm ta không phân tán

Người khác không định tâm,

Tâm người bị phân tán.

Do thành tựu thiền định,

Tâm vị ấy tham đắm.

Vị ấy sống phóng dật,

Do sống đời phóng dật,

Vị ấy bị đau khổ.

 

Cũng vậy, này Tỳ-kheo,

Có người tìm lõi cây,

Mong tìm thấy lõi cây,

Khi thấy một cây lớn,

Thân thẳng, lá xum xuê,

Người ấy bỏ qua lõi,

Người ấy bỏ giác cây,

Và chặt lấy vỏ trong,

Gom vỏ trong mang về,

Người ấy thật si mê,

Tưởng đấy là lõi cây.

Người trí thấy như vậy,

Bèn nói người ấy rằng:

“Người không biết lõi cây,

Cũng không biết giác cây,

Không biết được vỏ trong,

Không biết được vỏ ngoài,

Cũng không biết cành lá,

Rồi chặt lấy vỏ trong,

Lại tưởng đó lõi cây.

Người này không thành tựu,

Mục đích thật của mình.”

 

Cũng vậy, Tỳ-kheo trên,

Do tham đắm phóng dật,

Nên đau khổ vô cùng.

Ta nói hạng người ấy,

Chỉ nắm được vỏ trong,

Của Phạm hạnh thanh tịnh.

Vị ấy bị dừng lại,

Không tiến thêm được gì.

 

Nhưng này các Tỳ-kheo !

Đây có thiện nam tử,

Do lòng tin xuất gia,

Từ bỏ hẳn gia đình,

Sống đời không gia đình.

Vị ấy hằng suy nghĩ:

“Ta đang bị chìm đắm,

Trong bể khổ tử sanh,

Sầu bi khổ ưu não,

Ta đang bị hoành hành,

Bởi muôn vàn đau khổ.

Cũng có thể khổ này,

Sẽ một ngày dứt hẳn.

Rồi vị ấy xuất gia,

Được lợi dưỡng danh vọng,

Được người đời tôn kính.

Nhưng không vì lợi dưỡng,

Nhưng không vì danh vọng,

Cũng không vì tôn kính,

Mà khen mình chê người.

Do không say tham đắm,

Lợi dưỡng và danh vọng,

Vị ấy không phóng dật.

Do bởi không phóng dật,

Nên thành tựu giới đức.

Tuy thành tựu giới đức,

Vị ấy không khen mình,

Cũng không chê bai người

Tâm vị ấy hoan hỷ,

Nhưng tâm không tự mãn.

Vị ấy luôn tinh tấn,

Nên đạt được thiền định.

Tuy đạt được thiền định,

Vị ấy không khen mình,

Cũng không chê bai người,

Vị ấy không đắm trước,

Và tâm không phóng dật.

Do sống không phóng dật,

Nên thành tựu tri kiến.

Khi đạt được tri kiến,

Vị ấy thật hoan hỷ,

Và sanh tâm tự mãn,

Rồi khen mình chê người:

“Ta sống thấy và biết,

Người khác không thấy biết.”

Do thành tựu tri kiến,

Tâm vị ấy tham đắm.

Vị ấy sống phóng dật,

Do sống đời phóng dật,

Vị ấy bị đau khổ.

 

Cũng vậy, này Tỳ-kheo,

Có người tìm lõi cây,

Mong tìm thấy lõi cây,

Khi thấy một cây lớn,

Thân thẳng, lá xum xuê,

Người ấy bỏ qua lõi,

Và chặt lấy giác cây,

Gom giác cây mang về,

Người ấy thật si mê,

Tưởng đấy là lõi cây.

Người trí thấy như vậy,

Bèn nói người ấy rằng:

“Người không biết lõi cây,

Cũng không biết giác cây,

Không biết được vỏ trong,

Không biết được vỏ ngoài,

Cũng không biết cành lá,

Rồi chặt lấy giác cây,

Lại tưởng đó lõi cây.

Người này không thành tựu,

Mục đích thật của mình.”

 

Cũng vậy, Tỳ-kheo trên,

Do tham đắm phóng dật,

Nên đau khổ vô cùng.

Ta nói hạng người ấy,

Chỉ nắm được giác cây,

Của Phạm hạnh thanh tịnh.

Vị ấy bị dừng lại,

Không tiến thêm được gì.

 

Nhưng này các Tỳ-kheo !

Đây có thiện nam tử,

Do lòng tin xuất gia,

Từ bỏ hẳn gia đình,

Sống đời không gia đình.

Vị ấy hằng suy nghĩ:

“Ta đang bị chìm đắm,

Trong bể khổ tử sanh,

Sầu bi khổ ưu não,

Ta đang bị hoành hành,

Bởi muôn vàn đau khổ.

Cũng có thể khổ này,

Sẽ một ngày dứt hẳn.

Rồi vị ấy xuất gia,

Được lợi dưỡng danh vọng,

Được người đời tôn kính.

Nhưng không vì lợi dưỡng,

Nhưng không vì danh vọng,

Cũng không vì tôn kính,

Mà khen mình chê người.

Do không say tham đắm,

Lợi dưỡng và danh vọng,

Vị ấy không phóng dật.

Do bởi không phóng dật,

Nên thành tựu giới đức.

Tuy thành tựu giới đức,

Vị ấy không khen mình,

Cũng không chê bai người

Tâm vị ấy hoan hỷ,

Nhưng tâm không tự mãn.

Vị ấy luôn tinh tấn,

Nên đạt được thiền định.

Tuy đạt được thiền định,

Vị ấy không khen mình,

Cũng không chê bai người,

Vị ấy không đắm trước,

Và tâm không phóng dật.

Do sống không phóng dật,

Nên thành tựu tri kiến.

Dầu đạt được tri kiến,

Vị ấy thật hoan hỷ,

Nhưng tâm không tự mãn.

Không khen mình chê người,

Không tham đắm, phóng dật.

Do sống không phóng dật,

Thành tựu thời giải thoát.

 

Cũng vậy, này Tỳ-kheo,

Có người tìm lõi cây,

Mong tìm thấy lõi cây,

Khi thấy một cây lớn,

Thân thẳng, lá xum xuê,

Người ấy chặt lõi cây,

Gom lõi cây mang về,

Người ấy như thật biết,

Chính đây là lõi cây.

Người trí thấy như vậy,

Bèn nói người ấy rằng:

“Người này biết lõi cây,

Cũng biết rõ giác cây,

Biết được cả vỏ trong,

Biết được cả vỏ ngoài,

Và biết rõ cành lá.

Người ấy chặt lõi cây,

Biết rõ đó lõi cây

Người này đã thành tựu,

Mục đích thật của mình.”

 

Cũng vậy, chư Tỳ-kheo !

Đây có thiện nam tử,

Do lòng tin xuất gia,

Từ bỏ hẳn gia đình,

Sống đời không gia đình.

Vị ấy hằng suy nghĩ:

“Ta đang bị chìm đắm,

Trong bể khổ tử sanh,

Sầu bi khổ ưu não,

Ta đang bị hoành hành,

Bởi muôn vàn đau khổ.

Cũng có thể khổ này,

Sẽ một ngày dứt hẳn.

Rồi vị ấy xuất gia,

Được lợi dưỡng danh vọng,

Được người đời tôn kính.

Nhưng không vì lợi dưỡng,

Nhưng không vì danh vọng,

Cũng không vì tôn kính,

Mà khen mình chê người.

Do không say tham đắm,

Lợi dưỡng và danh vọng,

Vị ấy không phóng dật.

Do bởi không phóng dật,

Nên thành tựu giới đức.

Tuy thành tựu giới đức,

Vị ấy không khen mình,

Cũng không chê bai người

Tâm vị ấy hoan hỷ,

Nhưng tâm không tự mãn.

Vị ấy luôn tinh tấn,

Nên đạt được thiền định.

Tuy đạt được thiền định,

Vị ấy không khen mình,

Cũng không chê bai người,

Vị ấy không đắm trước,

Và tâm không phóng dật.

Do sống không phóng dật,

Nên thành tựu tri kiến.

Dầu đạt được tri kiến,

Vị ấy thật hoan hỷ,

Nhưng tâm không tự mãn.

Không khen mình chê người,

Không tham đắm, phóng dật.

Do sống không phóng dật,

Thành tựu thời giải thoát.

Vị ấy chẳng bao giờ,

Từ bỏ thời giải thoát.

Như vậy, phạm hạnh này,

Không phải vì lợi ích,

Được lợi dưỡng danh vọng,

Không phải vì lợi ích,

Được thành tựu giới đức,

Không phải vì lợi ích,

Được thành tựu thiền định,

Cũng không vì lợi ích,

Được thành tựu tri kiến.

Nhưng này các Tỳ-kheo!

Tâm giải thoát bất động,

Là mục đích chính yếu,

Của phạm hạnh thanh tịnh.

Chính đây là lõi cây,

Là mục tiêu cuối cùng,

Của phạm hạnh thanh tịnh.

Đức Phật giảng như vậy,

Chư Tỳ-kheo hoan hỷ,

Tín thọ lời pháp lành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: