Xứ thiên đường
- NT Tuyết Liên chuyển thơ
- | Thứ Tư, 07:33 06-10-2021
- | Lượt xem: 2833
XỨ THIÊN ĐƯỜNG
NT Tuyết Liên chuyển thơ
Thiên đường mà có hôm nay,
Xưa có một xứ, loài người không tham,
Từ nhân loại, đến niết bàn,
Con đường đi tới vui an vô cùng.
Thiên đường, khoảng giữa mực trung,
Nấc thang tiến hóa, tạm dùng bước lên.
Trẻ nhỏ là người hữu duyên,
Bước lên người lớn là nền thiện lương,
Phật là rốt ráo cao trên,
Niết bàn chỗ đến vững yên tinh thần.
Hy Mã xưa mặt đất bằng,
Cao ráo rộng rãi mênh mông vô cùng.
Loài người xúm xít sống chung,
Lập nên xã hội an bình thiện lương,
Xứ ấy tên gọi thiên đường,
Là do điển tích văn chương ghi rằng:
Vào đời Thái cổ xa xăm,
Con người tâm tánh thuần lương hiền hòa,
Sống trong cái thật không ta,
Tứ đại sanh hóa đều là con chung.
Nhân duyên vô thỉ vô chung,
Chúng sanh tên gọi tạm dùng với nhau.
Không phân danh tự, sắc màu,
Vạn vật, các pháp trước sau tương đồng,
Nhưng sự hiểu biết tinh thông,
Nhân duyên tạm có, chứ không thật bền.
Vi trùng kết hợp tạo nên,
Chất sống tứ đại làm thân con người,
Tất cả duyên hợp mà thôi,
Võ trụ là một ổ to vi trùng,
Đến hạt cát nhỏ vô cùng,
Cũng là kết hợp vi trùng nhỏ to,
Đã tượng, đang tượng duyên do,
Nẩy nở lớn mạnh cũng do vi trùng.
Bởi do sức lửa ấm dần,
Tượng hình vạn vật, sinh thân muôn loài.
Tính chất tương đối đổi thay,
Tạo nên các pháp trong ngoài thế gian.
Quán chiếu thân, thấy rõ ràng,
Chỉ là một khối hợp tan vi trùng,
Thấy, nghe, hưỡi, nếm kết chung,
Nữ, nam, đen, trắng đang cùng đấu tranh.
Phần mạnh làm chủ tình hình,
Phần nào yếu thế cộng sinh vô tình,
Tham sân, ham muốn tột cùng,
Si mê, hờn giận đều chung một loài.
Vi trùng tên gọi không hai,
Nhưng có tánh biết, đổi thay giác trùng,
Giác trùng là tên gọi chung,
Chỉ cho cái biết vô cùng vô biên.
Không cái ta, không vững bền,
Vi trùng kết hợp tạo nên thân hình,
Ăn uống đi đứng cộng sinh,
Đều do sức mạnh biết linh giác thần.
Trong võ trụ mỗi duyên nhân,
Do linh, sống, biết, tạo lần cái ta,
Ba cái ấy làm chủ nhà,
Xác thân tứ đại chỉ là tạm thôi.
Tư tưởng là mạnh nhất rồi,
Do tưởng dẫn dắt, kéo lôi ý hành.
Trong một hợp thể chúng sanh,
Bền dài sống vững vi trùng chơn như.
Thanh nhàn, khỏe khoắn, trầm tư,
Tự nhiên, không vọng, đức từ tỏa lan.
Chơn như thắng thế hoàn toàn,
Chúng sanh là Phật, đấng Toàn Giác chơn.
Phân chia nhiều thứ nhiều tên,
Do hai khí tánh làm nền trược thanh.
Khổ vui, tương đối, dữ lành,
Tất cả duyên hợp thành nên vi trùng.
Dân xứ ấy hiểu lẽ chung,
Nên lo thắng phục vi trùng xấu xa.
Không tiếc thân mạng của nhà,
Họ xem vật chất chỉ là chất dơ.
Các pháp biến hóa phỉnh phờ,
Không tham đắm, chỉ tôn thờ lý chơn.
Thuần dưỡng giác tánh là hơn,
Chơn như, kiên định, tánh chơn trường tồn.
Khi thân vật chất không còn,
Vi trùng giác, đứng vững vàng làm ta.
Hiểu được chơn lý cao xa,
Họ không tham tiếc trái hoa lá cành.
Ngó ngay hột giống cao thanh,
Hạt giống giác ngộ hiểu rành đường đi.
Dứt ác, theo thiện duy trì,
Từ động đến tịnh, thực thi pháp hành.
Không lầm chấp, chẳng đua tranh,
Tội ác, phước nghiệp song hành được đâu.
Cuộc sống lắm nổi cơ cầu,
Quyết tâm tiến hóa, chớ hầu trở lui.
Con đường tiến hóa an vui,
Đến quả vị Phật, tột vui tinh thần.
Thiên đường khoảng giữa bước chân,
Nối liền vật chất, tinh thần, chơn như.
Xứ ấy mọi người dứt trừ,
Vi trùng độc hại huyển hư không bền.
Dùng giới, định, huệ làm nền,
Dưỡng nuôi giác tánh cao trên để đời
Tâm hột khi cứng chắc rồi,
Giác ngộ chơn lý, đến ngôi niết bàn.
Thế gian là cõi bất an,
Tranh đua tạo nghiệp, rộn ràng ích chi.
Chúng sanh nhân loại kỉnh vì,
Cầu xin đức Phật từ bi thương đời.
Xem thân tứ đại chết rồi,
Đem pháp giác ngộ, dạy người lầm mê.
Chúng sanh duyên phước cận kề,
Được nghe chánh pháp, hướng về đường chơn.
Cúng dường, cung kính, phụng tôn,
Vui nghe chánh pháp, tích tồn phước duyên.
Đến thiên đường, làm chư thiên,
Sống nơi cõi tạm, gieo duyên niết bàn.
Thiên đường ở chốn trần gian,
Có bậc giác ngộ dẫn đường tu tâm.
Ánh đạo Khất sĩ thậm thâm,
Cư gia hộ đạo tinh thần lạc an.
Chúng sanh thấy biết con đàng,
Hướng đến giải thoát nên thường lo tu.
Biết mình lạc lối đã lâu,
Xa rời cái Phật, lún sâu đường tà.
Giác ngộ giáo lý cư gia,
Giàu sang nên phải xuất gia tu trì.
Nghèo nên cúng thí xả ly,
Đắp nền phước đức kịp thì bước lên.
Đủ phước đức, đủ nhân duyên,
Đủ trí mới biết tìm đường xuất gia.
Như vậy giáo lý cư gia,
Giúp đời hộ đạo thấy xa nẻo lành.
Khất sĩ là bậc tịnh thanh,
Giàu sang trí huệ, tri hành không sai.
Tăng sư là bậc đức tài,
Làm thầy giáo hóa, ngày ngày kết duyên.
Cư gia rõ lý diệu huyền,
Không tham vật chất, không phiền lụy thân.
Giác ngộ xả ly hồng trần
Mục đích giải thoát thêm phần vui an.
Chơn lý đã dạy rõ ràng,
Từ bỏ nhỏ hẹp, si tham ngông cuồng,
Tập làm người lớn thuần lương,
Thanh cao quảng đại, biết thương muôn loài,
Dần dần tâm thức đổi thay,
Siêng tu bố thí, ngày ngày gieo duyên.
Rèn tập nhẫn nhục đức hiền,
Quy y tam bảo, tâm thiền sáng thông.
Đến ông già, tâm đại đồng,
Con đường trước mặt rõ thông tỏ tường.
Cư gia mở rộng lòng thương,
Biết tu bố thí, tâm thường vui yên
Người người thương kính đức hiền,
Đặt niềm tin tưởng, kết duyên bạn lành.
Không tham ác, dứt chiến tranh,
Giúp cho cuộc sống yên bình nơi nơi.
Phước thần cứu giúp cho đời,
Trong cơn tai nạn được vơi khổ sầu,
Mọi người xa gần đâu đâu,
Thảy đều cảm mến ân sâu muốn gần.
Bố thí tận trừ tham sân,
Mới mong giúp được cõi trần khổ nguy,
Làm gương giải thoát tu trì,
Trước lo bố thí, nay thì hóa duyên,
Bát cơm hạt muối gieo duyên,
Quý nơi tâm hạnh chí thiền kính dâng.
Chư tăng tạm dùng nuôi thân,
Cho người gương hạnh thanh bần vô ưu.
Vật chất tuy không dư nhiều,
Chỉ chú trọng đến mục tiêu tinh thần,
Người người đều tập tu lần,
Trên bốn tám tuổi phải cần xuất gia.
Không còn tham chấp cửa nhà,
Mười người có một xuất gia tu hành.
Cư gia ai cũng chí thành,
Cúng dường bố thí, đua tranh tu hiền.
Tập tu trì giới gieo duyên,
Ai ai rồi cũng chư thiên cảnh trời.
Ngay nơi mặt đất cõi đời,
Ngay nơi xã hội, con người thuần lương.
Thiên đường cảnh trí mười phương,
Lòng trong sạch, tức thiên đường tại tâm.
Xứ thiên đường, sự thông minh,
Cao thượng, mát mẻ, lịch xinh vô cùng.
Thiên đường thanh thiện thung dung,
Thiên đường thức trí cõi lòng bao la.
Thiên đường tốt đẹp nhu hòa,
Chư thiên học pháp tức là hào quang.
Chư thiên thân tướng nghiêm trang,
Áo tiên đẹp đẻ khuôn vàng luật nghi.
Mặt tròn tri thức đủ đầy,
Tay chân no, tức đứng đi trọn lành.
Chánh báo chơn như tịnh thanh,
Y báo thân thể lịch thanh tròn đầy.
Việc làm tích đức như xây,
Tòa cung điện đẹp, như vầy ai hơn.
Phép thần giáo lý tinh thông,
Ngồi ngai vàng, kẻ thiện nhơn tôn thờ.
Thần thông thong thả tự do,
Tiên nam nữ, trí nhu hòa thông minh.
Vua chư thiên, trí thiện lành,
Chỉ người tích đức cao thanh trong đời.
Mây lành như khắp mọi nơi,
Xa gần quy ngưỡng chào mời đón đưa.
Mùi hương sực nức thơm tho,
Tán dương hoan hỷ tặng cho hoa trời.
Pháp bảo đạo lý sáng soi,
Mặt đất vàng bạc là người thuần lương.
Thiên đường giáo lý cao trên,
Giáo lý tốt đẹp nơi tâm mỗi người.
Mới nghe tưởng như xa xôi,
Nhưng tư duy kỹ chính nơi tâm mình.
Một khi quyết định đăng trình,
Chỉ trong nháy mắt là mình đến nơi,
Thiên đường thiện đạo cao ngôi,
Đủ duyên ai cũng là người chư thiên.
Thiên đường chờ kẻ hữu duyên,
Thiên đường chính cảnh vô phiền, vô ưu./.
Các bài viết liên quan
- Phẩm hạnh Tăng hiền - Thứ Bảy, 21:59 10-06-2023 - xem: 1275 lần
- Thi hóa tiểu sử HT. Minh Nhơn - Thứ Sáu, 12:07 12-05-2023 - xem: 2124 lần
- Kính tưởng niệm Hòa thượng Giác Đăng - Thứ Sáu, 17:55 24-02-2023 - xem: 2152 lần
- Sen vàng long lanh - Thứ Tư, 16:54 16-11-2022 - xem: 1251 lần
- 40 năm dòng sử ngọc - Thứ Ba, 20:14 16-11-2021 - xem: 3515 lần
- Có và Không - Chủ Nhật, 20:01 17-10-2021 - xem: 3452 lần
- Kinh Chiến thắng sợ hãi - Thứ Năm, 12:38 07-10-2021 - xem: 2578 lần
- Ngũ Uẩn - Thứ Tư, 12:51 06-10-2021 - xem: 4210 lần
- Y bát chơn truyền - Thứ Tư, 10:27 06-10-2021 - xem: 2982 lần
- Xứ thiên đường - Thứ Tư, 07:33 06-10-2021 - xem: 2833 lần
- Tâm - Thứ Ba, 22:18 05-10-2021 - xem: 2080 lần
- Cảm ơn - Thứ Năm, 01:25 26-11-2020 - xem: 3620 lần