Cho đời
- Ngọc Chơn
- | Chủ Nhật, 22:07 29-06-2014
- | Lượt xem: 4338
Có những vần thơ vút lên tận trời xanh
Đưa hồn người vào mông lung, ảo tưởng
Có những vần thơ dịu dàng như làn gió thoảng
Thổi bồng bềnh mái tóc lẫn hương xưa
Có những vần thơ như đoàn quân nhạc
Dẫn muôn người vào cuộc tương sát tương tranh
Có những vần thơ dệt trời thơ mộng
Và thi nhân trầm mình tìm lại bóng giai nhân
Tôi chỉ muốn thơ tôi dịu dàng thơ dại
Vì thơ tôi vốn xuất phát tự đáy lòng
Nó không dệt những mảng phù du ảo ảnh
Ru con người quên cả bến thời gian
Tôi chỉ muốn thơ tôi như lỗ hổng nhỏ
Trên con tàu đang vượt sóng đại dương
Để tất cả mọi người đều cảnh tỉnh
Vì Tình người đang thiếu vắng mọi nơi
Tôi muốn thơ tôi như đóm lửa nhỏ
Trong đám rơm khô chờ sẵn bắt mồi
Để tất cả mọi người giật mình lo sợ
Vì Tham- sân- si đang cháy rực khắp phương trời.
Các bài viết liên quan
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 2529 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 2427 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 2599 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 2619 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 2478 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 2265 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 2200 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 2365 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 2269 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 2965 lần
- Một kiếp sống - Thứ Sáu, 15:42 11-12-2020 - xem: 3411 lần
- Hành lục độ - Thứ Sáu, 10:44 11-12-2020 - xem: 5828 lần