CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chùm thơ của Giác Minh Hữu

 

Cảm ơn

Cười vỡ toang căn nhà nhốt phạt

Của những ngày năm tháng gian lao

Tâm ta tự tại xiết bao

Hàm oan đã giải nghiệp nào rụng rơi

Bây giờ ngắm cánh hoa rơi

Thấy trong yên lặng một trời thu không.

Đường rộng mở phá tan hư mộng

Kéo tâm về trụ chẳng nơi đâu

Để mình hòa với nhịp cầu yêu thương.

 

Nhớ

Lá rụng về cội năm xưa,

Nay trong thoáng chốc cơn mưa dội về.

Thương ôi! Tôi nhớ miền quê,

Bây giờ vắng bóng thầy về nơi đâu.

Nắng mưa sương gió dãi dầu,

Riêng con phải biết lo âu một mình.

Thầy ơi! Lời dạy đinh ninh,

Con luôn ghi nhớ ân tình thầy trao.

 

Sống

Luận ở đời tất không giải nổi

Niềm khổ đau giằng xé khôn nguôi

Đắn đo xuôi ngược nổi trôi,

Về nơi sâu thẳm thói đời trái ngang.

Cuộc đời cay đắng phủ phàng,

Bao nhiêu oan trái vội vàng đua chen.

Sao ta không giải oan trọn vẹn

Để cho mình độ tiếp siêu thiên

Cửa không cởi bỏ ưu phiền

Rộng duyên mau đến ưu phiền chóng tan.

 

Vô đề

Vui với trần gian nặng cõi lòng

Cuộc đời như thể bóng phù vân

Riêng ta lẻ bóng trong đêm vắng

Suy ngẫm cuộc đời có và không.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: