CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hóa giải dục vọng

Thân tặng Phật tử “Khóa tu 1 ngày An lạc”,

chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình, Tp. HCM

I. DỤC ÁI

Dục vọng, dục ái… não phiền

Nhiều đời chấp thủ, cái triền buộc tâm

Của cải, sắc đẹp, muốn ham

Ăn uống, ngủ nghỉ không tàm… đắm mê

Sáu căn, sáu trần rủ rê

Sắc, thinh, hương, vị… trăm bề khổ nguy

Ăn ngủ, men rượu bất nghì

Dâm dục lôi cuốn lạc si luân hồi.

II. PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN HÓA

Tánh vọng tự thể nhất thời

Thức căn tích tụ nghiệp đời khứ lai

Mê vọng khổ sở trần ai

Si ám lạc hướng đường dài long đong

Nhận ra chuyển hóa tự lòng

Định hướng nhân quả thoát vòng lao lung!

Dục lạc vị ngọt vô chung

Đồng thời nguy hiểm theo cùng tháng năm

Xuất ly dục, khỏi trầm luân

Khỏi bị trói buộc, khỏi nhân quả sầu!

1. An trú chánh niệm

A Nan tôn giả thỉnh cầu:

Biết nữ nhân xấu làm sao thoát nàn?

Phật rằng chớ nhìn mơ màng

Nhìn lâu tham đắm xốn xang trong lòng

Thấy rồi làm sao tịnh không?

Thấy thì đừng nói lòng vòng giăng tơ!

Đừng điện thoại, đừng gởi thơ

Sắc thinh khỏi vướng, mộng mơ lặng chìm!

Thắng tâm chánh niệm tịnh nghiêm

Tự mình an trú khỏi hiềm trước sau.

2. Hộ trì các căn

Khi thấy sắc chẳng nhiễm màu

Thinh, hương, vị, xúc… dạt dào ngọt ngon

Tướng chung, tướng riêng mê hồn

Chế ngự căn tánh, dại khôn định thần!

Khéo hộ trì được an thân

Không trì, không hộ… vạn phần buồn vui

Khổ lạc đi tới đi lui

Khéo hộ trì khỏi ngậm ngùi đời tu.

3. Xem như người thân

Tuổi trẻ tinh tấn công phu

Thanh xuân hiền thiện khỏi ưu khỏi phiền

Không tham nhiễm, không đảo điên

Phạm hạnh thắng diệu, phúc duyên đời đời

Muốn được vậy, phải định thời

Xem như thân thuộc người người lạ quen

Như mẹ, như chị, như em

Từ vô lượng kiếp xuống lên luân hồi

Bây giờ gặp lại trong đời

Nhớ tình thân thuộc, khỏi rơi lạc lầm

Không niệm xấu, không dục tâm

Thân thương thay thế tình thâm nhiều đời.

4. Quán Vô thường – Bất tịnh

Sắc dù xinh đẹp tuyệt vời

Sanh, già, bệnh, chết… luật đời khó qua

Ngày nào… tươi thắm hương hoa

Vô thường chợt đến phôi pha phai tàn

Ngày nào lộng lẫy mơ màng

Vô thường mộng vỡ, dã tràng dòng khơi

Thân tướng đẹp, thịt xương hôi

Tóc, lông, răng, móng… ôi thôi rã rời!

Càng tham đắm, càng hổ ngươi

Nam nữ bất tịnh chết rồi đều không.

5. Suy niệm bản chất và sự nguy hiểm của dục

                (kinh Trung A Hàm, kinh Bô-lị-đa, số 203)

Dục lạc mê hoặc trần hồng

Làm người dễ lạc mê cung lưới sầu

Là sông, là suối… nông sâu

Là sen, là rễ… nối cầu bi thương

Che lấp, dính chặt, phủ đường

Tối tăm, bế tắc, tợ vương… nghiệp đời

Lưu chuyển ngàn kiếp chơi vơi…

Trái oan trói buộc luân hồi khổ thân!

                5.1. Ái dục như bó đuốc

Như người cầm đuốc du xuân

Ngược gió, lửa phất lụy phần tai ương

Nhất định bỏ đuốc bên đường

Khói nóng, khỏi cháy, khỏi vương muộn phiền

Dục vọng đóm lửa triền miên

Thế Tôn giáo huấn phải kiên, phải dè

Vui ít mà khổ trăm bề

Tỉnh giác ly xả thoát mê tịnh nhàn.

                5.2. Ái dục như con rắn

Lại ái dục như rắn hoang

Rất độc, rất dữ vô vàn hiểm nguy

Một ngày có kẻ ngu si

Đưa tay kêu rắn mổ đi chăng là?

Đáp rằng: nhất định lánh xa

Nếu cho rắn mổ ắt là chết ngay

Cũng vậy, dục vọng xưa nay

Y như rắn độc lưu đày kẻ ngu

Người trí tỉnh thức tập tu

Quyết xả ly dục, công phu mới thành.

                5.3. Ái dục như gặm khúc xương

Như con chó đói ốm tanh

Đến bên lò thịt chạy quanh tìm mồi

Chủ lò quăng khúc xương hôi

Chó mừng gặm liếm rách môi, đau mồm

Tìm đâu ra miếng thịt thơm

Xương khô, bụng đói cũng huờn đói meo

Dục vọng, như khúc xương treo

Liếm hoài, liếm mãi eo xèo tháng năm

Vui thì ít, khổ thì thâm

Đoạn tận ly dục, khỏi thầm khổ đau!

                5.4. Ái dục như giấc mơ

Như người nằm mộng chiêm bao

Thấy mình như thể lạc vào thiên thai

Ôi thôi! Đủ thứ lâu đài

Tiên nga, ngà ngọc, trang đài gấm nhung

Đến khi tỉnh dậy hoàn không

Một mình trơ trọi thoáng hồng mây bay

Dục vọng, như giấc mộng dài

Sắc, thinh, hương, vị… trần ai ru hồn

Muốn tu ly xả mê hôn

Vĩnh viễn đoạn tận thoát hờn lụy xưa.

                5.5. Ái dục như hầm lửa

Trong thôn có hầm lửa thừa

Không khói, không ngọn… như mơ êm đềm

Có người đi qua trong đêm

Không muốn chết, thích xuống tìm lửa chăng?

Bạch Phật: cư sĩ đáp rằng

Chỉ kẻ ngu mới nhảy phăng kiếm tìm

Người trí quan sát lặng im

Biết hầm lửa hoạn, ẩn chìm đáy sâu

Lảng ra, tìm lối quay đầu

Lánh xa dục vọng khỏi sầu bi thương!

                5.6. Ái dục như miếng thịt

Như miếng thịt rơi bên đường

Quạ diều tranh cướp nhiễu nhương giựt giành

Con nào khôn bỏ chạy nhanh

Khỏi bị cấu xé mổ tranh khốn nàn

Dục vọng, như thịt ram vàng

Càng mê đắm, càng trái oan khổ sầu

Người trí khỏi vướng lao đao!

Xả ly, đoạn tận… lần vào tịnh yên.

                5.7. Ái dục như trái cây

Giữa thôn có gốc đào tiên

Nhiều quả ngon ngọt khơi duyên gọi mời

Người đi đường muốn ăn chơi

Bèn trèo lên hái, tức thời thỏa mong

Vừa trèo lên, chưa hái xong

Người thứ hai đến – còn mong đem về

Quyết đốn, hái quả xum xuê

Bèn đốn cây ngã tung hê ý tình

Thấy thế, người trên buông mình

Không dám nấn ná lụy tình khốn nguy

Dục vọng tương tợ trái cây

Khổ nhiều, vui ít hiểm nguy khôn cùng

Xả ly dục, khỏi lao lung

Người trí tỉnh thức, bi hùng điều nhu.

                5.8. Ái dục như vay mượn

Ái dục vay mượn phù du

Của người tứ xứ phải đâu của mình

Lầu các, cung điện hữu tình

Voi ngựa, xe cộ, hương xinh báu tràng

Một ngày chủ đòi ngỡ ngàng

Lấy đâu mình trả muộn màng oan gia

Của người nào phải của ta

Vay mượn xài phí ắt là tai ương

Một ngày, người quyết không nương

Quyết đòi cho được trăm đường khổ vương

Của vay, của mượn khôn lường

Đắng cay ngàn nỗi, lạc thường phôi pha!

Phật tử ơi! Nhớ lánh xa

Xả ly dục, khỏi ác tà bủa vây!

                5.9. Ái dục như hố than hừng

Như hố than hừng hực nầy

Hôi thúi nức chảy, móng tay cấu cào

Vô cùng sợ hãi, đớn đau

Càng cựa quậy, càng lao đao buồn rầu

Chúng sanh chưa đoạn ái sầu

Bị dục thiêu đốt bên cầu tử sanh

Ngày nào tỉnh ngộ đạp phanh

Dập tắt ly dục thoát thành vô minh

                5.10. Ái dục như lao ngục

Từ xưa Đức Phật dạy rằng

Vợ con, nhà cửa trói trăng buộc ràng

Như lao ngục chốn trần gian

Tìm đâu ra khỏi con đàng tối tăm

Vợ con, nhà cửa trăm năm

Đời nầy, đời khác thậm thâm vô hình

Đam mê sắc dục thất tình

Phải vào miệng cọp, nín thinh cam lòng

Tự đắm mình chốn cùm gông

Chịu ngàn cay đắng vẫn không đổi dời

Tỳ kheo khất thực giữa đời

Thấy vua bắt trói nhiều người xích dây

Kìm kẹp khổ sở thân nầy

Phật rằng: khổ đó sánh tày không hơn!

Vợ con tham ái lụy hờn

Xiết chặt tâm thức mê hôn luân hồi

Dục tình trói buộc ngàn đời

Sanh tử khổ hoạn khó rời, khó buông

Dây sắt, dây gai, dễ hơn…

Tâm tư vọng tưởng keo sơn nghiệp sầu.

III. KẾT LUẬN

Chẳng ái nhiễm, chẳng bắt cầu

Ta bà sanh diệt, lao đao lụy tình

Niệm vọng tưởng, khổ vô minh

Khó về Tịnh độ… khó sinh Tây thành

Dục tình hư vọng tử sanh

Điên đảo tâm thức loanh quanh biển trần

Luyến, hỷ, dục, tham phù vân

Lo âu, hệ lụy khổ thân quay cuồng

Sầu ưu, sợ hãi, buồn thương

Người ly xả được thoát đường trầm luân.

Ai sống trong đời này

Ái dục được hàng phục

Sầu rơi khỏi người ấy

Như giọt nước lá sen” (PC. 336).

“Ai tới đích không sợ

Ly ái, không nhiễm ô

Nhổ mũi tên sanh tử

Thân này thân cuối cùng” (PC.351)

Chùa Phổ Quang, Q. TB, 05/05/2013

TRẦN QUÊ HƯƠNG


 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: