CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mười lăm năm hoài niệm

 Mười lăm năm ra đi

Tôi để quên kỷ niệm

Làn khói chiều lam tím

Phố núi lẫn mù sương

 

Nơi ấy thuở mến thương

Bướm vàng trên trang vở

Tan trường như vỡ chợ

Tiếng hát cười trong veo

 

Cái thuở ấy hồn nhiên

Mà nghịch như quỷ sứ

Tuổi giả bộ trầm tư…

Giờ đi vào huyền thoại

 

Nay tôi về thăm lại

Bạn cũ còn mấy ai

Có đứa say tương lai

Trên toà cao danh vọng

 

Có đứa trả nợ trai

Trở về trên nạn gỗ

Cũng có đứa ra đi

Không bao giờ về nữa

 

Lũ con gái đồng song

Đã rời bến theo chồng

Con tay bế, tay bồng

Còn nhớ chi một thuở…

 

Bạn mỗi đứa một nơi

Kẻ góc biển chân trời

Chắc chẳng ai còn nhớ

Kỷ niệm để mình tôi

 

Tôi về không gặp ai

Vô tình ngang trường cũ

Cây phượng hồng cổ thụ

Chợt nghe hạ đang về

 

Tìm lại chiếc bàn xưa

Còn khắc tên năm đứa

Bao nhiêu lần đổi thay

Chữ không còn rõ nữa

 

Thời gian đi nhanh quá

Cướp đi tuổi ngọc ngà

Có bao giờ tìm được

Thiên đàng đã lùi xa

 

Những sỏi đá ngày thơ

Giờ biến thành bảo vật

Ôi tuổi nào đẹp nhất!

Có lẽ tuổi học trò

 

Mười lăm năm trôi qua

Mười lăm năm ở lại

Tôi phiêu bồng sơn hải

Làm bạn cùng gió sương

 

Rồi những chiều ven đồi

Ngắm loài lan tím dại

Tôi nhận ra còn mãi

Tuổi áo vương mực tím

 

Mười lăm năm hoài niệm

Một thoáng tựa khói mây

Những hạnh phúc tầm tay

Bỗng biến màu ảo mộng

 

Chân trời xưa vẫn đọng

Trên trang giấy nhạt nhoà

Có còn những nụ hoa

Ngủ yên thời thơ ấu

 

Mười lăm năm ra đi

Tuổi ngọc hoa để lại

Huỳnh y cùng túi vải

Thong dong vạn nẻo đường

 

Trên vai đẫm nắng sương

Gót chân vương cát bụi

Đã quên trò rượt đuổi

Sống trọn phút hiện sinh

 

Ôi năm tháng lưu linh

Nay dừng chân ngoảnh lại

Một quảng đường xa ngái

Một khoảng trời rời xa

 

Thường - vô thường trong ta

Nơi nao cũng là nhà

Trọn tình thương vạn loại

Vui mỗi bước chân qua.

*****

(Mùa hạ, năm 2000)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: