CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xô dạt huyễn hư

 

Nghe cay đắng cơn vô thường khắc nghiệt,

Khéo tạo trò cút bắt cùng thời gian,

Lo toan chi lắm cũng hoá muộn màng,

Đời hợp tan đến đi buồn khôn tận.

 

Chiều qua, nghe đâu đây còn hơi ấm,

Lời chân tình giây trước vẫn đâu đây,

Ánh mắt ai dõi mãi cuối đường này,

Rồi hình bóng nhạt nhoà trong sương khói.

 

Tiễn người lên xe rồi,

Tôi về lại phố đông,

Chiều chưa đi, thành phố vẫn xuân nồng,

Trong mắt tôi phố phường sao hoang lạnh?

Bước chân âm thầm, nỗi nhớ mênh mông.

 

Nằm lại đây nghe vọng từ cõi không,

Kỷ niệm buồn vui… càng thấy lòng quay quắt,

Vô thường cuộc thế, ôi ai bày đặt !?

Ngoảnh mặt đi rồi, sao khoé mắt bỗng cay!

 

Tất cả hãy còn đây,

Sao ngỡ như mộng mị ?

Với tay tìm, tìm được lại hoá không !

Lệ hoen mi mòn mỏi cuối trời trông

Giọt nắng chiều nhạt sương nghe nhói buốt.

 

Đã xa rồi, thôi thật đã xa rồi !

Hạnh phúc, yêu thương, khổ đau khép lại,

Bước lặng lẽ trở về với thực tại,

Xô dạt huyễn hư lặng ngắm lẽ chân thường.

                                                                    (Đông, Dharamsala – 2002)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: